Phần 44: Chị rất dễ thương




*Trong nhà kho cũ*

*Thời gian đầu*

Xử Nữ đi ra lại đi vào ... đứng lên rồi ngồi xuống không chịu dừng ...

Ngó ra ngoài rồi lại vào trong ngồi ... cứ mãi lặp đi lặp lại.

Là vì ... nàng ta đang hồi hộp mà.

Hôm qua xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy.

Đang vui mừng vì cảm giác đã đợi được anh.

Nhưng cũng đang bối rối bởi khi gặp thì nên đối diện với anh như thế nào.

Tuy biết là ngày nào hai người cũng gặp nhau rồi nhưng hôm nay là khác với mọi ngày mà.

Ehehehe!!! Suốt quãng thời gian dài, cô cuối cùng cũng đã đợi được anh rồi.

Từ tối hôm qua đến giờ, cô cứ cười suốt thôi.

- Tiểu Nữ! Chị sao vậy?

Xà Phu đi tới chỗ Xử Nữ đang nấu bữa tối. Tay phải nâng cằm cô lên để mắt hai người chạm nhau.

Dạo này Tiểu Nữ hay nói dối và giấu cậu nhiều thứ. Theo như lời Bảo Bình kể, có lẽ mọi biểu cảm và hành động của Tiểu Nữ dường như bị ảnh hưởng bởi anh ta - Thiên Yết.

- Tối nay chị nấu món em thích đấy - Cô tránh trả lời câu hỏi của cậu - Nhanh đi tắm rồi ăn cơm.

- Được rồi.

Cậu xoa đầu cô, cười.

Nếu Tiểu Nữ không nói, tự cậu sẽ tìm hiểu.

...

Cho đến lúc đi ngủ, tâm trạng của cô nương này đương nhiên không hề giảm ... còn tăng mạnh kìa.

Như mọi cô gái khi yêu, Xử Nữ tưởng tượng đến tương lai mai này của hai người.

Tự mình đặt ra hàng loạt câu hỏi.

Có nên đổi cách xưng hô với anh không?

Sư phụ?? Yết Yết?

Mai chào anh như thế nào nhỉ?

Vẫn như bình thường hay ... "chào anh"?

Có nên đổi kiểu làm cơm hộp không?

Hình trái tim sao???

Ahhhhh!!! Càng nghĩ Xử Nữ lại cảm thấy mình sến sao ấy?

Không phải style của cô ... nhưng trong đầu cứ luôn nghĩ ra mấy chuyện như vậy.

Thôi ... Ngủ! Ngủ! Ngủ!

* 30 phút sau *

Xử Nữ nằm dài thườn thượt trên bàn ...

Chỉ đơn giản một chữ thôi ... CHÁN!!!

Sư phụ đâu rồi? Mãi không thấy anh đến ...

*Sau 5 phút*

Gạt bỏ ý định nghĩ anh bị người ta bắt cóc đi ... anh bắt nạt người ta nghe còn hợp lý chứ ai bắt nạt được anh.

Hay anh bận việc gì nhỉ?

Mở điện thoại ra tính gọi cho anh ... đắng lòng vẫn chưa có số của anh.

Bởi vì cô ngại ... mấy lần giơ điện thoại ra trước mặt anh nhưng kết quả lại chả vào đâu, thấy anh nhìn mình lại auto cất vào túi.

Thật sự nhiều khi cũng muốn gọi hay nhắn tin cho anh lắm chứ ... nhưng cứ sợ làm phiền anh thôi.

Vậy nên mới không dám xin anh.

* Thêm 15 phút nữa *

Tự nhiên trong cô bật ra một suy nghĩ khó hiểu.

Đừng nói là ... anh chảnh đó nhá?????

Từ khi tỏ tình đến lúc ra về hôm qua ... hai người đi bên cạnh nhau nhưng đâu ai nói với ai câu nào.

Lý do hả???

Xử Nữ vẫn đang ngại vì lời tỏ tình của Thiên Yết ...

Còn anh ... cũng là ngại đấy ... nhưng nói đúng hơn là xấu hổ ... vì mất mặt trước nàng chứ còn sao nữa ... sợ độ cao à hehe.

Mới bắt đầu hẹn hò với nhau còn chưa được một ngày mà anh đã chảnh rồi sao??

Làm kiêu là việc của con gái bọn cô mà ...

Anh đang cố tình làm kiêu để cố tình gây thương nhớ cho cô đấy à???

WOA ...!!!! Anh quá đáng ghê cơ ...

Đợi lâu + đói = mất trí.

*45 phút sau*

Sau khi nghĩ xuôi nghĩ ngược và cố làm mình tỉnh táo ..

Xử Nữ tự cười bản thân mình ... anh đâu phải loại người như vậy.

Nhưng thật sự tại sao đến giờ anh vẫn chưa đến???

Lo ... lo quá!!

Thật sự bây giờ cô bắt đầu lo cho anh ...

Xen lẫn là cả sự tức giận nữa ...

Sao anh lại có thể bặt vô âm tín ... không thèm liên lạc gì để cô đợi hoài?!

Có nên chạy đi tìm anh không??

Nhưng lỡ ... trong lúc cô tìm thì anh lại trở về đây thì sao??

Ahhh!!!

" Sư phụ có ở trong lớp không anh?" - Xử Nữ gọi cho Song Tử.

" Cậu ta vẫn chưa tới chỗ em sao?"

"Anh ấy mãi không đến."

" Thật là ... cô ta ...."

Lúc này Song Tử mới nhận ra mình nói hớ, nhiều chuyện quá rồi.

" Cô ta? Ai? Xảy ra chuyện gì?"

Xử Nữ thấy bất an.

Cảm giác như sóng gió như đang ập đến đây.

Sắp đẩy tan đi hạnh phúc mới bắt đầu của cô.

"Không ... không đâu. Em đừng bận tâm."

Anh và cô dừng cuộc trò chuyện tại đây.

Cô thực sự muốn hỏi nhiều điều hơn.

Song Tử ... anh ấy biết nhưng lại đang giấu cô.

Điều này thể hiện ở sự ngập ngừng trong câu nói của anh.

Mà đã muốn giấu thì có cố cũng không hỏi được.

Chậc!!!

...
Sau cả một khoảng thời gian dài suy nghĩ, còn lại khoảng 5 phút trước khi hết giờ nghỉ trưa, cô quyết định đi tìm anh.

Vì đời chả như trong mơ đâu, tưởng rằng Xử Nữ vừa chạy ra cửa thì sẽ gặp Thiên Yết luôn à?

Không nhé!

Không có vụ nào như là cô hớt hải chạy thì đâm sầm vào anh rồi lại một cảnh ngôn tình lãng mạn là anh đỡ cô như soái ca đâu.

Cô là đi tìm anh thật.

Mà tìm người đâu phải là dễ trong cái trường này, nhất là khi cô chỉ còn lại 5 phút.

Thật là ...!!! Anh đi đâu mất rồi.

Hết giờ nghỉ trưa, Tiểu Nữ lại nhanh nhanh chóng chóng quay lại nhà kho, ghi lại mẩu giấy nhỏ dán trên hộp cơm rồi vội về lớp.

...

Ôi cuộc đời!!!

Thế quái nào tiết học đầu giờ chiều hôm nay lại là môn Văn.

Ok not fine!

Cô đến muộn tiết nào cũng không muốn là tiết này.

Bà cô này nổi tiếng già mà còn ế chồng.

Đừng nói riêng ế chồng, bà còn mồ côi người yêu nữa cơ.

Với lại nơi đây ấy à, bà cô đanh đá xếp thứ hai thì chả ai dám đứng thứ nhất.

Nhắm mắt chịu đựng nghe cô Văn lải nhải bên tai suốt 15 phút rồi mới được về chỗ. Mắng gì nghe hay như hát ấy (hiểu theo nghĩa bóng)

À! Quên chưa nói với mọi người.

Bằng một cách khó hiểu gì đấy, nói thẳng ra là qua việc bốc thăm, Bảo Bình ngồi ngay sau Xử Nữ.

Lúc đi về chỗ ngồi, cô còn coi như không thấy cậu.

*nhìn*

Từ lúc ấy tới giờ, Xử Nữ dù chỉ liếc mắt cũng không có tính gì tới việc nói chuyện với cậu.

Có lẽ khi đó cậu đã phản ứng thái quá.

Bảo Bình thấy tự thương bản thân mình *cười khổ*

Nằm dài trên bàn hướng mắt nhìn Tiểu Nữ.

Đầu hơi ngả, ánh mắt của Bảo Bình hiện lên rõ nét mơ hồ ... tay tự động đưa lên chạm vào mái tóc đen của cô.

Nghịch nghịch lấy tóc cô vòng xoắn quanh ngón trỏ ... cậu chạm môi mình lên đó.

Tất cả chỉ là những hành động vô tình bộc phát ... không phải cậu cố tình.

Có lẽ trong cậu ... có cái gì đó gọi là mong muốn ... hay đúng hơn ... chính là tham vọng được chạm vào cô.

"Tại sao chị không cười với tôi nữa?

Cứ tiếp tục than phiền và rượt đuổi theo tôi ... tôi luôn chờ đợi ...

Đừng ngó lơ tôi ... cũng đừng tỏ ra như không quen biết tôi ...

Hơn cả đau khổ ... nó gần như một sự trừng phạt ...

Nhưng chị không biết ...

Tổn thương tôi một cách vô tình ...

Chị nói tôi xấu xa?

Không phải chị cũng vậy sao???

Những suy nghĩ của Bảo Bình càng ngày càng hiện rõ ... càng ngày lại càng nhiều.

Cũng chính vì như vậy, bàn tay đang giữ lọn tóc của Xử Nữ không biết từ lúc nào đã thành kéo ... khiến cô cảm thấy đau nhói.

Cậu kéo ... không phải muốn làm tổn thương cô.

Chỉ là ... cậu giận, tay nắm thành quyền rồi lỡ kéo tóc cô.

- Ah~~~ Đau!

Cả lớp lẫn cô giáo đều bị cô làm phá hỏng không khí buổi học.

Còn Bảo Bình lúc này mới ngỡ ngàng nhanh chóng buông tay.

- XỬ NỮ! - Giọng nói của giáo viên làm cô giật nảy mình - Cầm lấy sách vở ra ngoài hành lang học.

Rõ ràng tên của cô nghe dịu dàng là vậy ... sao qua lời nói của cô Văn lại kinh hoàng thế???

Còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị đuổi đi rồi.

- Vâng ... - Giọng hạ xuống nốt thấp nhất luôn.

Không thể có một lời giải thích ... cô đành ngậm ngùi bước ra ngoài.

Axit lời!!!

Cô có làm gì sai đâu chứ!!!

Chưa ra ngoài mà cô đã lầm lì liếc Bảo Bình.

Giơ tay lên cao dọa đánh cậu ...

- Em còn không mau ra ngoài!!! - Lại lọt vào tầm mắt ấy.

- Dạ...!!

Cạch ... Tiếng đóng cửa.

Theo sau sự ấm ức của Xử Nữ chính là nụ cười thích thú của Bảo Bình.

...

Ôi~~~!!! Cuộc đời sao mà đen.

Buổi trưa đã đang sôi bụng vì không được ăn ... giờ khi không lại tiêu hao chút năng lượng cuối cùng vào việc đứng đây.

Nói thẳng ra là sợ bà cô đó ... Xử Nữ đâu dám ho he câu gì.

Vì biết sợ mới cắn răng chịu đựng lại sự dụ dỗ của cơn thèm ngủ, bụng sôi sùng sục lên, lưng thẳng đứng không dám còng.

Mắt nhìn thẳng tay viết viết không khác gì học sinh gương mẫu.

Nhưng cái điều đáng ghét hơn cả là sự táy máy của cậu ta ... nghịch gì nghịch hoài.

Cô đâu vô chi vô giác đến mức mà bị người khác động chạm vào tóc mình mà không biết.

"Khó chịu quá!!! Bỏ ra ... bỏ bàn tay cậu ra khỏi tóc của tôi ..."

Đáng lẽ ra cậu ta nên biết điều mà không được làm thế.

Xử Nữ cô phải nhẫn nhịn không dám quay xuống, ngậm đắng nuốt cay, môi mím chặt cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Đấy!!! Càng được nước càng lấn tới.

Lợi dụng cơ hội trả thù, kéo tóc cô đau quá chừng *xoa xoa đầu*

Đúng là càng ngày càng ghét, không thể ưa nổi.

Cạch ... lại là tiếng mở cửa lớp.

- Cậu ra đây làm gì? *lườm*

Đừng thắc mắc là ai bởi là ai thì ai cũng biết tồi đấy.

- Bị phạt.

- Phạt??

- Vì cười ... tại chị làm tôi cười.

Cậu bị đuổi ra vì lý do vô lý như thế này.

Chả có lẽ cô lại phải chửi thề ...

Tại chị???

Cậu ta thật muốn làm cô điên tiết lên mà.

Cái gì mà tại cô?

Xử Nữ còn chưa xử tội cậu vì làm cô bị đuổi ra đây.

Thế mà giờ cậu ta còn ngạo mạn đổ lỗi lại.

Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng mà.

*Bốp*

Xử Nữ đạp thẳng vào ống đồng của Bảo Bình.

- Ax~~ A!!!

- Đáng đời cậu lắm!!

Bảo Bình khuỵ xuống ôm chân than đau.

Người trông nhỏ nhỏ mà sao đạp mạnh như thế được.

Tuy ... đau là thế nhưng trong cậu xuất hiện lên một cảm giác khác.

Lâu lắm rồi không được như vậy.

Chính vì vậy nên không thể nhịn cười.

Ở trong đó, vì thấy cô giơ tay lên định đánh cậu, phản ứng của cô lúc đó thực rất đáng yêu, cũng làm cậu thấy tức cười.

Cũng nể cô giáo Văn đó lắm nên đã cúi mặt xuống mà nhịn cười nhưng người thì cứ giật lẻn giật xuống. Xử Nữ ngồi trước mặt giờ đã đi thì ai che cho, chỉ còn nước đợi bị bà cô đó nhìn thấy và đuổi ra ngoài.

...

Khi thấy Xử Nữ hướng mắt nhìn mình, cậu mới chợt nhớ ra.

Người ta nói ghen tuông che mờ con mắt quả thật không sai.

Vì quá tập trung ghen tuông với anh ta nên cậu quên mất.

Đối với Xử Nữ, cậu đang giữ vai trò gì?

Chính là style bad boy.

Đối xử với chị tốt, chị đâu nhớ ... đáp lại chỉ là sự biết ơn rồi nhanh chóng quên đi.

Đối xử xấu với chị, làm chị giận làm chị ghét mới có thể làm chị nhớ tới tôi.

Chỉ có vậy ... chị mới để ý đến sự hiện diện của tôi.

- Cậu tránh xa tôi ra! *nhích chân xa dần*

Xử Nữ cảm giác thấy cậu ta như bị bệnh hay sao ấy.

Ôm chân thì biết cậu ta đau rồi, thế tại sao còn cười.

Cạch ... cánh cửa lại mở thêm lần nữa.

- Im lặng!

Ôi mẹ ơi! Lại là mụ phù thuỷ dạy văn đó.

Sao tự dưng lại đi ra đây???

- Hai cô cậu đang chịu phạt mà còn dám làm ồn gây khó chịu với lớp học. Cuối giờ ở lại dọn dẹp thư viện trường cho tôi.

Nói xong liền đóng cửa đi vào.

...

Cái gì cơ??? Lại phạt tiếp????

Hơ~~~~ hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy???

Xui xẻo bám theo cô hoài là sao???

Tuy là thư viện trường không gọi là quá to, nhưng chỉ để mỗi hai người dọn lại là một vấn đề đấy.

Cuối giờ???

Vậy làm sao cô chạy đi tìm anh được đây

Với Xử Nữ, vận đen hôm nay bám theo cô nhiều bao nhiêu thì điều tốt làn lại đến với Bảo Bình nhiều bấy nhiêu.

Tốt quá rồi.

Cậu thực sư nên biết ơn bà cô ế chồng đó.

Khi không lại có thêm thời gian ở với chị, tôi đương nhiên sẽ tận dụng thật tốt.

- Tại cậu ... cậu thật là đáng ghét.

Xử Nữ chỉ tay vào mặt Bảo Bình.

Tất cả mọi sự đen đủi đều bắt nguồn từ cậu ta.

- Ahhh!!! Đau quá!

Cậu ta ... cậu ta cắn ngón tay cô.

Lại còn cười nữa.

Trêu cô vui đến vậy sao???

- Chị thấy tôi dễ ghét?

- CỰC KÌ DỄ GHÉT!!!

- Còn tôi thấy chị lại rất dễ thương. *cười*

Từ đằng xa xa có một bóng người theo dõi hết tất cả.

Sau mấy tháng sóng yên biển lặng thi xong .... River đã quay trở lại ...

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.

Có ai nhớ đến River không nhỉ?

Không biết có bợn nào vì đợi chờ lâu quá nên bỏ River đi hem ta ...???

Thế là không được đâu nhá!!!

Mới vậy đã bỏ là không câu được cá lớn Thiên Yết như Xử Nữ đâu *cười*

Thật sự ấy ... River khuyên là mọi người nên đọc lại vài chap cũ nếu có nhỡ quên một số chi tiết hay để hồi lại cảm xúc ban đầu.

Ngay cả mẹ đẻ của chuyện là River còn phải đọc lại để nhớ xem như thế nào.

Ôi ngại quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top