Dạo này thân tôi không biết tiếp tục câu chuyện như nào, nhưng vì mọi người nên cố lết xác ra viết vài cái ngoại truyện dễ thương đáng mến:(( Chời má mình thật đáng thương:'((( Mấy người phải yêu thương tui, mấy người hiểu hôm?:'((
__________________________________________________________________________________
( Au hiện đại )
Câu chuyện về một ngày của 2 ông nội chim chuột. Một ông 21, một ông cũng 21 nhưng già hơn:))
Tại trường, Iguro là một học sinh ưu tú, khá giỏi và có thành tích tương đương cao, được thầy cô yêu quý. Nhưng sau cái bản mặt gương CMN mẫu kia thì là một tâm hồn rất chi là HIỀN DỊU và ĐÁNG YÊU. Mặt còn lại, cái tên cuối lớp hay bay trên mây, lượn lờ dưới hàng cỏ, ngắm trời trăng mây gió và suốt ngày 7,8 điểm kia thì lại có cái bộ mặt đáng ghét hết nói nỗi. Cái thứ mà suốt ngày đờ ra như kiểu khinh người ta như thế thì chỉ có....*BEP* cho bay đầu mà thôi:))
Một hôm đẹp trời nọ, Tomioka ( tên ngắm mây ) ngủ gật trong giờ Văn. Ôi, hôm nay trời thật đẹp, bạn bè thật vui, cô giáo thật nhiệt tình, các chú bảo vệ thật tận tâm. Thật là một thời khắc định mệnh, tốt đẹp để đi ngủ. Ôi ba cái văn vẻ này chỉ có ra ngoài chém gió chứ tình thương mến thương gì ở đây? Tất cả chỉ là gimả dmối. Tomioka khò khò, với cái điệu bộ như kiểu:
"Tôi ngủ kệ tôi, cô giảng kệ cô, đường ai nấy đi"
Hết tiết, Iguro lao như tên bắn xuống bàn cuối, sát khí đằng đằng, trừng mắt nhìn thằng ông nội đang ngủ rất say sưa và ngon lành. Hồn lỡ sa vào đôi mắtttt emm;-;
- CÁI THẰNG NGỦ GẬT KIAAAAAAA, MÀY DẬY NGAY CHO TAOOOOOOO!!
Ôi...một thanh giọng thật nhẹ nhàng và đầm ấm...Nó như mộ bản tình ca, gợi lên cho ta sự thánh thoát của bài hát, mang lại cảm giác êm đềm đến bình thản...Thật xuất sắc...:))
- Hở...? Tới giờ ra về chưa....
- RA VỀ CÁI *BEEP* *BEEP *BEEP*
- .....ờ....để tao ngủ tiếp...
BỤP. Tomioka bay ra ngoài cửa sổ lớp bởi cái bộp tay siêu thần thánh của Iguro-san. Giấc mơ biến thành Superman và "bay" đi khắp trường của anh sắp được thực hiện rồi. Khoảng vài trăm cái bộp nữa là được:))
- Ôi...Bàn tay....thật mịn màng...
Rồi ổng ăn vạ luôn ở đó trong vòng 7749 mùa xuân. Bỗng nhiên có tiếng nói vọng ra trong lớp.
- Nè...các anh đi ra đi...! Đây-đây là lớp của bọn tôi đó...!!
- Tch, thằng nhóc. Đi ra. Tiền quỹ lớp mày đâu, đưa đây! Hôm nay tụi tao chưa ăn sáng đó.
Tomioka ngồi dậy nhìn vào lớp. Đám côn đồ xóm trên hình như hôm nay dính tật ba láp ba xàm, hóng hớt của mấy bà hàng xóm hay gì mà bay xuống đây kiếm chuyện nhỉ? Lại còn-.....
"Ơ đụ...Ai cho nắm cổ áo Iguro của bố mày...?"
Tomioka phi như tên lửa Apollo 11, bay vào phang chetcondime thằng cha đang nắm cổ áo Iguro. Chưa đỡ tức, cậu liếc nhìn 2 thằng còn lại, đằng đằng sát khí. Gương mặt lạnh lùng với đôi đồng tử xanh đậm kia coi như một làn sương, làm lạnh sống lưng người trước mặt. Ánh mắt như muốn nói:
"Ai cho ngươi đụng vào người yêu ta?"
Tomioka cắn răng mạnh rồi quay qua đấm vỡ mồm ông đứng kế bên, đá nát cúc thằng kế bên nữa. Thế là 3 thằng lôi nhau chạy paymau, không nói nên lời.
Tomioka chạy lại ôm chấm lấy Iguro giữa lớp, la inh ỏi:
- Đcm!! Tụi nó có làm mày đau không?! Có đánh mày không?! Có làm mày khóc không?! Mày có sao không?! Hay để teo đi đấm bọn nó nhé!??
- Shhhhhh! Câm mồm đi, cả lớp nhìn kìa...! Có gì thì về phòng trọ nói, đừng có nói ở đây-
__________________________________________________________________________________
Tác giả: Sai kịch bản rồi má!! Nó là kí túc xá mà!!
Tomioka: Kệ đi, về nhà trọ vui mà.
Iguro: Vui gì?
Tomioka: Được no bụng.
Iguro: CÁI-
Tác giả: Được đấy. Đổi kịch bản đi, thế này được rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top