Phần 5: Dạy học

*** Đồng phục của nữ là váy và áo sơmi nhé ***

Giờ nghỉ trưa

Xử Nữ dù chân tay mỏi nhừ nhưng vẫn cố lết thân tới gặp Thiên Yết. Biết làm sao hơn, đây là thời gian duy nhất mà cô có thể gặp anh. Khối 10 và khối 12 nằm cách nhau những hai dãy nhà, mà giờ nghỉ giữa các tiết chỉ có 5 phút ... làm sao đủ kịp để cô chạy sang gặp anh được ....

Vẫn như mọi ngày, anh luôn ăn trưa ở nhà kho cũ của trường - tầng 2. Nơi đó khá vắng vẻ, ít người qua lại, quả là một không gian yên tĩnh cực tốt cho Thiên Yết. Nhưng không gian này gần đây lại hay bị phá đám bởi một con nhóc lớp 10 lẽo đẽo chạy theo và luôn gọi anh là sư phụ ... Phiền phức thật!

- Sư phụ! - Đó, con nhóc lớp 10 đó lại tới nữa rồi

Liếc mắt nhìn qua miếng băng cá nhân trên đầu gối bên phải của Xử, chắc là do hôm nay bị ngã. Nhưng Yết không hiểu tại sao ngay cả chân trái và hai tay cũng đều đỏ ửng (vì bị quỳ cả buổi chứ sao nữa)

- Sư phụ nhìn gì vậy? - Xử nhìn theo hướng mắt của anh. Hử? Nhìn chân cô sao? Cô lấy tay che che vết thương - Sư phụ, cấm có ý đồ xấu nhé! Sao lại nhìn vào chân của em?

Xử nói đùa, hơi đỏ đỏ. Thiên Yết nghe vậy cũng không buồn nhìn, quay mặt đi hướng khác ăn tiếp bữa trưa của mình. Nói đùa vậy chỉ là để đánh lạc hướng làm Yết không hỏi về vết thương của cô. Trời ơi! Anh mà biết cô hậu đậu bị ngã rồi đến muộn bị phạt thì chỉ có nước độn thổ thôi

- Á! Sao sư phụ lại ăn cái đó nữa rồi?!

Vẫn tiếp tục ăn ...

- Ăn bánh mì không đủ chất dinh dưỡng đâu nhé!

Vẫn tiếp tục ăn ....

- Sư phụ ~~~ hay ăn cùng với em ha! - Xử đưa tay chìa hộp cơm ra

Đã ăn xong bữa trưa, lại lẳng lặng đi. Xí! Người đâu mà lạnh dữ vậy?! Chả hiểu sao lại có thể thích anh được

- Đợi em với!

Xử định đuổi theo cơ mà nghỉ nãy giờ vẫn chưa lại sức, lại suýt chút nữa là ngã. Phù! số mình vẫn còn hên lắm! Ngước mắt lên nhìn Thiên yết .... ôi mẹ ơi, ánh mắt vô hồn ...

- Sư phụ ... em ...

- Ngồi im đó

Anh chỉ ra lệnh như vậy, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, lại một mạch bỏ đi. Khỏi nói cũng biết, Xử nhà ta chắc chắn vâng lời rồi. Trong lúc ngồi đợi, Xử cũng ăn trưa luôn. Cô ngồi chỗ mà anh vừa ngồi - ngay bên cạnh cửa sổ. Ahhh! Không khí ngoài đây tốt ghê, Yết thích là phải. Xử đưa mắt xuống dưới ... anh Kim Ngưu và chị Cự Giải ...... Lý do anh thích ngồi chỗ này là đây sao? Tại sao anh cứ luôn dày vò bản thân bằng cách này? Anh thích cảm giác yêu đơn phương một cách đau khổ vậy sao?

Tầm chưa đầy 5 phút, Yết quay lại với lọ dầu cầm trong tay, đưa cho Xử

- Cảm ơn sư phụ! - Cô cười toe, vẻ mặt thích thú giấu đi nỗi thương xót. Thiên Yết vẫn luôn giống như chàng hoàng tử trong mỗi giấc mộng của cô: trong nóng ngoài lạnh. Mặt thì luôn tỏ vẻ thờ ơ, không mấy quan tâm nhưng luôn quan tâm đến người khác, kể cả với một người mới quen như Xử. Tại sao người chị Cự Giải thích không phải là anh nhỉ??!

- Hậu đậu! Chậm chạp!

Thiên lại rời đi, để lại trong lòng Xử dậy cơn sóng lớn. Đang ngập trong cơn suy nghĩ thì Xử đột nhiên bị kéo khỏi mộng. Anh nói vậy là sao? " Hậu đậu " ? " Chậm chạp " ? Anh biết hết rồi sao???

***

Một tuần sau

Giờ nghỉ trưa

- Sư phụ! Giúp em với! - Mặt Xử thảm thương chạy tới chỗ Yết làm anh đang ăn bánh mì cũng thấy giật mình

Chuyện là như vậy nè: Nhà trường cho kiểm tra chất lượng đầu năm. Ai mà điểm kiểm tra dưới trung bình sẽ được kiểm tra lại một lần nữa. Nếu lại không đạt thì .... chậc, mỗi buổi học đều phải ở lại học thêm chứ sao. Với cái IQ không được cao lắm của Xử thì .... dưới trung bình là đương nhiên. Cô không muốn ở lại học thêm đâu nên phải cố gắng thôi. Bạch Dương và Thiên Bình đều đã đủ điểm nên cô định nhờ họ dạy kèm. Nhưng Thiên Bình lại bận đi làm thêm, Bành Bạch thì vướng câu lạc bộ. Xử cũng nghe đồn là Yết học giỏi lắm nên định nhờ anh ấy mà

- Giúp em đi mà *mặt cún con*

Yết ... ngoảnh mặt làm ngơ. Anh không muốn dính vào rắc rối. Định chuồn khỏi con nhỏ phiền phức thì lại bị túm vạt áo

- Sư phụ làm việc thiện đi mà, nếu không sư phụ cũng phải đền bù việc em đỡ bóng hộ sư phụ chứ

Haizz! Yết thở dài ngao ngán. Không hiểu thế quái nào mà dính phải cô. Anh đành gật đầu đồng ý dạy cô trong mỗi giờ nghỉ trưa bởi lúc đó có khá nhiều thời gian. Xử khỏi nói cũng biết là rất vui rồi, được người mình thích dạy mà

- À! Sư phụ - Xử nghiêm mặt nói - Nếu trong lúc dạy học, em mà không hiểu được bài thì đừng giận nhé! Và chắc chắn lúc đó em sẽ còn tìm cách trốn học nữa, sư phụ phải tóm em lại ha

Yết nghe thấy dở khóc dở cười luôn nhưng mặt lại không biểu hiện gì. Làm Xử tưởng rằng anh khó chịu

- Em sẽ trả tiền học phí mà. Là bữa trưa mỗi ngày cho dành cho sư phụ nha! - Thật ra, lúc nào nhìn anh cũng chỉ ăn có cái bánh mì như vậy làm Xử không an tâm chút nào. Yết ăn ít vậy làm sao đủ sức cho các buổi học tiếp theo được

***

Hôm sau

- Bữa trưa của sư phụ nè - Xử chìa một hộp cơm ra

Yết không nói gì, chỉ nhận lấy rồi mở ra .... Nhìn hộp cơm, anh khẽ nhíu mày (pic ở trên) và Xử đã nhìn thấy thái độ đó ở anh

-Ủa? Sư phụ không thích gấu hả? Hay để hôm sau em làm thỏ con nhé!! *cười cười*

Hơ? Ngay cả chưa dạy học, Yết cũng thấy IQ của cô có vấn đề. Không hiểu nghĩ gì trong đầu mà bảo thế. Anh là con trai, đâu ai cần một hộp cơm màu mè thế. Thỏ hay gấu thì liên quan gì. Nhưng ... cũng dễ thương đấy chứ! Cả hộp cơm ... lẫn người làm ra ...

Ngày qua ngày

Sau khi cùng ăn xong, Xử dở sách vở ra và anh dạy học. Yết dạy Xử ba môn toán lý hóa. Mệt chết được! Tuy anh điềm tĩnh là thế nhưng không biết Xử ăn bao nhiêu cái cốc của anh rồi nữa?! Còn bị mắng nữa cơ

- Sư phụ ác độc! Cốc nữa là nát não em đó. Lúc ấy sư phụ còn dạy mệt hơn

Nhịn ... nhịn ... nam nhi tử hán đại trượng phu không chấp trẻ còn. Xử đầu óc cứ rối tung lên. Nào là phương trình hóa học, rồi vận tốc rồi lò xo, vecto là cái thứ gì ... khó hiểu quá!

Xử đã nhiều lần lập ra kế hoạch chạy trốn. Có lần Xử cố tình phi cái bút ra xa rồi nhờ anh nhặt hộ và khi đó cô sẽ chạy. Nhưng ba mét bẻ đôi thì làm được gì? Dù có chạy trước bao nhiêu bước thì trước sau gì cũng bị Yết tóm lại.

- Sư phụ ăn cái gì mà thông minh quá vậy? (Câu hỏi mang mục đích câu giờ)

Lúc nào anh cũng nhìn chị Giải, lấy đâu ra thời gian học bài. Chả lẽ... ăn bánh mì làm người ta giỏi hơn?!

- Đừng có nghĩ tới việc ăn thứ đó?

Ặc! Sao anh đoán được tài thế? IQ cao có khác

- Sư phụ nói gì vậy chứ?! Em nghĩ ăn bánh mì để giỏi hơn hồi nào đâu?

- Tôi có nói là bánh mì sao?

Thôi ngu rồi! Giấu đầu hở đuôi. Sao anh cứ thế hoài? Lạnh băng là thế nhưng một khi đã nói thì ... Xử chẳng thể phát biểu thêm gì

- Sư phụ! Em không hiểu chỗ này! - Tay chỉ chỉ vào quyển vở, đánh trống lảng

Yết nhìn hướng tay Xử, mặt tiến gần lại. Ahhh! Gần quá rồi. Má Xử trắng trắng giờ thêm vài vệt hồng. Tim đập mạnh vậy thì học sao nổi?

- Sư... sư phụ ... tránh xa ra chút... - Xử dùng ngón tay trỏ đặt lên trán anh rồi đẩy nhẹ!

Yết thấy biểu hiện của Xử thì hơi nhạc nhiên nhưng rồi lại khẽ cười, đương nhiên là cô không nhìn thấy. Cô bé này ... phiền phức nhưng cũng thật thú vị. Thấy ngại sao? Anh cảm thấy có chút hứng thú

***

Sau một tuần cả hai đều bỏ nhiều công sức, Xử Nữ cũng đã hoàn thành bài kiểm tra. Yeahhhhhh! Thành công rồi. Xử đọc được thông báo thì ôm chầm lấy Thiên Bình lẫn Bạch Dương cười rất vui vẻ. Cách chỗ Xử một đoạn không xa, có một người đang nhìn cô, miệng đang vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười này ... có phải là bắt đầu của một tình yêu không nhỉ???

Đố mọi người biết là ai?

Ps: bình luận chút đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top