Khoảng 1 tháng.

Mẩu truyện ngắn mỗi đầu chap :3
- Tomioka.
- Hm?
- Ngươi rảnh không?
- Rảnh.
- Bế ta đi.
Tomioka bế Iguro lên.
- Anh nhẹ quá.
- Ta biết.
- Anh kêu tôi bế làm gì?
- Ta thích * cười *
-...
__________________________________________________________________________________
Ngày thứ 38 ta rơi vào hoàn cảnh nửa yêu nửa ghét :(( Haizzzzz...~ Tên Tomioka dạo này toàn đi làm nhiệm vụ, bỏ ta lẻ loi ở Xà Phủ 1 mình 1 chốn, khổ thân ta quá đi màaaaaaa... Dạo này hình như Chúa Công giao cho hắn nhiều việc lắm hay sao mà thấy sáng dậy, qua chào ta 1 cái rồi phóng đi luôn. Hắn hình như dạo này bị gì ấy, mặt mũi đỏ tía tai, người thì nóng hừng hực, không biết hắn có sao không nữa..!
( Tại chỗ Tomioka )
- Grrr...Chết tiệt...
Chết thật...Đang làm nhiệm vụ mà cơn sốt nó hành tôi ra như thế này đây... Iguro quả nói không sai, ăn mặc như tôi thì thể nào cũng cảm sốt. Hah... trời lạnh như này... lại nhắc tôi đến thời tiết hôm tôi gặp Sabito... Hôm đó quả vui thật. Không biết Iguro ở Xà Phủ 1 mình có sao không, lỡ anh ta bệnh thì chết tôi mất. Grrr... Đau đầu quá... Nhiệm vụ thì đã xong... Giờ về Thuỷ Phủ kiểu gì...? Chết tiệt... Tuyết rơi đã dày, hôm nay lại còn là ngày lạnh nhất năm, ngày gì vậy...?Không lẽ đến ông trời cũng ghét tôi a..?
- Neh neh Tomioka-san~ Anh làm gì dưới gốc cây đấy?
- Ko-Kochou..
- Mặt anh làm gì mà đỏ ửng lên thế, Tomioka-san?
- Cô..cô gọi người đến giúp tôi, được không?
- Được được, chờ tôi lát nhé~
Ôi...gương mặt tôi muốn gặp nhất lúc này là tiểu xà của tôi, không phải cô đâu... Bệnh còn thêm bệnh, sao không giết tôi chết luôn đi cho rồi...
- Tomioka-san!! Không ai thích anh đâu nhé~!!
-...
Đấy. Giết tôi đi :)
( Xà Phủ )
- Haizz... Kochou gọi ta làm gì thế nhỉ?
Kochou vừa gọi ta đến khi rừng thông phía Đông Bắc ngay lập tức, có người cần giúp đỡ. Sao không kêu mấy người bên đội dọn dẹp đi thay, có nhất thiết phải kêu Trụ đi không? Mà khu rừng thông đó là chỗ Tomioka đang làm nhiệm vụ cơ mà, sao không bảo hắn ấy? Haizzzz... đi tong ngày thứ 7 đẹp đẽ...
.
.
.
Trời ạ, xa thật sự. Tuyết rơi lại còn rất dày nữa, gần như là chắn hết tầm nhìn của ta, ta chẳng nhìn được cái cóc khô gì hết. À mà khoan, hình như ta thấy có người thì phải... Ai rảnh quá mà đi ngồi gốc cây nhỉ? Tuyết rơi dày này mà-
- To-Tomioka??
- ...gh...Iguro..?
- Này này..! Ngươi làm sao mà mặt đỏ gây đỏ gắt thế?! Sao lại ngồi giữa trời tuyết thế này?!
- T-tôi sốt...
- Ngươi còn đi được chứ..?
- Ch...Chắc là được...
Ta kéo Tomioka dậy. Cậu ta sốt cao lắm rồi. Tính theo thân nhiệt của ta hiện tại là 33o thì cậu ta phải...380... Haizzz, ta bảo rồi, mặc áo ấm vào..!! Ta phải gắng lắm mới dắt được cậu ta đến 1 khu nhà trọ nghỉ ngơi tạm. Vừa đặt người cậu ta xuống nệm là cậu ta thiếp đi ngay, chẳng để ta hỏi thăm câu nào cả. Đúng là...
.
.
.
[-( Tomioka... )
- Agh...?
- ( Tomioka, dậy đi... )
- Cái...]
Rồi bỗng cậu ta choàng tỉnh, bật dậy trong lúc ta còn đang viết báo cáo gửi về cho Tổng Đàn. Cậu ta nhìn như kiểu mới mơ thấy ác mộng ấy, mồ hôi nhễ nhại, miệng thở không ra hơi.
- Tomioka, ngươi sao thế..?
- Kh...không có gì...
- Thật chứ? Đừng có nghĩ đến việc nói dối ta.
- Tôi...mơ thấy có ai đấy gọi tôi...
- Yên tâm đi, có việc gì thì ta cũng sẽ không để ai đến gần ngươi trong lúc này đâu.
- Ư....ùm....
- Neh, ngươi ngủ tiếp đi, ngươi còn sốt cao lắm đấy.
- Iguro...lại đây tí đi.
- Có chuyện gì vậy?
Tomioka kéo ta xuống, ngồi vào lòng cậu ta... Đáng lẽ ta sẽ tức giận, đỏ mặt rồi đánh cho cậu ta 1 trạm nhừ tử, nhưng do hôm nay cậu ta bệnh sốt, ta đành để thế vậy. Haizz... Vẻ mặt của cậu ta không còn nghiêm túc như lúc tỉnh táo nữa, cậu ta giãn cơ mặt, lông mày ra, nhìn cậu ta rất thoải mái, rất trẻ con, rất...dễ thương. Hm...ta thích cậu ta lúc này, vòng tay từ đằng sau ôm ta 1 cách cực kì nhẹ nhàng.
- Sao thế? - ta vẫn cắm mặt vào bản báo cáo dưới đùi.
- Tôi mệt...Tôi khó chịu...Tôi muốn ôm...- cậu ta để gương mặt đỏ, nóng hổi vào vai phải của ta.
- Ngoan, nằm xuống ngủ đi.
- Hm...Đừng bắt tôi đi ngủ mà...
Ta nhích ra khỏi vòng tay của Tomioka, ta quỳ xuống đặt đầu cậu lên đùi mình.
- Nào, ngoan...
- Anh...hứa, đừng bỏ đi...nhé...?
- Ngoan nào...ta không bỏ đi đâu, ta hứa mà.
Cậu ta ôm lấy vòng chân ta, dụi mặt vào chân ta, ngủ trên chân ta. Thật là...đồ trẻ con mà...Ta đưa tay lên, gỡ dây buộc tóc của Tomioka ra rồi vén mái tóc đen, xù qua tai cậu ta. Thêm 1 lần nữa, ta nhận thấy được vẻ đẹp cậu. Da cậu ta trắng, trắng đến nỗi ta mà cắn 1 cái chắc nó đỏ đến tháng sau mất. Thêm cái mũi cao thật cao, đủ để ta nhận được sự ấm áp, thanh tú của gương mặt cậu ta. Ta ngắm mãi gương mặt đó mà không thấy chán, thậm chí ta cũng tạm vứt được 1 phần gánh nặng và nở 1 nụ cười dưới lớp băng trắng che miệng.
.
.
.
Khoảng 2 tiếng sau, ta vẫn nhìn cậu ta 1 cách say mê. Nhưng chắc ta nhìn hơi quá, đến nỗi cậu ta mở mặt ra nhìn ta, khiến ta giật hết cả mình. Hết hồn:))...
- Anh...anh nhìn tôi quá vậy..?
- Tại ngươi đẹp quá đấy, Tomioka.
- Anh cúi xuống 1 tí cho tôi hôn 1 cái...
- Nè...
-... ( //-// )
-... ( -///- )
- Iguro, anh hiền dịu hơn ngày thường rồi đấy...
- Sao? Ngươi không thích à?
- Không, tôi thích...
Cậu...cậu ta cười kìa..!! Không phải cười toét, nhưng...cậu ta đang thực sự cười..!!
- Ngươi cười đấy à?
- Hm... Chắc là vậy đấy.
- Ngươi có chắc là không muốn ngủ tiếp không?
- Không, tôi khỏe rồi- Khụ...
- Mặt ngươi vẫn còn đó lắm đó, ta nghĩ ngươi nên ở lại đây 1 tí nữa đi.
- Ừ... thế cũng được. Anh làm việc tiếp đi.
- Không, không cần làm nữa. Lát ta sẽ làm.
- Sao thế...? Tôi làm phiền anh à?
- Không, ta muốn ngắm ngươi 1 lát.
-...Nếu ngày nào cũng như này, thì tôi sốt đến chết cũng ổn.
- Đừng nói như thế, ngươi thích thì ta làm được mà.
- Không cần đâu, anh là anh, thế là đủ.
.
.
.
- Iguro, chúng ta về.
- Được thôi, ngươi mặc Haori vào, choàng thêm khăn quàng nữa.
- Không cần đâu mà-
Bỗng tự nhiên con Kabumaru trườn sang cổ cậu ta. Hmmm, lạ thật đấy..! Kabumaru chưa từng thích 1 ai tiếp xúc với ta cả, kể cả Kanjorii cũng thế. Nhưng nó lại chủ động tiếp xúc với Tomioka... Lạ thật!!
- Kabumaru thích ngươi rồi đấy, Tomioka.
- Thế thì hân hạnh cho tôi quá... - lại mỉm cười nữa.
Trên đường về thì Kabumaru cứ quấn quýt bên Tomioka, có khi nó còn thích cậu ta hơn chủ của nó nữa.
- Kabumaru đúng không...?
- Ùm, nó còn thích ngươi hơn thích ta nữa.
- Chủ nó thích thì nó cũng phải thích chứ, đúng không Kabumaru?
Nó quấn qua quấn lại cánh tay của cậu ta, thè lưỡi ra như kiểu đồng ý ấy, quá đáng lắm luôn :(
- Anh giận đấy à?
- Kh-không, ai thèm chứ.
- Ơ, giận thật à?
- ...xí >:(
Tomioka kéo ta lại, hôn lên trán ta 1 phát. Ta không bất ngờ lắm, nhưng chí ra thì mặt ta vẫn đỏ rang lên, mong là hắn không phát hiện ra ( có lớp băng trắng che rồi mà :3 )
.
.
.
( Tomioka )
Khổ thật đấy... đã đang sốt còn dính nhiệm vụ. May là lần này nhiệm vụ dễ, không chắc tôi ngất ngay trên đường về rồi. Mà trăng đêm nay sáng thật, các người thấy sao? Gió thổi vẫn không sao hết nóng được, còn thêm cái mái tóc dày cộp xoã ra đằng sau nữa. Chán thật đấy...
-...
Mà mấy lúc như thế này, chắc chắn chị hai sẽ chạy lại cột tóc cho tôi, sau đó kéo tôi vào nhà chăm sóc ngay, chẳng mấy chốc sẽ hết bệnh thôi... Chị hai tôi là thế đấy. Mà giờ, chắc chị ấy ở trên thiên giới với ba mẹ, chắc chị vui lắm. Cả Sabito nữa, không biết họ có gặp nhau không nhỉ? Makomo chắc sẽ thích chị hai lắm, em ấy vốn thân thiện, thích mấy người hiền lành như chị hai cơ mà... Thế là chỉ còn mỗi mình mình dưới trần giới, chẳng có ai nương tựa. Sao ngày hôm đó mình không quyết liệt một tí nữa, là được cùng Sabito lên đó rồi.
.
.
.
Mắt Tomioka sụp xuống. Cậu chẳng dám ngẩng đầu kiểu này nữa đâu. Lỡ có người biết cậu khóc thì hỏng mất danh tiếng Sát Quỷ Đội, Trụ Cột vốn mạnh mẽ, chẳng có lý gì là phải khóc cả.
- Tomioka? Ngươi sao còn chưa đi ngủ đi, đứng đấy nhìn nhìn cái gì đấy?
Iguro đưa tay vén cành tử đằng đang rủ xuống mà tiến vào chỗ Tomioka. Chỗ anh có mấy con dế cứ "Rét rét" hoài, anh khó chịu thật sự, chẳng cho ai ngủ cả. Tuyết phủ dày như thế này mà bọn dế vẫn trâu bò đậu lại Xà Phủ, mùa Hạ qua lâu rồi mấy ba ơiiiii!!
- Iguro..?
- Ấy, ngươi khóc đấy à?
- Ơ...không-không có.
- Đưa ta xem nào.
.
.
.
( Iguro )
Haida, ai chọc Tomioka của ta khóc thế này? Ai làm cậu ta khóc được chứ? Kochou chăng?
- Sao thế?
- Không...không, tôi chỉ nhớ lại một số chuyện quá khứ không tốt lành gì đó thôi.
Ta mới để ý, ánh trăng hôm nay lạnh lùng quá đi mất. Sáng thì sáng thật, nhưng nhìn nó như kiểu đâm nỗi buồn vào tim người ta. Thế là ánh trăng chọc cậu ta khóc rồi.
- Chuyện gì thế?
- Chuyện lúc kì thi Tuyển Chọn Cuối Cùng ấy, 2 người bạn của tôi bỏ mạng ở đó...
- Bởi con quỷ đầy tay gì đó đúng chứ? Ta có nghe nói đến nó trong kì thi sát hạch.
- Đ-đúng...
- May là nó chết rồi, tân binh mà ngươi ưu ái nhất chính là ngươi hạ nó đấy. Nên tự hào đi.
- Cậu Kamado, tôi nợ cậu ta 1 lời cảm ơn rồi, nhỉ?
Hình như cậu ta cần 1 cái ôm thù phải. Nhìn tội quá đi, haizz... Thì đấy, ta ôm cậu ta. Cậu ta vẫn còn ấm nóng, mặt vẫn đỏ bừng, tay chân vẫn rủ rượi, xem xem có sót không cơ chứ?!
- Ngươi ổn chứ, Tomioka?
- Bây giờ thì tôi ổn rồi... - cậu ta cúi người xuống choàng hai tay qua cổ ta.
- Bộ ta lùn lắm hay sao mà phải còng lưng lại ôm ta thế?
- Không có, tôi thích anh nhỏ nhắn như này, tôi muốn bảo vệ anh.
- Bình thường ngươi đâu như này, hay sốt quá sảng mất rồi?
- Ùm, tôi sảng rồi.
Ta nắm tay cậu ta kéo vào Thuỷ Phủ, ta phải làm sao cho cậu ta ngủ đây?
- Ngủ đi, Tomioka, khuya lắm rồi.
- Tôi chưa buồn ngủ mà...
- Có ngủ không? Hay để ta chích cho người 1 liều độc rắn?
- Cái...Kabumaru có độc á?
- Nó là Bạch Xà, độc cực mạnh, ngươi muốn thử 1 liều không?
- Ơ, thế...thế thôi tôi đi ngủ..!
- Ta tưởng ngươi sợ chó?
- Sợ chết nữa.
- :))))
__________________________________________________________________________________
Truyện dừng tại... còn lâu lắm yên tâm:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top