Chap 2
Sau khi Nhân Mã đi theo anh chàng đó khoảng mười lăm phút thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Phía trước là căn nhà nhỏ màu xanh tươi mát, tuy là buổi tối không nhì thấy rõ màu sắc của nó nhưng mà dưới ánh trăng và bầu trời đầy sao như thế này thì trông nó thật là đẹp. Đối với Nhân Mã mà nói thì nó rất ấm áp chứ không phải lạnh lẽo như ngôi biệt thự xoa hoa lộng lẫy mà cô đang sống. Anh chàng để cô ngắm nhìn một lúc sau đó mới đẩy nhẹ cánh cửa dẫn cô vào trong nhà, bên trong cũng chỉ đơn giản với một bộ sofa, một phòng bếp, một phòng ngủ, một wc và một gian phòng khách. Nhân Mã nhìn thoáng qua một lượt rồi mới lên tiếng hỏi.
- Này, anh sống ở đây một mình sao ?
Anh chàng vội gật đầu trả lời cô, nhìn anh một lúc chợt Nhân Mã nhớ ra điều gì đó cô liền lên tiếng hỏi anh.
- À, đúng rồi mà anh tên là gì vậy ?
Lúc này anh cũng nhanh chóng đáp trả.
- Thiên Yết, nhưng tôi thích người khác gọi tôi là Yết Yết hơn vì lúc cha mẹ tôi còn sống hay gọi tôi như vậy. Bây giờ tôi chỉ có một mình, tôi rất nhớ họ.
Nói đến đây anh cúi gầm mặt xuống vẻ mặt buồn bã không thôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nhân Mã thấy Thiên Yết như vậy vội an ủi anh.
- Nè, sau này có tôi ở đây rồi anh sẽ không buồn nữa đâu. Tôi sẽ gọi anh là Yết Yết còn anh gọi tôi là Mã Mã, nhưng anh phải lo cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ đó nha.
Lời động viên của Nhân Mã làm Thiên Yết trở nên vui hẳn lên, anh lập tức cười tươi vừa gật đầu vừa reo mừng nói.
- Yết Yết rất thích, Yết Yết rất vui. Yết Yết sẽ chăm lo cho Mã Mã.
Sau đó, vì quá vui mà ôm chầm lấy cô. Nhân Mã chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì cứ mặc cho Thiên Yết ôm, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến chuyện khác.
" Haizz, hiện tại nhà Thiên Yết chỉ có một phòng ngủ, vậy lát nữa sẽ ngủ như thế nào đây ? Dù sao anh ấy cũng là ngốc tử nên ngủ chung một phòng, chắc sẽ không sao đâu ? ".
Thở dài xong, cuối cùng Nhân Mã cũng đưa ra quyết định.
- Được rồi, mau đi ngủ thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa a.
Nhân Mã nói xong liền nắm tay anh đi về phía phòng ngủ. Cũng may chiếc giường không quá nhỏ, nó vẫn đủ cho hai người thoải mái ngủ. Sau khi ổn định xong chổ ngủ anh và cô bắt đầu chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời lên cao, gay gắt chiếu thẳng vào gian phòng nhỏ nơi anh và cô đang say giấc nồng. Thì ánh nắng rọi vào đã đánh thức Nhân Mã, choàng tỉnh giấc cô khẽ vươn vai một cái, bất chợt cô nhìn thấy vẻ mặt tuấn mĩ của anh bên cạnh, trong vô thức cô khẽ vươn cánh tay mình lên chạm nhẹ vào gương mặt ấy. Bỗng dưng tim cô lại đập liên hồi, sau đó cô vội thu tay lại rồi lập tức đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Vào bên trong, Nhân Mã rửa mặt đánh răng xong, liền cởi bỏ bộ quần áo trên người ra và mở vòi sen chuẩn bị tắm thì " Phịch ", một thứ gì đó rơi xuống trên vai cô, nó lạnh tanh nhột nhột và sau đó lại còn bám chặt vào người cô khiến cô sợ hãi hét toáng lên.
- Aaaaaaaa.....
Thiên Yết vừa mới thức dậy liền nghe thấy tiếng hét của Nhân Mã, anh lập tức bay đến phòng tắm đã cửa xong vào. Đi vào bên trong, anh vội chạy tới hỏi cô.
- Mã Mã có chuyện gì vậy ?
Nhân Mã vừa nhìn thấy Thiên Yết đã nhắm mắt ôm chầm lấy anh mà nói.
- Yết Yết anh mau nhanh bắt con gì đang bám trên người em xuống đi.
Anh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô mà không khỏi phì cười, sau đó nhẹ chộp lấy sinh vật đang bám trên người cô xuống rồi giơ lên gần cô mà hỏi.
- Mã Mã sợ con này sao ? Nó chỉ là một con thằn lằn (thạch sùng) thôi mà.
Nhân Mã càng ôm chặt Thiên Yết hơn, mắt vẫn nhắm nhgiền lại, miệng không ngừng hét.
- Yết Yết anh mau vứt nó đi, vứt nó đi, vứt nó đi mà.
Thấy cô sợ như vậy anh vội vàng vứt con thằn lằn đi rồi vỗ vỗ vai cô nói.
- Được rồi, Mã Mã mở mắt ra đi. Yết Yết vứt nó đi rồi.
Nghe anh nói xong Nhân Mã mới từ từ mở mắt ra, sau đó thở phào nhẹ nhỏm buông Thiên Yết ra. Lúc này mới nhìn lại mình, gương mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua lí do là vì lúc nãy quá hoảng sợ mà không để ý đến trên người mình không có lấy một mảnh vải, cứ như thế mà ôm chầm lấy anh. Sau khi lấy lại được ý thức Nhân Mã lại hét lên một lần nữa và trực tiếp đá Thiên Yết ra ngoài, anh ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đã được khép chặt lại. Một phút sau cánh cửa lại được hé mở, Nhân Mã thò đầu ra ngoài bảo.
- Yết Yết anh mau lấy cho em một chiếc áo sơ mi của anh đi.
Anh gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.
Sau khi anh lấy xong liền đưa cho cô, Nhân Mã nghẹn ngào đến nổi khóc không ra nước mắt.
" Tại sao cô lại đãng trí như vậy chứ, vừa mới đến đây đã không có quần áo thì thôi, lại còn đi tắm mà không mang theo quần áo a "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top