Anh không khác là cầm thú.
Anh nghe cô nói là đi gặp thằng khác thì rất ư là điên máu. Anh giận, anh hờn, anh không thèm ăn cơm nữa, anh bỏ vào phòng nằm. Mọi ngày anh mà dỗi là cô hay vào năn nỉ anh ra ăn cơm, sợ anh đói bụng. Ấy vậy mà hôm nay nằm vật vã trong phòng cả nửa tiếng, vẫn chẳng thấy cô tới bảo anh ra ăn, có khi nào cô chán anh rồi không. Chán anh nên không thèm quan tâm anh, rồi sẽ một có ngày anh sẽ bị cô bỏ, cô sẽ về nhà với mẹ của cô. Nghĩ đến đây thôi anh đã thấy rất rất khó chịu, làm sao có thể chấp nhận được chuyện như vậy chứ. Anh đã mất rất nhiều công sức mới có chút tiến triển với cô, làm sao có thể để cô dễ dàng ra đi như thế chứ.
Đừng có mà mơ, mơ cũng đừng mong là có.
Anh quyết định bật người dậy xuống giường, mang dép chạy ra ngoài tìm cô. Phòng bếp không, nhà tắm cũng không, tìm quanh nhà cũng không. Có khi nào cô bỏ anh mà đi, điều đó là việc không thể chấp nhận nổi. Anh nghĩ thôi đã thấy máu dồn hết lên não. Chạy ra ngoài định lấy chìa khóa đi kiếm cô thì thấy trên ghế sô pha có một cục bông đang cuộn tròn trên đó. Anh cũng thở phào tạm chấp nhận được.
May quá, cô chưa có bỏ anh. Anh mỉm cười rồi thả chìa khóa xuống bàn, môi cười mỉm, tay đưa lên vuốt những cọng tóc vướng trên trán xuống cho cô.
Khoan đã, sao trán lại nóng thế này? kết luận cuối cùng của anh sau khi sờ xung quanh người cô. Trán, má, tay, chân, đủ thứ... anh rút ra được kết luận.
Cô bị sốt rồi.
Nhìn lại mới thấy cô chưa có tắm, chắc hồi chiều nhận được tin nhắn của anh nên vội về làm đồ ăn luôn không kịp tắm rửa nghỉ ngơi đây mà. Anh thấy hối hận quá, người ta đã chiều anh như thế mà anh còn chất vấn giận dỗi. Anh đau lòng quá đi mất thôi. Anh khẽ bế cô về phòng, tránh cho người đẹp thức giấc, chắc là mệt lắm đây. Lông mày nhăn muốn dính lại với nhau rồi kìa, thương quá đi mất, anh thương anh càng nhẹ nhàng.
Anh nghĩ điều đầu tiên nếu muốn kẹp nhiệt kế là người phải thật sạch sẽ. Nghĩ là làm, anh chạy vào nhà tắm, lấy một chậu nước nóng pha chút nước lạnh cho ấm, lấy khăn thấm nước lau người cho cô. mà khoan, muốn lau cho sạch thì phải cởi đồ.
Vấn đề thật sự rất cam go, anh muốn làm người tốt. Muốn chăm sóc cho cô mau khỏi bệnh. Anh quyết định nhắm mắt cởi quần áo giúp cô. Trời ơi, da mịn màng trắng trẻo quá đi mất thôi. Anh cũng là đàn ông, không những thế mà còn là một người đàn ông mạnh mẽ, nhìn thấy cảnh thế này mà không có cảm giác có mà chết à. Máu mũi chảy ròng ròng.
Cô thì do cảm cho nên lim dim chẳng biết gì cả. Với lại cô cũng nghĩ ở với anh là an toàn nhất rồi. Mọi khi bệnh đều là có mẹ chăm, nhưng giờ ở nhà anh không lẽ lại nhờ anh chăm sóc, nên là cô cứ nằm nghỉ trên ghế sô pha chút nữa đợi anh hết giận rồi vào, ai ngờ lại mệt đến nỗi không biết trời trăng gì.
Còn về phần anh thì đang chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Anh biết cô mệt nên là muốn giúp cô lau người rồi nghỉ ngơi, nhưng mà cô như thế này anh chịu không nổi. Môi đỏ, mắt lim dim ngủ, miệng còn chóp chép như mơ thấy gì vui lắm á, anh nhìn chịu không nổi lại phải đấu tranh. Tay run run từ từ cầm khăn giúp cô lau người. Lau mặt xong chuyển xuống cổ, ôi cái cổ trắng ngần nhìn muốn cắn một cái quá đi mất nhưng lí trí lại kéo anh trở lại. Tiếp tục lau xuống tay vòng qua nách, rồi lại vòng đến ngực.
Anh thất mình thật sự không khác gì cầm thú cả. Lợi dụng lúc cô bệnh tình mà chiêm ngưỡng cô.
Trời, vấn đề này căng quá đi mất á. Nếu mà người bình thường thì anh chẳng ngại đâu, nhưng mà với cô thì khác. Anh thương cô, trân trọng nên không muốn làm chuyện như này chút nào. Anh quyết định không lau ngực, nhưng mà không lau thì không được, chỗ nào cũng cần sạch sẽ, thôi tiếp tục lau chứ biết làm sao. Trời ạ, độ đàn hồi, thật sự muốn biến anh thành cầm thú ư, nhất định anh phải là một người lịch sự trước mặt cô. Anh lau rất miệt mài, lau xuống bụng rồi đến chân.
Có thể không lau chân không? Lấy lại lí trí, lắc đầu thật mạnh nhắm mắt nhắm mũi lau sơ sơ giúp cô. Bên trên thì còn được chứ bên dưới anh thật sự không dám nhìn tí nào. Nhìn chắc anh chết mất. Cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi mặc quần áo cho cô, kẹp nhiệt kế, lấy thuốc cho cô uống. Lấy khăn đắp lên trán giúp cô.
Vì cô không thể nói nên là anh phải thức nguyên đêm để canh chừng cô, anh sợ cô khát nước, sợ cô sốt cao hơn, sợ đủ thứ nên là không thể chợp mắt. Anh làm xong mọi thứ, dọn dẹp xong cũng thấm mệt, sờ trán cô thì thấy cũng bớt sốt rồi. Lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bớt sốt là tốt rồi. Anh leo lên giường ôm cô thật chặt. Hôn nhẹ lên trán rồi cũng chìm vào giấc ngủ luôn.
Sáng hôm sau, chim ca múa hát líu lo, gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa làm anh giật mình tỉnh giấc quay qua bên cạnh thấy cô vẫn còn đang ngủ. Tay còn vòng qua ôm anh thật chặt. Mặt áp chặt vào ngực anh. Mọi ngày anh thức dậy là bên cạnh đã chẳng còn ai, cô luôn dậy sớm hơn anh, dậy quét nhà nấu cơm sáng rồi vào gọi anh dậy. Hôm nay tự nhiên anh dậy sớm hơn cô, tay tự thức đưa lên sờ trán mình với trán cô thấy bằng nhau thì cũng yên tâm. tay tự nhiên vòng qua ôm cô thật chặt. Đây chính là ước muốn của anh trong ba mươi bốn mươi năm nữa.
Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn qua bên cạnh luôn có người mà mình yêu thương kế bên. Cảm giác lúc nào cũng ấm áp, cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top