Ngày đầu tiên

Mẫu chuyện nhỏ bé tí xinh xinh mỗi đầu chap:
- Hai người đang hẹn hò á~? - Kochou hỏi một cách phô trương nhất có thể, lạy trời...
- Không... - Tomioka đứng kế bên ta mà quay mặt 180 độ về phía sau cơ.
- Hể??~ Thế Iguro-san nói sao?
- T-tất nhiên là không phải rồi! Cô hỏi kì lạ!
- Hmmm, tôi không tin 2 người đâu!! Ôm nhau như thế, bắt tôi tin sao được nè?
- Tuỳ cô. - Tomioka đụt đụt đụt đụt kinh khủng!!
—————————————————————————————————————————————————————————————-
Xin chào, ta là Xà Trụ, Obanai ấy. Thì.... có 1 chuyện ta muốn kể cho các người, tuyệt đối không được hé mồm với bất cứ, bất kì ai, được không? Ta tin các người đấy nhé!!

.
.
.
.
Ta và Tomioka đang bí mật yêu nhau đấy..!!
Đúng ròi, ngươi nghe không nhầm đâu, hôm nay là ngày đầu tiên ta bước vào mối quan hệ này nè. Hôm qua, Tomioka hẹn ta ra góc cây tử đằng lớn nhất trong Tổng Đàn để thực hiện cái kế hoạch nhanh gọn nhất có thể của cậu ta.
- Ngươi kêu ta ra đây có chuyện gì?
-... - cậu ta cầm bó hoa cúc trắng nhỏ, lạ thật, đáng nhẽ ra phải tặng hoa hồng mới đúng chứ nhỉ?
- sao thế? Mau lên, ta đang bận đấy!
-...tôi nói thẳng ra nhé? Tôi thích anh, vậy thôi, làm vợ tôi được không?
Ta nói thật là lúc đó ta vừa vui vì hắn thích ta, mà vừa shock vì hắn nói nhanh và đột ngột quá, ta phản ứng không kịp. Ta chỉ kịp đưa tay lên bịt cái bản mặt cà chua khó coi của mình rồi gật đầu lia lịa cho hắn thấy thoii. Khổ thân ta quá màaaaaa!! Sau lại còn bị hắn gói gọn vô trong lòng hắn nữa.
.
.
.
Ôi trời, ta nhớ lại mà ta đỏ mặt đến mang tai rồi này. Trời phật ạ, ta sống không nổi với cái tên " nói ít làm nhiều" này, manh động kinh khủng..!! Mà đúng lúc ta đang đập mặt vô gối ở Xà Phủ, thì chính Tomioka cũng mở cửa bước vào.
- Iguro, anh làm gì mà úp mặt vào gối thế..?
-...mhmmmmmm - ta nằm luôn xuống đất, ta không dám nhìn mặt tên này nữa, ngại hết sức nói mà..!!
Nói chung là lúc đó ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau mỗi 1 tích tắc mà ta nằm gọn trong lòng tên manh động này rồi. Coi có khổ thân ta không?
- N-nè nè, thả ta ra coi...
-... - *im lặng là vàng, nói ra Iguro-san đập chết...*
- Thả ta ra..Tomioka...- ta gần như ngại đến không nói nỗi rồi..!!
- Iguro, anh nằm im đi, tôi đang mệt lắm.
Nghe thế thì thôi, ta ngoan ngoãn nghe theo lần này vậy. Cậu ta cứ dụi dụi miệng vào tóc của ta, hít hít ngửi ngửi cái gì ấy, đúng là trẻ con mà. Thật ra, lâu lâu cậu ta cũng rất...rất ngọt ngào.
- Iguro-san...
- Hm?
- Bộ anh không thích tôi ôm à?
- Không...
- Thế tôi không ôm nữa.
- Ấy, ta đâu có ý đấy..?
- Thế sao...?
- Cứ ôm đi, ta không phiền.
- Anh biết gì không?
- Gì?
- Anh ấy, anh nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn mỏng manh yếu đuối, tôi thực sự chỉ muốn ôm anh suốt, để bảo vệ anh. Cả người anh lại còn toát lên mùi hương tử đằng, rất khả ái, tôi thích anh chỗ đấy đấy.
-...- ta bịt mặt lại, úp luôn vào lồng ngực cái tên ngọt ngào đến sâu răng này.
Con Kubaramaru luồn từ cổ ta sang đến cổ Tomioka, kéo đầu ta ngước lên. Khuôn mặt của cậu ta lúc bình thường quả thật rất lạnh lùng,  có phần hơi nghiêm khắc, nhưng hiện tại thì làn da trắng của cậu ta đã hơi đỏ ửng lên, có thể vì bên ngoài tuyết đang rơi khá dày. Đã thế còn ăn mặt phong phanh, khoác mỗi chiếc Haori mỏng như thế, làm sao mà không lạnh chứ?
- Nè nè, sao ngươi không mặc thêm đồ cho ấm, khoác mỗi cái Haori trong thời tiết như thế này, phải bệnh không?
- Không sao cả, bệnh rồi cũng hết, tôi muốn ôm anh cơ.
Cái tên này... không ngờ lại có ngày hắn nói nhiều thế. Bình thường gặp ta thôi là đã bắt đầu ngượng ngượng bỏ đi rồi. Thế mà giờ lại như thế này, tâm tính tên này đúng là khó đoán!!
- Hôm qua tôi lại còn tưởng anh sẽ từ chối rồi ghê tởm tôi đấy chứ.
- Hm..?
- Anh biết rõ tôi và anh đều là con trai, sao anh vẫn đồng ý thế?
- Ta không biết, ta cảm nhận được hơi ấm từ ngươi, cả cái tình cảm của ngươi cũng len lỏi qua người ta nữa.
- Quả thật... loài rắn có giác quan rất nhạy cảm.
- Phải, rắn chủ yếu là cảm nhận từ da thịt mà ra, sao ngươi biết?
- Trước khi ngỏ lời, tôi có nghiên cứu 1 tí về loài rắn, như thế còn mong nói chuyện với anh được 1 tí.
- Ngươi biết rõ là không cần làm như vậy mà...
- Tôi còn biết thân nhiệt của rắn là dựa trên ánh mặt trời để giữ ấm, hiện tại tuyết rơi thế này, chắc anh lạnh lắm nhỉ..?
- Không, ta không lạnh tí nào cả.
- Thế thì tốt rồi.
- Mà ta có lạnh thì cũng sẽ ấm ngay thôi.
-?
- Ngươi đang ôm ta cơ mà, lạnh sao thấu được.
Tomioka nhìn qua cửa 1 lúc, rồi cậu ta cũng quay sang đặt cầm vào tóc ta, dụi dụi tiếp. Ngày đầu tiên yêu nhau của ta và Tomioka diễn ra thật là suông sẽ...
.
.
.
Hết chap 1 :'>
Thấy hay nhớ vote cho mị nhen, tương tương :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top