Chap 10 ( Chap Cuối )
Sau khi Nhân Mã rời đi một lúc thì Thiên Yết cũng đã tỉnh lại, anh vừa tỉnh đã nhanh chóng bước xuống giường chạy đi tìm cô. Tìm xung quanh nhà không thấy bóng dáng cô đâu Thiên Yết lập tức chạy đến biệt thự một lần nữa. Tiểu Thiên không thể ngăn cản anh được chỉ có thể lặng lẽ đi theo anh mà thôi.
Trở lại với Nhân Mã.
Cô bước vào phòng mình rồi đóng chặt cửa lại sau đó ngồi xuống giường từ từ mở lọ thủy tinh ra rồi lấy từng ngôi sao xem bên trong viết những gì ? Một ngôi sao là một câu nói " Yết Yết nhớ Mã Mã " hay " Yết Yết rất nhớ Mã Mã ", xem đến ngôi sao cuối cùng có ghi dòng chữ " Hôm nay là ngày Mã Mã nói sẽ quay về, Yết Yết cảm thấy rất rất vui " trong đầu Nhân Mã bỗng chốc ùa về những kí ức của lúc trước.
" Yết Yết đợi em một năm thôi, em nhất định quay về "
Nhân Mã ôm đầu đau đớn miệng không ngừng thì thầm cái tên " Yết Yết ", vật vã dưới sàn nhà một lúc lâu cô mới nhớ ra và tự nói với chính mình.
- Đúng rồi, là Yết Yết là anh ấy.
Người mà cô yêu nhất quan trọng nhất đối với cô.
Vội đứng dậy chạy đi tìm anh vừa dừng chân cánh cổng to lớn đã nhìn thấy anh và Tiểu Thiên đứng ở phía ngoài. Nhân Mã ngay lập tức mở cửa chạy đến ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói.
- Yết Yết em xin lỗi vì đã không nhớ ra anh sớm hơn, để anh phải chịu khổ rồi. Từ nay chúng ta không rời xa nhau nữa.
Tiểu Thiên mừng rỡ hét lên.
- A, tuyệt quá . Ma ma đã nhớ lại rồi.
Nhân Mã phì cười rồi quay sang ôm thằng bé đang ríu rít vào lòng khẽ nói.
- Ma ma không tốt hại con và ba ba phải chịu khổ nhiều như vậy, ma ma thật là hư mà.
Tiểu Thiên nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Nhân Mã rồi hôn lên má cô một cái sau đó thủ thỉ bên tai cô.
- Ma ma không có hư, Tiểu Thiên thương ma ma nhất.
Thiên Yết bên cạnh cười hì hì rồi lại giả vờ giận dỗi.
- Tiểu Thiên không thương ba ba.
Thằng nhóc vội vàng đứng dậy nắm lấy tay anh và tay cô đôi môi nhỏ nhắn cười tươi nói.
- Con yêu ma ma và cũng rất yêu ba ba.
Nhân Mã cười tươi bảo.
- Chúng ta về nhà thôi.
Nói xong cả ba định bước đi thì phía sau có tiếng nói vang lên.
- Nhân Mã con đứng lại đó cho ta.
Cô nghe được tiếng nói đầy uy lực đó trong lòng bỗng dưng sợ hãi, cô xoay người lại nhìn người phía sau miệng lắp bắp nói một tiếng.
- Cha...
- Năm năm trước con bỏ đi một lần khiến ta mất hết thể diện trong buổi lễ đính hôn năm đó. Bây giờ con định lặp lại lần nữa sao ? Mau vào trong chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai, nghe rõ chưa ?
Nhân Mã lập tức quỳ xuống ôm chân ông khóc lóc van xin.
- Cha à ! Xin cha đừng chia rẽ chúng con mà.
Gương mặt ông vẫn cương nghị lời nói lạnh nhạt đến cực độ.
- Bây giờ ta cho con hai lựa chọn.
+Thứ nhất : Ngoan ngoãn kết hôn với Ma Kết sau khi hôn lễ kết thúc ta sẽ thả nó ra.
+ Thứ hai : Tiếp tục ngoan cố cứng đầu thì đừng trách ta tàn nhẫn.
Lúc này hai tên vệ sĩ đã giữ chặt lấy Thiên Yết và còn chĩa súng vào đầu anh, Nhân Mã nắm chặt tay cắn răng nói.
- Được, con sẽ ngoan ngoãn kết hôn với Ma Kết xin cha đừng làm hại Thiên Yết.
Ông nhếch mép cười hài lòng rồi bỏ đi mất, Thiên Yết và Tiểu Thiên cũng bị đưa đi đến một nơi nào đó.
Sau đó Nhân Mã chạy nhanh lên phòng khóc nức nở, mẹ cô vừa bước vào cô liền ôm chầm lấy bà mà hỏi.
- Mẹ à ! Tại sao ? Tại sao ông ta lại đối xử với con như vậy, con rốt cuộc có phải là con của ông ta hay không ? Ông ta đúng là người máu lạnh không có trái tim mà.
Càng nói cô càng khóc lớn hơn, đôi mắt sưng húp cái mũi đỏ ửng trông rất đáng thương.
Hôm sau.
Hôm nay chính là lễ cưới của cô và Ma Kết.
Lễ cưới được tổ chức ở nhà thờ, váy cô dâu, hoa hồng đỏ, rượu vang, chữ hỉ. Đầu thu, trời trong xanh không một gợn mây. Nhân Mã ôm đóa hoa trắng trong ngực bước vào với đôi mắt đượm buồn, cô cúi đầu cố che đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Ma Kết cười tươi nắm lấy tay cô đứng trước mặt cha sứ, thời gian đến cha sứ bắt đầu tuyên thề.
- Trương Ma Kết con có đồng ý lấy cô Song Nhân Mã làm vợ hợp pháp của mình hay không ?
Anh nhanh chóng trả lời.
- Con đồng ý.
Cha sứ hỏi tiếp.
- Song Nhân Mã con có đồng ý lấy anh Trương Ma Kết làm chồng hợp pháp của con hay không ?
Nhân Mã suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng trả lời.
- Con không đồng ý.
Nói xong cô lập tức ném hoa cưới trên tay xuống đất rồi nâng váy chạy đi, trong lúc chạy cô còn thuận tay vứt bỏ hết những thứ cản trở cô chân váy cũng bị cô xé đi phần phía dưới để tiện cho việc đi lại. Nhân Mã vừa chạy vừa thì thầm " Yết Yết đợi em ", sáng sớm hôm nay mẹ cô cùng Tiểu Thiên cho cô hay là Thiên Yết bị giam ở một căn nhà hoang cách nhà thờ không xa lắm và trong đó còn được đặt bom hẹn giờ. Trong lòng lo sợ không thôi cô cố gắng chạy nhanh hơn nữa, đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô lập tức hét to lên.
- KHÔNG ! ĐỪNG MÀ.
Tiếng hét như xé gió bởi vì căn nhà hoang ở phía trước đang nổ tung, những bức tường đang dần dần đổ sụp xuống. Nước mắt rơi lã chã không ngừng, Nhân Mã liều mình lao vào bên trong nhưng lại bị Ma Kết cản lại, anh ôm chặt lấy cô không cho cô vào bên trong. Dường như cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, cố gắng vùng vẫy hét lên.
- Buông ra, thả tôi ra.
Ma Kết càng siết chặt vòng tay hơn rồi nói với cô.
- Tiểu Mã em bình bĩnh lại đi, phía trước rất nguy hiểm em không nên vào trong đó.
Bỏ ngoài tai những lời nói của Ma Kết, cô tiếp tục gào thét.
- Buông em ra, buông em ra, em phải tìm Thiên Yết.
Thấy cô cứ như vậy mãi Ma Kết tức giận gầm lên
- Thiên Yết chết rồi, em tìm cái gì ở trong đó hả ?
Nhân Mã vội lắc đầu.
- Không... không phải. Anh nói dối.
Lần này cô dùng hết sức gạt tay Ma Kết ra rồi chạy đến phía trước nơi vừa mới xảy ra vụ nổ, cô dùng hai tay mình đào bới lật tung những tảng đá to hay nhỏ ở xung quanh đó, miệng không ngừng gọi tên anh. Nhân Mã đã lục tung hết lên đến nỗi hai bàn tay đầy máu tươi nhưng cô không thấy đau vì trái tim cô lúc này còn đau hơn nó đang rỉ máu và sắp không thở được nữa rồi. Kiên trì đến cùng cô vẫn cứ tìm nhưng đổi lại là số không, lúc này thân thể Nhân Mã không còn chút sức lực nào hết cô ngồi thụp xuống miệng lẩm bẩm.
" Yết Yết anh đang ở đâu "
Sau đó Nhân Mã ôm mặt khóc nấc lên, nức nở không thôi. Lúc này ở phía sau có tiếng gọi vang lên.
- Mã Mã.
Nghe thấy tiếng gọi quen thộc cô lập tức xoay người lại nhìn người phía sau. Vừa nhìn thấy Thiên Yết Nhân Mã liền dùng tốc độ của gió lao đến ôm chầm lấy anh mừng rỡ nói.
- Yết Yết anh còn sống.
Dùng tay mình vuốt ve khuôn mặt anh để chắc chắn rằng không phải cô đang mơ, Thiên Yết thấy tay cô đầy máu liền lo lắng hỏi.
- Mã Mã đau.
Nhân Mã vội lắc đầu bảo.
- Không đau, không đau chút nào hết.
Nói xong cô lại vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh mà khóc, Tiểu Thiên từ xa chạy đến hí hửng gọi.
- Ba ba, ma ma.
Thiên Yết liền bế Tiểu Thiên lên để cả ba chính thức được đoàn tụ. Lúc này thằng bé ghé vào tai anh thì thầm gì đó rồi cả hai đều cười tít mắt, sau đó Tiểu Thiên còn tinh nghịch lấy tay che hai mắt lại. Nhân Mã ngơ ngác không hiểu gì hết còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị đôi môi ai đó chặn lại, Thiên Yết cúi người xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô Nhân Mã cũng nhanh chóng đáp lại một nụ hôn ngọt ngào triền miên được diễn ra ngay sau đó.
Sau khi nụ hôn kết thúc Nhân Mã lúc này mới hỏi anh.
- Yết Yết không phải anh bị cha em nhốt ở trong đó sao ? Sao Yết Yết lại có thể tự thoát ra ngoài ?
Tiểu Thiên nhanh nhảu trả lời thay anh.
- Ma ma là bà ngoại đã lén đưa ba ba đi, lúc nãy bà ngoại còn chở con với ba ba đến đây để gặp ma ma đó.
Nghe xong cô đã hiểu trong lòng không ngừng cảm kích miệng thì thầm câu nói " Con yêu mẹ nhiều lắm ". Mỉm cười nhìn về phía chiếc xe đang dần khuất bóng Nhân Mã quay sang nói với hai người bên cạnh.
- Yết Yết, Tiểu Thiên chúng ta cùng về nhà thôi.
Sau đó cả ba cùng nắm tay nhau vui vẻ đi về nhà, gia đình nhỏ cuối cùng cũng được đoàn tụ. Nhân Mã khẽ nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc lớn nhất của cô chính là Tiểu Thiên và Thiên Yết " Chàng khờ tôi yêu ".
Phía xa có một người con trai lặng lẽ nhìn theo khẽ nói " Tiểu Mã chúc em hạnh phúc ".
-------------------------------------THE END---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top