Văn Án
- Tôi hết chịu nổi mấy người rồi!! Ngày nào cũng đè tôi ra!! Tôi muốn đình công!! - Hitomi ngồi khoanh tay bắt chéo chân trước mặt đám vô liêm sỉ nào đó tức giận đùng đùng.
- Hai à, bình tĩnh đi nào. - Satomi ngồi kế bên anh mình cố tìm cách giúp anh ấy hạ nhiệt.
- Anh rễ à, có gì cũng từ từ. Đừng nóng giận không tốt đâu. - Fuji ngồi kế bên vợ mình cũng lên tiếng.
- Hai đứa tụi bây cũng im luôn đi!! Là ai giúp cái đám này hả?! Hai tụi bây cũng có phần trong đó đấy. Ngồi im đi!! - Hitomi đùng đùng tức giận đứng dậy chỉ thẳng mặt hai con người ngụy ôn nhu nhưng thật ra bản chất thì mưu mô hồ ly.
-...- Satomi và Fuji bị nói nhue vậy cũng im lặng, Hitomi nói đúng mà họ nào phản bác được.
- Tôi quyết định rồi!! Tôi sẽ rời khỏi đây!! - Hitomi bực tức đứng dậy. Cầm cái vali không biết xuất hiện từ bao giờ kéo đi.
-!!!- Cả đám công đang quỳ gối ăn năn nghe vợ mình nói như vậy liền đứng bật dậy, nhưng có lẽ do quỳ lâu quá, nên chân ai cũng tê, mất khoảng vài giây mới bình thường lại.
Lúc họ bình thường lại thì Hitomi cũng đã mở cổng không gian ra mà đi mất. Cả đám quay qua nhìn cặp vợ chồng đang rất bình tĩnh ngồi ăn bánh uống trà, thế mà lại không chịu giữ Hitomi lại. Nhận ra được ánh mắt ai oán của mấy người anh rễ mình. Satomi quay qua nhẹ húp một ngụm trà mà nói.
- Cái này là do mấy anh tự gây ra, nếu muốn thì tự đi mà đưa anh ấy về. Vả lại chuyện nhà mấy anh, vợ chồng bọn em chen vào làm gì. Thế nhé, cố gắng đi tìm và khiến anh ấy hết giận đi. Em và Shu đi về đây. - Satomi đôi mắt đầy ý vị nhìn chăm chăm mấy vị anh rễ vô liêm sỉ nhà mình. Uống nhẹ một ngụm trà nữa liền nắm tay cùng Fuji rời đi.
- Tự làm tự chịu... - Fuji híp mắt mỉm cười miệng nói nhẩm vài từ. Liền vui vẻ nắm tay vợ mình rời đi. Để lại một đám nào đó tức giận đùng đùng.
- Hitomi!! Để bọn anh tìm được em thì coi chừng đấy!! - Đám vô liêm sỉ nào đó tức giận nghiến răng ken két.
- Nơi nào đó ở Trung Quốc -
- Hắt...xì - Hitomi đang ngồi chơi game bất ngờ đánh một cái hắt xì. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh không khỏi rùng mình
- " Sao nghe mùi nguy hiểm và tính kế đâu đây vậy? " - Hitomi quay qua quay lại nhìn xung quanh. Cảm giác bị tính kế chạy khắp người giống như cái lúc mình bị con em tính kế quăng vào ổ sói đói.
- Chắc nghĩ nhiều rồi... - Gật đầu xem như mình đúng mà không quan tâm nữa, tiếp tục chơi game với mấy người bạn mới quen không lâu.
-o0o-
Cầu bình chọn, cầu coment ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top