Chương 2

"Hôm qua Phong hỏi tại sao mình không đi thăm bạn ấy, trông bạn ấy có vẻ rất giận." - Huyền buồn bã gục đầu xuống bàn nói, hai ngón tay cứ lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại một cách vô thức
"Hử?" Tôi đang học làm bài tập cũng nhịn không nổi nữa mà dừng lại. " Giận á?"
"..." Chi ủ rũ "Hình như là vậy."
Còn dám giận dỗi nữa cơ chứ. Thật đáng tức!
" Thế đã hết giận chưa?"
Chi lắc đầu một cách uể oải: "Hình như là chưa."
Tôi cúi đầu xuống thầm nghiến răng, kìm nén cơn giận đang chực bùng phát.
Ai làm gì tôi cũng được nhưng đụng tới những người thân xung quanh tôi là tôi lại vô cùng nóng nảy.
" Làm sao đây, Di ?"
" Cậu cứ làm bài tập trước cái đã. Còn chuyện này để mình từ từ nghĩ cách."
Huyền chán nản gật đầu.
" Những mình nghĩ không sao đâu. Con trai thường không giận lâu. Cậu ráng dỗ ngọt Phong một chút là cậu ấy sẽ nguôi giận ngay thôi."
Huyền tiếp tục gật đầu, lần này có sinh lực hơn tý xíu.
Tôi thở dài, cắm đầu xuống bàn xử lý phần bài tập cái đã.
♡♡♡♡♡♡

Ra về, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một lúc, lúc ra thì thấy mặt Huyền đầm đìa nước mắt chạy ngược vào. Thấy tôi, Huyền vội cúi gầm mặt xuống, khẽ lách người vào trong như không muốn tôi biết là cô ấy đang khóc.
"Huyền..."
Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi Huyền khóc cho đã rồi mới nhẹ giọng gọi
"Huyền, cậu có thể nói với mình được không?"
Không có bất kì tiếng nói nào đáp lại. Tôi nhẫn nại chờ thêm giây lát thì thấy cửa nhà vệ sinh mở ra. Huyền đã lau sạch nước mắt, nhưng mắt còn ửng đỏ vì khóc nhiều.
Huyền là một người có tự trọng rất cao nên sẽ không muốn ai thấy mình khóc, kể cả bạn thân và gia đình của cô ấy. Vậy nên mỗi lần cô ấy buồn là lại trốn ru rú trong phòng một mình gặm nhấm, lâu lâu lại có tiếng thút thít khóc. Huyền nhạy cảm như vậy đấy.
" Di, đi ăn kem với mình"
"Được rồi."
"Gọi cả Chi đi cùng với"
"Được rồi"
"Cậu chở mình đi nhé? Bây giờ mình không muốn lái xe"
"Được rồi"
"..."
"Đi nào"
"Cảm ơn cậu"

Đến quán kem được năm phút thì Chi cũng đến. Chi lo lắng vội vàng đi đến chỗ Huyền
"Đã có chuyện gì?"
Huyền không trả lời câu hỏi của Chi mà đi về phía chủ quán: "Để mình gọi kem cho hai người"
Ba người im lặng ngồi ăn kem đến hết cây thứ hai thì Huyền mới bắt đầu mới miệng, giọng khàn khàn: "Phong bảo cậu ấy có bạn gái rồi"
"Cái gì?" - Cả tôi và Chi đều bị sốc đến trợn mắt
Nửa phút trôi qua trong im lặng, tôi và Chi không biết phải phản ứng ra sao. Ai cũng biết Phong si tình Huyền đến mức nào. Từ hồi cấp hai cậu ấy đã bắt đầu theo đuổi Huyền, đến giờ lên lớp 11 cũng đã ba năm trời. Cậu ta lúc nào cũng chí khí phừng phực chờ đợi Huyền, chỉ cần Huyền gọi tên cậu ấy một tiếng là cậu ấy mừng như muốn nhảy dựng lên. Cả lớp cấp Hai ngày xưa của tôi ai cũng đều biết chuyện về chàng Phong si tình này cả. Huyền có vẻ ngoài xinh nên cũng có nhiều bạn trai thầm mến nhưng chỉ có mình Phong là điên cuồng theo đuổi nhất, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng và chỉ bài cho Huyền mà không biết mệt mỏi. Thật đáng khâm phục. Nhưng giờ nghe tin Phong có bạn gái mới không phải là Huyền thì có lẽ cả lớp cấp Hai cũ của tôi cũng sẽ đứng hình như hai bọn tôi bây giờ.
" Không thể nào" - Câu đầu tiên Chi thốt lên được cũng chỉ được nhiêu đó.
" Họ quen nhau từ khi nào?" - Tôi lấy lại bình tĩnh hỏi.
" Hôm qua " - Huyền nghẹn ngào nói tiếp - " Phong bảo cậu ấy nhận ra người cậu ấy thích là bạn nữ kia nên sau khi bạn đó tỏ tình với cậu ấy, chính là vào ngày hôm qua, thì cậu ấy liền chấp nhận"
" Thấy chưa? Mình đã bảo cậu mà. Lúc đầu cậu không chịu gìn giữ đâu, bây giờ bị người khác cướp mất rồi đấy, có nuối tiếc cũng đã muộn rồi" - Chi bất mãn nói.
" ... "
Tôi hỏi : "Thế Phong còn nói gì với cậu không?"
Huyền gượng cười nói: "Cậu ấy bảo xin lỗi vì bao lâu nay đã làm phiền mình"
Chi vỗ nhẹ vai Huyền: "Nếu cậu ấy đã tìm được True love của mình thì mình cũng nên buông tay cho cậu ấy đi thôi, tuổi trẻ còn dài, cậu sẽ tìm được một người yêu thương cậu hơn"
"Mình... không muốn!" - Huyền bật khóc "Cậu nói đúng Chi, mình cảm thấy rất hối hận vì suốt nay cứ giấu tình cảm thật của mình trong lòng. Nếu mình thừa nhận tình cảm ấy sớm thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra nông nỗi này"
"..."
" Có khi cậu ấy giận mình vì chuyện hôm qua mình không đi thăm cậu ấy nên cậu ấy mới trở nên ghét bỏ mình" - Huyền cắn môi nấc lên
Tôi cảm thấy tê rát trong lòng.
" Mình không có ý nói cậu Di... Mình cũng hiểu những lời cậu khuyên đều muốn tốt cho mình. Mình chỉ đang tự trách mình đã không biết thừa nhận tình cảm của mình sớm thôi"
"Huyền..."
Chỉ vì không đi thăm mà giận đến mức này ? Tên Phong đó bị gì vậy?

Khoan đã.
Tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng.

"Huyền, để bọn tôi đưa bà về nhà" - Chi đứng dậy rồi kéo Huyền ra quầy tính tiền "Di, về thôi"

Tôi đi ra ngoài lấy xe, khẽ hỏi : "Còn xe của Huyền?"
Chi trợn mắt : " Huyền còn gởi xe trong trường cậu á? "
"Hay cậu chở Huyền về nhà trước đi, vụ xe để mình lo cho. Vả lại mình còn có chuyện phải giải quyết cho xong"
" Giải quyết? Sao nghe nghiêm trọng vậy?"
" Cậu cứ mang Huyền về nhà cái đã rồi tối mình sẽ kể cậu nghe."
" Được rồi. Mình đi đây. Xe của Huyền giao cho cậu"
" Yên tâm. Đi đi"
☆☆☆☆☆

Tôi không về trường mình mà đi đến trường của Phong. Tôi không nghĩ là giờ này anh còn ở trong trường nhưng cũng muốn đến thử xem sao.
Tôi dừng xe trước cổng, đưa mắt nhìn một lượt sân trường qua cánh cổng đen. Chỉ còn lác đác vài học sinh.
Chắc là đã về rồi. Để mai quay lại vậy.
Tôi quay đầu xe chuẩn bị đi thì nghe tiếng nói cười đùa ồn ào phát từ phía hành lanh của trường, làm tôi nhìn lại.
"Hôm nay cậu hát hay lắm, Minh" - một cô gái mang kính hồng sậm nói
"Cũng nhờ cậu đàn hay nên mới giúp mình có cảm hứng hát" - Cậu con trai tên Minh cười đáp
"Ha ha. Đừng có nịnh"
Hình như là CLB âm nhạc của trường.
Tôi tiếp tục quay đầu xe chạy đi, chưa kịp đạp chân vào bàn đạp thì một giọng nói làm tôi khựng lại
" Mình về đây "
Tôi không thể nào quên được giọng nói này. Từ hôm qua tôi đã khắc sâu từ hình ảnh đến giọng nói đến cử chỉ của anh vào đầu tôi. Mọi thứ. Không thể nào nhầm lẫn được.
Tôi quay lại thì thấy anh đang đi phía đám người trong CLB âm nhạc lúc nãy. Một tay thong thả đút vào túi quần, tay còn lại liên tục quay đều chiếc chìa khóa quanh ngón trỏ.
" Khải, đi chơi với tụi này một chút đi, lâu lâu cậu mới tham gia hoạt động của CLB mà" - Cô gái kính hồng sậm tiếp tục nói
" Mình cũng đâu phải thành viên trong CLB. Mọi người cứ đi đi. Mình có việc bận rồi."
" Xem cậu kìa. Được bọn mình kết nạp vào mà còn từ chối." - Minh hất mặt
" Đa tạ các vị sư huynh sư tỷ nhưng thật sự là mình không thể ở lại được."
" Minh, đừng ép Khải nữa. Cậu ấy bảo cậu ấy có việc bận mà." - Một cô gái khác có mái tóc dài dịu dàng khẽ kéo tay Minh với vẻ thân mật.
" Được rồi. Nể mặt Liên tha cho cậu lần này đấy, lần sau đừng hòng trốn" - Minh giả vờ dọa nạt
"Rồi rồi" - Anh giơ tay lên vẫy chào mọi người - "Chúc vui vẻ!"
"Bye Khải " - Mọi người đều vui vẻ chào anh. Ắt hẳn anh rất được mọi người quý mến.
Anh đợi mọi người đi xa rồi mới vào nhà xe lấy xe.
Tôi đứng bên ngoài đợi, cảm thấy có chút lo lắng. Thấy anh vừa đạp xe chạy ra thì tôi liền nhanh chóng kêu lên
"Khoan đã."
Anh thắng xe lại, quay lại nhìn tôi. Anh nhìn xung quanh thấy không có ai sau lưng hay kế bên mình rồi trỏ tay vào chính mình như muốn hỏi "Cô đang kêu tôi à?"
Tôi gật đầu, dắt xe tiến lại gần.
"Cô là...?"
"Anh là bạn của Phong phải không?"
"Có thể xem là như vậy."
Tôi hơi nheo mắt lại : "Chúng ta cần nói chuyện"
Anh bỗng bật cười: " Cái gì mà nghe nghiêm trọng vậy?"
Rồi anh liếc nhìn phù hiệu trên đồng phục của tôi : " Thì ra là học sinh trường X, được rồi, em muốn nói gì?"
Theo phản xạ, tôi vội dùng tay che phù hiệu lại.
Anh tiếp tục cười.
Tôi cảm thấy anh thân thiện quá đến mức cho phép nên vô cùng áp lực.
"Xin hỏi có thật Phong đã có bạn gái mới không?"
Anh chậm rãi trả lời: "Chuyện của nó làm sao anh biết, anh chỉ là anh họ của nó thôi. Em nên hỏi trực tiếp nó thì hay hơn."
Nhìn vẻ mặt bình thản của anh, tôi hít vào một hơi thật sâu, dùng giọng điệu vô cùng kiên nhẫn tiếp tục nói với anh : " Tôi là bạn của Huyền."
Anh im lặng. Sau đó nhẹ đáp : " Chào em"
"..." - Tôi thật sự khâm phục sự bình tĩnh của anh- " Thế thôi?"
" Vậy cho anh gửi lời chào đến Huyền luôn."
"Anh..."
"Rốt cuộc em muốn anh nói gì?" - Anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn nói.
"Có phải anh bảo Phong nói dối với Huyền là cậu ấy đã có bạn gái mới rồi phải không? " - Tôi nhịn không nổi nữa mà nói hết ra.
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh: "Sao em lại nghĩ vậy?"
" Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."
Anh chợt cười như có như không: "Phải"
Tôi hoàn toàn bị sốc trước lời thừa nhận vô cùng nhanh của anh. Tôi cứ tưởng anh sẽ bảo "Không" và tìm mọi cách biện minh cho mình.
"Tại sao anh phải làm như vậy?"
" Giúp Huyền và Phong"
" Giúp? Anh đang làm Huyền vô cùng buồn. "
" Thế Huyền cứ day dưa mãi không rõ ràng thì Phong không buồn à?"
" Anh..." - Tôi nghiến răng nói - " Thế anh nghĩ là làm Huyền buồn bã đau khổ là giúp cho hai người họ?"
"Thế Huyền đã nhận ra tình cảm của mình chưa?" Anh bình tĩnh nhìn tôi
"..."
"Có lẽ em đã hiểu ra vấn đề"
"Anh không thể dùng cách khác sao? Cách nào đó nhẹ nhàng hơn việc nói Phong có bạn gái mới"
"Hôm qua anh đã thử nhưng không ăn thua gì với cô bé"
"..." Tôi nghĩ "Ý anh là... việc anh xúi Phong nói dối rằng cậu ấy bị bệnh"
"..." - Anh hơi nhìn chằm chằm vào tôi và nói "Có vẻ em biết hết. Hèn gì kế hoạch đó của anh bỗng nhiên thất bại, thì ra là do em"
"Hôm qua, tôi nghe thấy Phong và anh nói chuyện với nhau. Là hai người tự nói cho tôi biết chứ tôi cũng không phải thần thông gì"
"Ra vậy." Anh gật gật đầu tỏ ý hiểu ra "Vậy chúng ta có phải đã nói chuyện xong rồi không?"
"Anh..."
"Đừng lo. Sau này anh sẽ không xen vào chuyện của Phong với Huyền nữa. Chuyện này là do anh bày ra nên việc Huyền buồn cũng có một phần lỗi của anh. Nếu được hãy gửi lời xin lỗi của anh đến cho Huyền."
Nói rồi anh đạp xe đi một mạch.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: