Anh đắn đo.

Cô nghe anh nói anh đau nên là nín khóc, nhưng vẫn nấc. 

"Thôi nào. Đừng khóc nữa nha, anh bế vào ăn sáng có được không? Ăn xong còn đi học nữa, trễ lắm rồi" 

Cô nghe anh nói trễ học thì cũng gật đầu đồng ý cho anh bế vào ăn sáng. anh chỉ có nấu cháo thôi, nhưng cô thấy ngon tuyệt vời. Có lẽ đây là món cháo cô ăn ngon nhất từ trước đến nay, ngon sau mẹ cô nấu. Anh nhìn cô ăn ngon lành nhịn không được, lén lén hỏi cô có ngon lắm không? có hợp khẩu vị không?.

Cô chẳng nói gì vì lo ăn quá mà, từ chiều hôm qua đến giờ đã có gì lót bụng đâu. Cô giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ món ăn ngon nhất cô từng ăn. 

"Ngoan, ăn từ từ không mắc nghẹn bây giờ" Anh thấy cô ăn ngon lành như vậy không ngừng cười. Thật ra hơi mất mặt với cô thư kí một chút vì có nồi cháo cũng không biết nấu, nhưng mất mặt với cấp dưới thì có làm sao, chỉ cần đe dọa một chút thì có ai dám hó hé đem chuyện của ah ra ngoài kể cơ chứ. Mất mặt mà nhìn cô ăn ngon thì anh nguyện mất mặt cả đời. 

Sau bữa sáng đó thì chuyện cô bị anh nhìn thấy hết hoàn toàn trôi vào dĩ vãng. Nhưng có cô là người quên thôi, còn anh thì nhớ từng chi tiết một. Từng đường cong, từng hơi thở của cô anh đều nhớ. Đêm nào anh cũng phải ôm cô thật chặt vào lòng mới chịu ngủ. Cô đương nhiên cũng không ngăn anh lại, đơn giản vì ngủ trong lòng anh thật sự rất ấm áp, thật sự rất an toàn. 

Riêng chỉ có hôm nay, cô đợi anh mãi vẫn chẳng thấy anh về phòng ngủ. Cô nằm  một mình thực sự không quen tí nào, vội xuống giường vào bếp pha một ly sữa mang vào cho anh. 

'Anh ổn chứ? Sao chưa về phòng ngủ sớm đi anh? Trễ rồi'

Anh thấy cô gõ cửa mang sữa vào thì giật mình, vội ra kéo cô vào lòng anh ngồi, rồi vuốt tóc cô. "Sao mặc ít đồ vậy mà ra ngoài, chân còn không mang dép nữa. Cảm lạnh như hôm trước thì sao?". 

Cô nghe anh lớn tiếng chỉ có thể rụt đầu lại không dám hó hé mở miệng, chỉ đưa sữa cho anh 'Anh uống sữa đi'

"Ừ. Cảm ơn em. Anh bận làm vài ba cái dự án còn dở này nè, em về ngủ trước đi mai còn đi học nữa" Anh đưa tay nhận sữa làm một hơi sạch sành sanh cũng hạ quả i một chút, xong quay qua  nhắc cô về ngủ.

'Nhưng...' Anh nhận sữa rồi nhưng anh bảo cô về ngủ trước, không lẽ cô lại mặt dày bảo không có anh cô không ngủ được,  như vậy thì ngại lắm, làm gì còn mặt mũi gì nhìn anh. 

"Nhưng gì nào? Anh bận mà. Em về ngủ trước lát anh về sau. có được không?" Anh yêu chiều cô, xong còn hôn nhẹ lên tóc cô nữa. Anh cũng muốn về ngủ với cô lắm chứ, nhưng công việc thực sự không cho phép anh ngủ sớm cho đến khi dự án này hoàn thành.

'Nhưng... em... em muốn anh về ngủ với em. Có anh em mới ngủ được" Cô nói xong mặt đỏ hết lên, tai cũng đỏ. Tay thì giữ mép áo không dám nhìn anh.  

Anh nghe cô nói thì giật mình, mất vài giây anh mới có thể hiểu lời cô nói. Cô là không có anh mới không thể ngủ được, có phải nhớ anh không, nhớ hương vị trên người anh. 

Được, được lắm. 

Người đẹp đã lên tiếng vậy thì có mười cái dự án cũng chẳng là gì đối với anh. Anh gạt phăng chuyện công việc qua một bên để bồi người đẹp ngủ.

"Được rồi, cục cưng. Anh bế em về ngủ nha" Anh cười ha hả xong bế thốc cô lên kiểu công chúa. cô sợ ngã nên ôm chặt cô của anh, e thẹn gật đầu đồng ý anh bế về phòng ngủ. 

Anh nhìn cô ngại ngùng như vậy thì chỉ có cách là cười thật to trong lòng, cứ kiểu này thì không bao lâu nữa, anh sẽ có thịt để ăn thật no. Anh bế cô về phòng, đá cửa phòng thật mạnh xong đặt cô thật nhẹ nhàng lên giường. Anh đè lên người cô. 

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. 

Anh đưa tay vén nhẹ tóc cô qua tai, tay đưa nhẹ xuống cổ cô vuốt. Cô như bị rơi vào lưới tình vậy. Tay cũng đưa lên mặt của anh, sờ má, sờ mắt, rồi xuống môi của anh. Anh nhịn không được cúi thấp xuống môi cô. Anh hôn thật nhẹ lên môi lên mắt rồi vòng qua má của cô. Đầu dúi vào cổ cô hít hà thật mạnh. Cố giữ cho mình thật thanh tĩnh. Cô thì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể để anh muốn làm gì làm.

Tay anh luồn xuống quai xanh của cô, rồi trượt xuống ngực của cô xoa nắn. Môi dán lên cổ xong gọi tên cô. 

"My...My..."

Cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là cảm giác được anh hôn, được anh nâng niu thật sự rất rất dễ chịu. Cô ngửa cổ lên than thật nhẹ. Chỉ là một âm "ưm" nhỏ thôi mà nó đã thiu đốt anh. Anh bây giờ nóng như đống lửa một trăm độ. Lí trí mách bảo cô thật sự chưa sẵn sàng nhưng con tim và đôi tay của anh cứ lấn tới chiếm một phần rất lớn so với lí trí. 

Anh bây giờ đang thật sự chiến đấu với hai dòng suy nghĩ. 

Một là làm tới và cô sẽ là của anh mãi mãi.

Hai là để khi khác, cô vẫn thực sự quá nhỏ bé so với sự cường tráng của anh.

Anh đang thật sự rất rất đắn đo. Anh nằm trên người cô. Mặt vùi vào cổ cô liên tục gọi tên của cô. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nudiudang