Vài ngày sau đó...
Mẫu chuyện vui mỗi đầu tập truyện:
- Tomioka, giữa ta và cá hồi hầm củ cải, ngươi chọn cái nào?
-...
- Sao? Hay là lại chọn cá?
- Tôi ăn anh.
-...
_________________________________________________________________________________
Hôm nay là ngày thứ 5 ta sống với cái mối tình kẹo dẻo của tên Tomioka kia. Mà đến Giờ ta mới phát hiện ra rằng... hắn ngu không chịu nổi.!!
- Nè, Tomioka..!
- Hm..?
- Nắm tay ta đi..!!
- Hả?
-Tay ta đó, nắm đi!! - ta chìa tay ra trước mặt cậu ta.
- Hm? Anh bị thương sao mà cần tôi dắt đi?
- ...
*Pẹp*, coi có điên không? Chưa hết đâu, còn 1 lần nữa... cái lần này là ta cayyyyyyyy vãi luôn, thề.
-...? Anh làm gì mà nhìn tôi thấy ghê thế?
- Ngươi... hôm qua ngươi đi với ai vậy hả?
- Tôi đi làm nhiệm vụ...?
- Gì? Hôm qua rõ ràng ngươi đi với Kochou mà?
- Ơ.. thì tôi đi làm nhiệm vụ?
-...
AhhHhhh!! Tomioka ngốc ngốc ngốc ngốc !! Cậu ta còn chẳng biết ta ghen kìa..!! Coi có tức không?? Thật sự là quá đáng lắm luôn ấy!! Đáng ghét đáng ghét!! Ngu hết sức đi mà!! Ta chỉ muốn bâm vằm tên đấy ra, phanh thây tên đó ra mà thôi !!!
.
.
.
Đến chiều, ta tức tối đi qua Thuỷ Phủ để đánh chết cậu ta, nhưng đi nhanh quá thành ra không để ý, đập cái *PÉP* vô trong cây Tử Đằng nho nhỏ nào đấy. Đành phải ghé qua Điệp Phủ băng cái đầu nhỏ bé đáng thương của ta lại.
- Anh ẩu tả quá aaa~ Iguro-san sao lại va vào cây chứ?
- Kệ tôi...
- Neh neh~ Anh đừng có lạnh nhạt như thế chứ, tôi đang giúp anh đấy~!
Ôi trời, nhìn cái nụ cười của Kochou thôi là ta muốn dựng hết cả tóc gáy lên rồi, nhìn vui thì vui thật, nhưng nhìn nó cứ đe doạ kiểu gì ấy. Eoooo... mà đúng lúc đó thì cái tên làm-ta-ra-thế-này mở cửa đi vào.
- Iguro, anh bị sao thế..?
- Đập đầu vào cây trong lúc đi tìm ai đó.
Ngay và luôn, Tomioka phóng ngay đến chỗ ta, nâng cằm ta lên ngay trước mặt Kochou, thật là... lỗ liễu quá mà... ( .///.)
- Anh...có sao không?
- Ah.. K-kệ tôi...
-?
- Neh neh... đừng có chạm vào người tôi tự tiện như thế... - ta gạc tay cậu ta ra.
-...
Cậu ta thực sự là bỏ tay xuống và nhìn ta với 1 ánh mắt mà trước đây ta chưa từng trông thấy... Ánh mắt đó nhìn giống như ánh mắt buồn bã, nhưng có phần lạnh lùng hơn so với bình thường rất nhiều. Thậm chí nó còn làm cho ta hơi sợ nữa.
- Kochou, băng bó cho Iguro đi, cảm ơn... - cậu ta nói xong rồi bỏ ra ngoài luôn.
.
.
.
- Ara, anh làm Tomioka-san buồn rồi kìa..!
- Mhmm...tôi có làm gì đâu chứ..?
- Ểh~? Anh gạc tay anh ấy ra như thế, ai mà không buồn cơ chứ?
- Thật...thật à..?
- Neh, tôi băng bó xong rồi đấy! Anh mau ra xin lỗi anh ấy đi~
- Ùm..ùm, cảm ơn cô.
- Không có chi..!!~
Lúc ra ngoài, ta thấy cậu ta đứng ngay ngoài Điệp Phủ, ngước nhìn lên bầu trời.
- Neh, Tomioka...
- Hm..?
- Cho ta xin lỗi..!
- Hm... tôi không giận anh.
Thứ xạo sự, không giận mà như ta như thế đấy.
- Không giận thật sao?
- Không.
Ta tự nhiên rướn người, nhón lên hết cỡ để cố...hôn cậu ta. Ta thực sự là không cưỡng lại được, ta thực sự muốn hôn cậu ta, muốn lắm..!! Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ta cao quá, ta nhón không tới ( .///.)...
.
.
.
- Iguro..!! Làm ơn ra ngoài đi, tôi không để tâm đâu mà..!! - Tomioka đập cửa Xà Phủ chính.
- (//ō//ō//)...ngươi...ngươi đi về hộ ta..!!
- Iguro..!!
Ta từ từ mở cánh cửa ra, ta ngượng đến nỗi Kabumaru phải trườn qua chỗ khác để tránh cái hơi nóng từ mặt ta. Mở cửa ra, ta thấy cậu thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại, tội quá đi mà...
-... (=///=)
- Neh neh, bộ tôi....làm anh sợ sao? Anh chạy hoài thế..?
- Im đi...
Cậu ta nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng ôm lấy ta, ta ngượng đến mức không còn sức lực để đẩy cậu ta đi nữa. Thành ra ta nằm gọn trong lòng Tomioka luôn.
- Đừng chạy nữa.
- ...Bình thường, ngươi luôn xa lánh người khác, sao lại đột ngột như thế chứ? Ta tưởng ngươi không có hứng thú với mấy chuyện tình yêu này-
- Sh...
-...
- Nói ngắn gọn ra là tôi yêu anh đấy...Iguro.
- ...
- Iguro...đừng khóc...
-...ta...ta không có khóc đâu mà...tại ta vui..vui quá thôi.
( Đổi POV tác giả )
Iguro siết chặt Haori của Tomioka, chặt đến mức dường như ta không nghĩ anh sẽ bỏ ra. Anh úp mặt vào áo cậu, cắn răng khóc nức nở, chẳng thể nào kiềm nỗi nước mắt nữa rồi. Anh hạnh phúc quá, anh thực sự rất hạnh phúc. Chưa từng có ai ôm anh, vỗ về anh như này, quả thật là chưa hề có. Bàn tay Tomioka nhẹ nhàng vịn đầu Iguro, giữ đầu anh trên lồng ngực cậu, cậu muốn anh khóc, khóc cho hết nỗi buồn trong người đi. Cậu muốn thấy anh tươi cười vui vẻ, muốn thấy anh tự nhiên cho cậu bày tỏ sự yêu thương của mình cho anh. Ngày hôm đó tuyết rơi rất dày, dày đến nỗi 2 bóng người đứng dưới tuyết dường như bị che lấp dưới màn sương trắng sướt mướt.
Sau 1 hồi lâu, anh khóc mệt quá nên ngủ hẳn trong lòng cậu, cậu thực sự hơi xót khi thấy hai mắt anh sưng đỏ lên như thế, xem có tội không..? Thiên thần nhỏ của cậu mà như này, cậu không chịu nỗi...! Tomioka nhẹ nhàng bế Iguro lên, đặt đầu anh vào lồng ngực cậu, đem về Thuỷ Phủ chăm sóc.
( Đổi POV Iguro Obanaii )
Hmm... mọi thứ... ấm quá. Ta có cảm giác giống như ta đang nằm trên 1 đám mây gần mặt trời vậy. Ấm quá, ấm rất ấm luôn. Ta còn cảm nhận được 1...1 vòng tay choàng xung quanh người ta, hơi nóng chắc chắn tỏa ra từ đây... Nhưng ai? Ai ôm ta chứ?
- Ugh...
- dậy rồi à...? - Tomioka nằm ngay đằng sau ta, hoá ra vòng tay lúc nãy là của nhóc.
- ...đây....Thuỷ Phủ à?
- Đúng, anh khóc xong rồi ngủ luôn đấy.
Haiz...đúng là không thể phủ nhận được. Mắt ta vẫn còn sưng đỏ, đã thế còn hơi rát nữa. Đâu bào chữa được rằng ta không khóc, đúng không? Giờ ta cũng chẳng còn sức lực nào mà làm gì cậu ta hết. Ta chỉ quay qua và ôm lại Tomioka thôi.
-...
- Cho ta ôm 1 tí, ngươi ấm quá...!
- Thật sao..? Có người bảo tôi lạnh ngắt.
- Ai cơ..?
- Kochou, cô ta lúc nào cũng bảo rằng " không ai thích anh hết, Tomioka-san à!", bằng 1 giọng điệu như kiểu muốn chọc cho tôi tức ọc máu.
- Thế thì cô ta sai rồi.
- Người anh ấm lên rồi.
- Cứ nằm yên cho ta, đừng đi đâu hết, ta muốn ngươi như thế này 1 lát, 1 lát thôi.
-...đến mai cũng được.
- Nè, nghe cho rõ đây, không ai ghét ngươi hết, hiểu chưa?
- Hm..?
- Thật ra thì đến cả Shinazugawa cũng không ghét ngươi, đừng nói đến các người khác.
- Thế thì tôi yên tâm.
- Thấy chưa..?
- Rồi mà.
- Sao cũng được, đồ ngốc xít!
Ta siết chặt vòng tay của mình, úp mặt vào cái Haori lạ lùng của cậu ta và hơi giống cà chua....1 tí, 1 tí thôi. Cậu ta hình như nhìn ta thì phải. Ta cũng ngước lên hóng hớt xem, đúng là cậu ta nhìn ta thật. Bỗng cậu ta bất ngờ cúi sát xuống mặt ta và.... cướp luôn nụ hôn đầu quý giá mà ta gìn giữ bấy nhiêu lâu, nay đã bay màu trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi :))...
Nói chung là theo phản xạ mà ta rụt tay che miệng lại, đỏ mặt bừng bừng, chắc có khi đỏ hết người luôn cũng hợp lí.
- Ngươi...người làm gì thế....hả..??
- Hôn anh..?
- Nhưng...nhưng... phải báo ta tr-trước chứ..!!
- B-bộ anh giật mình à?
- T-tất-tất nhiên là ta giật mình r-rồi... đồ...đồ biến thái..!!
Nói chung là tiếp tục theo phản xạ, ta thúc vào bụng hắn 1 cái rồi quay mặt ra đằng sau, ngại ngại ngại ngại..!!
- Đ-đau..!
- Mhmmm!! Đ-đồ đáng...đáng ghét...
- S-sao anh đánh tôi..?
- Lần-lần sau nhất định ta sẽ đấm ngươi thêm 1 nhát nữa nếu ngươi không báo trước, nghe chưa??!
- R-rồi...
.
.
.
Lần sau nhớ nhắc ta... Tên này không chỉ ngu....mà ổng còn ĐIÊNNNNN NỮA!!
——————————————————————————————————-
Nhạt:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top