chap: 4 món quà bất ngờ
Về đến nhà nó mệt mỏi định đi lên phòng thì bác quản gia gọi nó
- tiểu thư - bác quản gia đi từ trong bếp ra
- dạ... Có chuyện gì vậy bác hải - nó trả lời mặt cố tươi cười
- chuyện là chủ tịch và phu nhân đã qua đức lúc nãy rồi ạ
- sao pa ma lại sang đức ạ - nó bất ngờ hỏi
- hình như là có đối tác nên phải sang đó gấp,mà ông bà đã gọi cho cô nhưng k đc - ô hải giải thích từ tốn
- vậy ạ hình như máy cháu hết pin - vừa nói tay sờ vào túi nhưng k thấy đâu cả
- tiểu thư cô sao vậy - ô hải thấy nó hành động kì lạ nên hỏi
- hình như cháu bị mất điện thoại rồi ạ - nó mếu máo
- tiểu thư thử nhớ lại xem lỡ như để quên ở đâu thì sao
- chắc là mất rồi ạ, mà pa ma cháu đi pao h về ạ - nó thẫn thờ hỏi
- chắc phải tháng sau ạ - ô hải trả lời nó
- dạ vậy con lên phòng đây ạ - nó trả lời xong thì đi lên phòng
- vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi lát nữa tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cô - ô hải cúi chào nói
" cạch " tiếng cửa phòng của nó mở nó đi vào vẻ mệt mỏi xích đồ ở dưới sàn sau đó nằm phịch lên giừơng rồi ngủ quên lúc nào k hay
Khi pữa trưa chuẩn bị xong thì ô hải lên gọi nó xuống thì thấy nó đang ngủ thế là k gọi nữa
1 lát sau khỏang 5 h chiều rồi nó bắt đầu mới dụi măt tay sơ chíêc đồng hồ trên bàn
- omg 5 h chiều rồi sao - nó ngồi bật dậy rồi chạy vào nhà tắm vscn xong rồi xuống nhà
Nó mặc 1 chiếc áo thun rộng thêng thang màu trắng dài đến đầu gối cộc tay cùng với mái tóc ướt mới gội trông thật quýên rũ trên tay trái nó vẫn còn chíêc khăn tay của người đó nha khi tắm xong nó đã cột vào để khỏi ai thấy
- tiểu thư cô dậy rồi sao - ô hải
- bác đừng gọi cháu như vậy nghe xa lạ lắm cứ gọi cháu là ngọc nhã đc rồi - nó khó chịu nói
- dạ lần sau tôi sẽ chú ý
- đó bác lại dùng kính ngữ rồi - nó bật cười trách bác
- chắc là cháu đói rồi phải không mau vào ăn tối đi - ô hải nghe lời nó k dùng kính ngữ nữa
- vâng ạ - nó đi vào bếp thấy trên bàn toàn là món ăn nó thích và ngồi xuống ăn ngon lành
Một lát sau ăn xong nó đi ra so fa ngồi xem ti vi bây h nhà nó chỉ có 3 quản gia chính và khoảng 20 người hầu cùng với khoảng 30 anh vệ sĩ đẹp troai đứng quanh khu vực của biệt thự thôi( chắc là chán lắm nhỉ )
Đang ngồi xem tivi thì chợt nhớ tay đang bị xưng và phải cần trườm đá thế là mở khăn tay ra rồi ngắm nhìn và nhớ lại cảnh lúc sáng
-a...tay xưng hết rồi phải trườm đá thôi k pa ma pt sẽ la cho coi - nó mở khăn tay ra rồi nhìn cổ tay bị xưng đỏ
Nó nhìn chiếc khăn tay có chữ nguyễn khánh màu vàng dưới bông hoa cẩm tú to cùng màu trên chíêc khăn tay (hoa chỉ thêu một bên góc của chíêc khăn thôi nha k phải ở giữa đâu nha)
Chíêc khăn này lm = vải mùi xoa đường nét thêu rất tinh tế và đẹp mắt nàng ta ngắm nhìn rồi cười thầm k pt rằng có 2 anh chàng đứng đằng sau nhìn nàng k ai khác đó là vũ và thiên
- e hèm...ngắm gì mà chăm chú thế công chúa - Vũ giả nai trêu nó
Nó nghe thấy bất ngờ quay lại k ai khác là người a và e trai mà nó yêu quí nắm chặt chíêc khăn trên tay chạy lại ôm trầm hai người đó và hai người đó cũng k kém
- có pt e nhớ hai người nắm k hả hjx...hjx...hjx - nó vừa nói vừa nấc thành tiếng thế là hai hàng mi ướt nhẹp
- a pt mà, thế nên h a về rồi nè - vũ đẩy nó ra vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu nó
- đúng đó mà pa ma đâu rồi chị hai - thiên hỏi
- pa ma qua đức rồi có lẽ tháng sau mới về á - nó trả lời thiên nhưng vẫn nấc
- thôi nín đi đừng khóc nữa công chúa mà khóc là xấu lắm đó - vũ dỗ nó như con nít í
- mà có quà cho chị nè - thiên vừa nói xong thì vũ chen vô
- a cũng có quà nữa đó - vũ và thiên cùng ngoài cửa mang vào mỗi người 1 con gấu bông to đùng to hơn mgười nó luôn í vũ thì tặng con màu trắng còn thiên thì tặng von màu nâu
- tén...ten bất ngờ chưa - cả 2 đồng thanh
- woa...đẹp quá - nó vui mừng nhận lấy
- Thích chứ - vũ cười tươi rói hỏi nó
- dạ thích lắm, mà 2 người đi cùng nhau hả sao quà giống nhau thế - nó hỏi ngu ngơ
- k phải đâu e và a hai gặp nhau ở ngoài cổng đó - thiên lên tiếng
- vậy hả trùng hợp ghê, mà thôi mau vào trong nhà đi đứng ngoài này goài àh - nó lôi hai người vào nhà ngồi ở so fa rồi cùng nhau nói chuyện
- mà sao nhà mình nhiều vệ sĩ thế lúc trứơc hình như chỉ có 3 người - vũ hỏi nó
- e cũng k pt hihi, mà hai người ăn gì chưa để em nói bác linh dọn ra - nó hỏi
- thôi bọn anh ăn rồi mà có mua bánh caramon sô cô la mà em thích nữa nè - vũ đưa cho nó
- chỉ có a là hỉu em thôi à - nó cười và nhận lấy hộp bánh sau đó đi vào bếp bay ra đĩa nhưng k may vì tay đau k đỡ nổi cái điã trên cao thế là rơi xuống đất bể toang
" choeng " tiếng điã vỡ cả vũ và thiên hớt hải chạy xuống
- em/chị k sao chứ - hai ae đồng thanh và tiến về chỗ nó
- e...e k sao - nó lắp bắp vì sợ quá rồi nhặt mảnh đĩa vỡ lên k may bị đứt tay - k sao gì chứ bị đứt tay rồi này, đưa a xem nào - vũ lo lắng mắng nó rồi cầm tay nó lên xem sao k ngờ trúng vào chỗ hồi sáng nên nó kêu lên
- a...đau quá - mặt nó nhăn nhó
- tay e sao thế - vũ nhìn thấy tay nó xưng đỏ thế là hỏi
- thôi đưa chị ấy ra ngoài đi rồi nói - thiên lên tiếng vù đưa nó ra sô fa ngồi còn thiên thì lấy hộp thuốc trên tủ đưa ra cho nó
- mau bôi thuốc cho chị ấy đi - thiên đưa thuốc cho vũ rồi chạy vào bếp dọn đống lộn xộn đó vì đã tối nên mọi người lm xong việc đi nghỉ hết lên k có ai ở đó nếu cần có thể gọi nhưng k muốn lm phiền mọi người thế là thiên tự dọn gia đình nó thì ở nhà chính còn các quản gia và người hầu thì chia ra ở theo thứ bậc ở khu nhà phiá đông
- đau lắm hả - vũ vừa xoa thuốc vừa hỏi
- dạ k sao ạ hihi - nó cười gượng thật ra là đau lắm
- tại sao tay e lại như thế hả bình thường e cẩn thận lắm mà - vũ vữa thổi tay nó vừa hỏi
- ờ...thì tại lúc sáng ...bla...bla - nó kể lại cho vũ và thiên nghe
- cái bà ly đó lúc nào cũng gây chuyện k àh - vũ trắch ly nhưng chỉ là đùa cho vui thôi
- thôi a đừng có nói vậy chị nghe đc sẽ buồn lắm đấy - nó tưởng a nó nói thật thế là nàng ta liền đợ lời
- a đùa chút thôi công chúa ngốc quá- vũ cười tươi
- mà sao hai người về k nói với e vậy hả - nó mắng yêu
- múôn bất ngờ cho em / chị thôi - cả 2 đồng thanh
- mà lúc đó e gọi chị có đc đâu - thiên lắc nẻo nói
- àh cái đó...chị bị mất điện thoại rồi - nó mếu máo
- hả sao lại mất - cả 2 đồng thanh và bất ngờ
- thì tại lúc sáng đoá mà thui ăn bánh đi hihi - nó cười cười
Một lát sau khỏang 9 h tối trong căn nhà tràn ngập tiếng nói cười đó đã tắt đèn và chìm vào gíâc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top