Phần 9: Hãy làm bữa trưa cho tôi
- Trời ơi Tiểu Nữ! Sáng ăn phải cái gì mà tôi giảng mãi bà không hiểu vậy? - Thiên Bình nổi cơn tan bành sau khi giảng bài cho Xử được mười phút
- Thì ăn bánh mì thôi nhưng ... môn hóa khó vậy ai mà hiểu nổi - Xử bĩu môi biểu tình - Học cái này để làm gì chứ?!
- Bình tĩnh Tiểu Bình. - Bạch Dương khuyên ngăn - Để tôi giúp bà giảng bài cho Tiểu Nữ
- Gì đấy? Bà biết giảng bài sao? - Cả Xử lẫn Bình đều ngạc nhiên trước lời Bành Bạch nói. Ai không biết chứ chị Bạch này học kém hóa nhất trong ba người
- Chứ còn sao nữa - Cừu nói với vẻ đắc thắng - Tôi mà ra tay thì gạo cũng sẽ thành cơm thôi ...
- Bà cầm nồi đi thổi cơm đi rồi nói tiếp - Thiên Bình đùa
- Vậy giảng tôi bài này đi - Xử chìa quyển vở trước mặt Bạch
- Thì bài này nó giải vậy ... cái này rồi cái này ... cái này thay vào cái kia ... rồi tính cái đó ...
Hai phút sau ... Xử cầm quyển vở rượt đuổi theo Bạch Dương
- Con cừu kia! Đứng lại cho tôi! Có ai đời giảng bài cứ " cái này " rồi " cái kia " như bà không??!
Tình hình là chị Bạch đổ thêm dầu vào lửa. Đã không biết làm bài thì chớ lại còn tỏ vẻ ta đây. Từ lúc giảng cho Xử tới giờ chỉ lặp lại điệp khúc " cái kia " và " cái đó " nên Xử mới tức vậy đó
Sau khi trả thù xong, ba cô gái lại ngồi tụm lại nói chuyện
- Phải công nhận anh Yết giỏi thật đó! - Thiên Bình nói
- Là sao? - Bạch Bạch xoa cục u trên đầu ngây thơ hỏi
Xử Nữ chỉ giật thót khi nghe thấy tên anh. Đã mấy ngày rồi cô không đến gặp anh. Tuy biết tiến triển thế này là không tốt chút nào nhưng không thể cứ thế mặt dày đi gặp anh được. Haizz! Xử nhớ anh chết mất! Ngay cả can đảm nhìn trộm anh cũng không dám nữa. Nhưng không hiểu sao lúc này rất hay vô tình chạm mặt anh nữa và mỗi lần như vậy cô lại phải tránh mặt anh, coi anh như người vô hình. Thật sự điều này làm Xử thấy khó xử lắm luôn!!!
- Thì việc anh Yết có thể giảng bài cho Xử ấy. Tôi nói mười phút đã điên lắm rồi, thế mà anh ấy có thể chịu đựng hơn một tuần ...
- Ê! - Xử chen vào - Bà đang khen anh ấy hay nói xỏ tôi vậy?!
- Thì ... cả hai ...
Lại sắp nổ ra thế chiến thứ hai nhưng lần này may là có chị Bạch ngăn kịp
- Hai bà chơi trò này với tôi không?
- Trò gì? Hay thì tham gia thôi - Xử khá hào hứng
- Ăn cắp quyển Death's notes của thầy Lion (ai không nhớ lật lại phần 4 nhé)
- Gì? Điên à? Bà muốn đi tù mọt ngông hay sao mà nói thế? - Thiên Bình phản bác lại ngay - Tôi không tham gia đâu
- Trò này hay mà. Tham gia đi Tiểu Bình - Bạch năn nỉ *mặt dễ thương* - Chúng ta phải thay mặt học sinh trường mình đứng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị tàn bạo của thực dân Sư Tử chứ!
- Không! - Thiên Bình dứt khoát luôn
- Vậy Tiểu Nữ, bà tham gia không? - Bạch quay sang Xử Nữ
- Có! Tôi thấy hay hay - Xử cuời cười - Giả trí vậy cũng tốt
- Hử? Xử tham gia thì tôi cũng thế - Thiên Bình đổi ý luôn - Phải tham gia để bảo vệ cục cưng của tôi chứ!
- Gì? Sao bà bất công quá vậy? Tiểu Nữ là cục cưng vậy tôi là gì? - Bành Bạch dỗi
- Thì là ... cục c*t - Tiểu Bình nói xong chạy lẹ
Lựa chọn khá là đúng đắn. Thiên Bình vừa nói xong thì Bạch đỏ mặt vì tức mà đuổi theo.
- Dám so bà với cục c*t đó sao? Cái cân kia! Quả này bà chết với tôi
Thế là trước khi thực hiện phi vụ cướp quyển Death's notes, hai bạn Bình và Dương đã có một khoảng thời gian khởi động làm nóng người.
Giờ thể dục
Hôm nay cô Mai dạy thể dục lại nghỉ nên thầy Sư Tử (Lion) dạy gộp hai lớp 10a5 và 12a5. Nhưng do đang bận bàn phi vụ lớn nên cả ba bạn trẻ đều không biết
Năm phút sau
Chẳng cần biết chị Bạch giở kế gì mà giờ quyển Death's notes đang nằm trong tay chị ấy. Và đương nhiên, cái tên "Lion" học sinh đặt cho thầy Sư Tử đâu chỉ là cái danh, mới lấy cắp được chưa đầy một phút mà thầy đã phát hiện rồi. Và thế là ... lợi dụng thời gian tự học, Sư Tử đã đi săn ba con mồi của mình. Khiếp! Cái tên nghe man rợ quá cơ!
Trước khi tách nhau ra để chạy trốn, ba cô gái đã kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong quyển sổ. Ặc! Khỏi nói cũng biết ai là người đứng đầu sổ của thầy Lion rồi. Là cái người mà chuyên môn bày trò tai hại rồi phá phách ... chị Cừu non ấy. Thầy ghi kín hai mặt tội lỗi của chị luôn làm cả bọn giật mình. Và cuối cùng, quyển sổ ấy được giao cho Xử giấu. Lý do là vì lúc nãy hai bạn trẻ kia nghịch dại không biết dưỡng sức để chiến đấu rồi đuổi nhau như hai con trốn trại nên giờ hết sức để trốn rồi
Cầm quyển sổ trong tay, Xử cảm giác như không khác gì đang xem phim kinh dị. Cứ nơm nớp lo sợ bị thầy phát hiện. Giờ mới biết nỗi lo của Thiên Bình. Bị thầy tóm thì ... thôi rồi ... Xử phân vân không biết có nên ghi "di chúc" trước không?! Cả cái gia tài chỉ có cái cơ thể này à căn phòng quý giá ở nhà thôi. Sau khi trốn vào góc kín, Xử mới bắt đầu nghĩ cách
- Phải trả quyển sổ này sao đây? - Xử cắn móng tay, gấp lắm rồi. Thề là bây giờ chắc chắn con cừu đó đang bị làm thịt bởi con sư tử háu đói (chuẩn rồi), còn Tiểu Bình không rõ nơi phương nào
Xoạt .... có tiếng kêu phát ra đằng sau Xử. Chợt giật mình, cô tự dối mình chắc tiếng động đó chỉ do mình tưởng tượng thôi.
- Phù! Đừng sợ ... đừng sợ ...
- Này!
- AAAAAAAAAAAAAAAAA! Thầy ơi tha cho em! AAAAAAA!!!
Xử nhắm chặt mắt lại mà hét lớn. Ôi trời ơi! Ai mới là người sợ đây?! Chỉ đơn giản là gọi cô thôi mà ...
- Dừng lại đi
Giọng nói phát ra hết sức nhẹ nhàng, trong đó có pha chút khó chịu. Ơ??? Nghe giọng này quen quen, nhưng không phải là của thầy Lion. Xử từ từ mở mắt ra ... Là anh ... là anh Thiên Yết. Anh ấy vẫn thế. Vẻ đẹp trai cuốn hút khiến người khác phải mê hồn sững lại. A! Xử chợt nhớ là mình đang phải mặt anh
- Em ... em đi trước đây
Xử tay cầm quyển sổ, tính là chuồn khỏi Yết
Xoạt ... Yết nhanh hơn, anh đã kéo tay cô lại. Hơ ... mặt Xử bất giác ửng hông. Anh ... anh đang làm gì thế? Chẳng phải anh không thích người ta động chạm vào mình sao? Thịch ... thịch ... tim ơi là tim ... đừng đập nữa mà, nếu không anh ấy sẽ nghe thấy mất ... À, thôi cứ đập đi. Tim mà ngừng đập khác gì bảo Xử chết đi không?!
- Tôi nói em có thể đi sao?
Ơ ... Yết ... anh đổi cách xưng hô với cô sao? Trước kia luôn là tôi - cô, giờ là tôi - em sao? Ý của anh là gì đây???
- Em ... có việc phải đi ... - Xử tránh không nhìn vào mắt của anh. Mới nắm tay mà cô đã xấu hổ vậy rồi, nhỡ mai sau mà ... (các bạn nghĩ gì đấy?)
Và đương nhiên, Yết biết điều này. Anh đang thấy khó chịu lắm! Không hiểu sao dạo này tâm trạng anh không được tốt. Bữa trưa ăn cũng chán nữa, không khí xung quanh cũng cảm thấy tẻ nhạt đi ... là do không có cô bé này xuất hiện. Anh ... tuy không rõ lắm nhưng hình như Xử đã chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của anh rồi. Và anh biết ... mình đã sai trong việc mắng Xử vô cớ. Đã rất nhiều lần, anh cố tình đi gặp Xử nhưng không hiểu sao cô bé này cứ tránh mặt anh hoài. Khó chịu chết đi được
Yết liếc qua vết thương trên bàn tay Xử, nó đã khỏi rồi
- Em ... - Yết định nói gì đó nhưng bị Xử cướp lời
- Sư phụ! Thả em ra đi - Mắt cô vẫn nhìn xuống đất
- Dưới đất có gì hay hơn tôi sao mà em nhìn hoài - Một tay vẫn nắm chặt Xử, Yết lấy bàn tay còn lại nâng cằm Xử lên (AAAAAAAAA) Giờ, anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt đỏ đỏ của Xử. Anh ấy ... ghen với đất sao? Mặt Xử từ đó mà nhiệt độ nâng cao dần. Bất giác, anh cũng đỏ mặt theo, không biết nên nói gì. Yết nhìn thấy quyển sổ trên tay Xử. Hử? Là của anh Sư Tử
- Cuốn sổ trên tay ... của thầy Sư Tử? - Câu hỏi đập tan sự ngại ngùng
- Vâ ... vâng! Em muốn trả lại cho thầy ấy nhưng ... - Lại chìm đắm vào cơn ác mộng nơi thầy Lion nắm giữ.
- Để tôi giúp em.
- Dạ?!
- Đổi lại, hãy làm bữa trưa cho tôi.
Nói xong, Yết cướp lấy quyển sổ rồi bỏ đi. Tuy đã đi được một đoạn khá xa nhưng Yết vẫn đưa tay lên che mặt mình. Thật là ... một thằng con trai có biểu cảm này thì quá mất mặt. Nhưng Xử ... sao anh lại đỏ mặt khi nhìn cô bé đó. Chỉ là lúc đó ... anh thấy cô ... rất đáng yêu (AAAAAAAAA) pic ở trên
Xử Nữ thì vẫn đang đứng đó, tiêu hóa những gì vừa diễn ra. Anh nói sao cơ? Anh nói chuẩn bị bữa trưa cho anh? Nghĩa là cô có thể đến gặp anh mỗi ngày sao? Thật chứ? Là sự thật phải không? AAAAAAA! Tuyệt vời! Yeah! Yahooo! Hôm nay quả là may mắn
~~~ Tối hôm đó ~~~
Tại nhà Thiên Yết
Bộp ... anh ném quyển sổ lên bàn, trước mắt một người
- Đồ của anh - Yết chỉ nói có vậy
- Hử? Sao em có được?
- Anh đừng trách Xử Nữ, anh Sư!
Phải rồi, người anh đang nói chuyện là Sư Tử. Và .... có ai thắc mắc tại sao họ lại chung nhà không? Họ ... là anh em. Nhưng ... gia đình này có ba anh em, họ còn một người em gái nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top