^ Ngoại Truyện ^

Một hôm nọ, Kochou may một con búp bê hình Tomioka xong rồi đưa cho Iguro.
- Tặng anh nè, Iguro-san!!
- Cảm ơn cô.
- À, lúc mà gặp Tomioka, anh nhớ. . . . . - Kochou thì thầm vào tai Iguro.
- Ơ-ờ... nhưng mà tại sa-
- Rồi anh sẽ biết~
Iguro khá khó hiểu, nhưng rồi cũng bước khỏi Tổng Đàn để thoát khỏi cái nụ cười của Kochou. Ôi, cả một bầu trời lạnh sống lưng :) Không những có Kochou không đâu, thêm tên Shinazugawa cũng đáng sợ nữa. Cái con mắt của hắn nỗi gân đỏ, lại còn mở to ra, ôi, đáng sợ vl :) Để xem, đáng sợ là thế, nhưng mà còn có vài tên khó chịu hơn nữa. Giống như nhóc Tokitou ấy, 14 tuổi mà nói chuyện bất lịch sự với người lớn cực. Nói chuyện mà cứ ngước ngước lên mây, chả thèm quan tâm đến người trước mặt. Cả tên Tengen nữa, mở mồm ra là *HÀO NHOÁNG HÀO NHOÁNGGGG VAILONN* :) Chưa hết chưa hếtttt, còn nói chuyện với ai là biết Iguro hãi nhất không? Với hai thanh niên cao lớn của làng Trụ Cột chứ ai:)) Gyomei anh Kyojuro :))) Kyojuro thì nói chuyện to quá khổ, điếc cả tai. Còn đến Gyomei á... ôi :)) Iguro đã lùn mà còn gặp cái bức tường to bổ chảng trước mặt anh, tưởng như kiểu hắn che luôn mặt trời vậy. Tưởng tượng mà hắn...té xuống người Iguro, liệu anh còn sống được không :))?
- Iguro, anh đi đâu mà mặt mũi xanh ngắt thế?
- Agh- Tomioka..!
- Anh sao thế?
- Kh-không có gì hết!!
- Ùm, à... anh muốn ra Thuỷ Phủ ngồi với tôi không?
- Ngồi với ngươi á..? Ơ, cũng được..!!
Phải rồi... Anh quên mất người yêu của anh... Có Tomioka thì anh đâu việc gì phải sợ đi với mấy người kia nhỉ? Đi chung với Tomioka là được mà..!! Hay quá, đỡ mất một gánh nặng :33 Anh choàng tay qua tay Tomioka, cười tít cả mắt lại, đến nỗi mà cười khúc khích luôn.
- Anh sao thế? - Tomioka cười hiền dịu, có khiến anh đỏ mặt tí tí.
- Hmm~ Lúc nãy ta có suy nghĩ về chuyện nói chuyện với các trụ còn lại ấy. Nói chuyện với Kochou, Shinazugawa thì lạnh hết cả tóc gáy. Gyomei và Kyojuro thì cao gớm, ta nhìn hai người ấy như kiểu hai bức tường ấy, ta sợ lắm..!! Lại còn nhóc Tokitou và tên Tengen nữa, hai người ấy thô lỗ gì đâu ấy!!
Nhìn Iguro nói một cách vui vẻ, cười đùa với cậu mà cậu muốn ôm ngực lăn ra sàn vì sự dễ thương của anh. Trời ạ, cậu mà không sử dụng hơi thở để điều khiển nhịp tim thì cậu đã ngất từ lâu rồi. Tim ơi là tim, đừng có đập loạn hộ tôi...
- Tomioka..!! Tới Thuỷ Phủ rồi kìa!! Ngươi lơ mơ đi đâu đấy?
- Ơ-ơ...không, chả-chả có gì cả.
( Tomioka )
Iguro nắm tay tôi kéo vào Thuỷ Phủ. Ôi mẹ ơi, dễ thương vailonnn 🥺🤭 Anh em ơi cứu tôiiii!! Đcm, cute vailonnn raaaa..!! Hơ hơ, tim tôi sắp chịu không nỗi rồi. Mã cha nó eyyyy, thương quá aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
- Tomioka!! >:3
- Hả-hả?
- Đố ngươi nhé?
- Ùm, anh nói đi.
- Đố ngươi, ngươi là gì? >:3
- Tôi...tôi á? Tôi là người..?
- Sai sai..! Thiếu 3 từ nữa đó.
- Ơ... thiếu gì vậy, Iguro?
- Tổng cộng có 4 từ nhe: " người-yêu-của-ta"
.
.
( Xin ghi chú: This is câu nói Kochou kêu Iguro nhà ta nói với anh Đụt :)) )
.
.
ÔI ĐITCONMEEEEEEEEEEEEEE...:)) Tôi sống đếch nỗi, đếch nỗi nữa rồi!! Giết tôi, giết tôi đi anh em...!! Giờ tôi chỉ biết ôm ngực mà dựa vào ngực Iguro thôi, mẹ ơi, dễ thương quá áaaaaaaaaaa!!
- Eh-ể?? Tomioka, ngươi sao thế..?
- *Anh...anh dễ thương vailon...*
- Hả..? Ngươi nói gì, ta không nghe rõ??
- Tôi..tôi..tôi nói...anh...anh...dễ thương hết phần thiên hạ rồi..!!!
- //030//
- Trời..trời ạ...
Tác giả said:
- Tội nghiệp ghê hông:))
__________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top