Chap 3
Một lúc sau, Nhân Mã rời khỏi phòng tắm cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết. Anh đang chăm chú xem tivi vừa nhìn thấy cô anh liền chuyển hướng nhìn sang cô mà hỏi.
- Mã Mã lúc nãy sao lại hét lên rồi đẩy Yết Yết ra ngoài vậy ?
Nghe thấy câu hỏi của anh, Nhân Mã lại nhớ đến hình ảnh khi nãy gương mặt cô liền đỏ ửng một lần nữa. Cố gắng lấy lại bình tĩnh cô đáp.
- Là tại vì lúc nãy em không có mặc quần áo nên mới đẩy anh ra ngoài, Yết Yết sau này nếu anh có gặp cảnh này thì nhất định phải nhắm mắt lại không được nhìn, rõ chưa ?
Thiên Yết nghe Nhân Mã giải thích xong, anh liền gật đầu rồi lại ngây thơ hỏi cô một câu rất ư là tỉnh.
- Lúc nãy Yết Yết không có nhắm mắt lại, vậy có sao hay không ?
Lần này cô thật sự không biết giải thích như thế nào, miệng cứ ấp úng ngập ngừng mãi mới nói được.
- Chuyện này... Chuyện này... Còn quan trọng hơn chuyện hôm qua nữa nha.
Dường như Thiên Yết chợt nhớ ra điều gì đó, anh vừa mỉm cười vừa nói.
- A, Yết Yết biết rồi. Yết Yết phải chịu trách nhiệm với Mã Mã, đúng không ?
- Đúng đúng lần này anh phải chăm sóc, bao nuôi Mã Mã đến suốt đời a.
- Yết Yết xin hứa. Ngoắc tay .
Thiên Yết vừa nói vừa đưa ngón áp út ra trước mặt cô, Nhân Mã phì cười rồi cũng giơ ngón áp út ra ngoắc tay với anh. Sau đó cô quay sang ôm cái bụng đang sôi vì đói của mình rồi mới nhìn anh mà nói.
- Yết Yết em đói bụng rồi.
Anh lập tức bảo.
- Mã Mã đợi Yết Yết một chút.
Cô gật đầu, anh vội vàng chạy vào trong bếp lục đục khoảng mười phút. Sau đó anh trở ra trên tay còn bưng theo khay đồ ăn, trên đó là một bát mì vô cùng hấp dẫn, đến nơi Thiên Yết đặt nhẹ xuống bàn rồi nói.
- Chỉ có mì, Mã Mã ăn cái này nha.
Nhân Mã nhận lấy rồi nếm thử, sau đó cười tươi trả lời anh.
- Ngon lắm ! Yết Yết thật giỏi.
Nhân Mã vừa ăn vừa nói tay còn phụ họa giơ ngón cái lên tán thưởng anh. Thiên Yết nghe được lời khen từ cô thì cười tít mắt, sau đó anh kéo ra ngồi bên cạnh rồi giơ hai tay lên chống cằm mắt đăm chiêu say sưa ngắm nhìn cô ăn. Sau khi ăn xong Nhân Mã lại quay sang nhìn anh mà hỏi.
- Yết Yết hôm nay anh không đi làm sao ? Bình thường anh làm ở đâu, công việc như thế nào ?
Thiên Yết miệng cười tươi vẫn giữ nguyên tư thế đó mà trả lời cô.
- Hôm nay Yết Yết được ở nhà. Yết Yết đang làm cho một quán ăn nhỏ, ông chủ ở đó rất là tốt bụng.
- Vậy tối nay Yết Yết cùng Mã Mã đi chơi nha.
Nhân Mã nói xong nắm lấy tay anh, môi nở nụ cười tinh nghịch đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn anh. Thiên Yết nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Buổi tối.
Nhân Mã và Thiên Yết cùng nhau đi xuống phố, cả hai vui vẻ nắm tay đi khắp nơi chỗ nào hai người cũng ghé qua vui chơi một chút. Sau khi đã thấm mệt anh và cô mới chịu quay về trên tay còn cầm theo rất nhiều thứ vừa mới mua lúc nãy. Vào trong nhà, Nhân Mã đi tắm trước một lúc sau cô trở ra rồi ngồi xuống bên cạnh anh nghiêm túc nói.
- Yết Yết hôm nay vì Mã Mã mà đã mất rất nhiều tiền rồi, vậy cho nên ngày Mã Mã cũng sẽ đi làm để kiếm tiền a.
Anh gật đầu rồi đáp.
- Yết Yết tan làm sẽ đến đón Mã Mã về.
Nhân Mã mỉm cười hài lòng bảo.
- Được rồi, mau ngủ thôi.
Sau đó, anh ngoan ngoãn nghe lời cô bắt đầu nhắm mắt lại và ngủ. Trong lúc ngủ say Thiên Yết không tự chủ vòng tay ôm chặt người cô, Nhân Mã không nói gì cũng không đẩy anh ra môi khẽ nhếch lên, sau đó cô cũng nhẹ ôm lấy anh rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
__________________________ _________ _______________________
Hai tháng sau.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi xong việc Thiên Yết lại đến đón Nhân Mã như thường lệ. Hiện giờ Nhân Mã đang làm việc cho một phòng trà, mỗi ngày cô đều đến đây hát. Lúc tan ca vừa bước ra ngoài đã thấy anh đứng bên ngoài chờ cô, Nhân Mã vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười hỏi.
- Yết Yết chờ Mã Mã có lâu không ?
Anh vội lắc đầu cười tươi đáp.
- Bao lâu Yết Yết cũng chờ.
Nhân Mã nghe xong câu trả lời của Thiên Yết thì lập tức kiễng chân lên hôn vào môi anh một cái, sau đó nói với anh.
- Yết Yết đây là món quà nhỏ Mã Mã tặng cho anh.
- Vậy Yết Yết cũng tặng quà cho Mã Mã.
Nói xong anh nhanh chóng cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái. Bị anh hôn bất ngờ, gương mặt Nhân Mã liền ửng đỏ vội ngại ngùng bảo.
- Về thôi.
Sau đó cả hai tay trong tay cùng đi về, đi được một đoạn thì Nhân Mã đi chậm lại gương mặt trở nên nhăn nhó. Thiên Yết nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lúc này anh mới phát hiện chân cô đang đỏ ửng và sưng tấy lên. Anh lập tức ngồi xuống, tay chỉ lên lưng mình bảo.
- Chân Mã Mã bị đau để Yết Yết cõng Mã Mã về.
Nhân Mã không nói gì chỉ nhanh chóng leo lên lưng anh, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc không thôi " Thiên Yết em sẽ luôn ở bên anh, chàng khờ của em ". Nghĩ xong cô liền cười thật tươi và nói.
- Yết Yết là tuyệt vời nhất.
Sau đó anh cõng cô đứng dậy rồi chầm chậm từng bước từng bước đi trên con phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top