Phần 41: Mau nói em yêu tôi
Có ai còn nhớ River hem???
Đền bù lại cho cá reader ...
Sorry các tình yêu nhé!!!
Tại vì máy tính của River hỏng nên không thể đăng truyện được trong suốt hơn 1 tháng.
Để đền bù River sẽ post chap nhanh nhất có thể.
River hứa đó!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mai trốn học được không sư phụ?
- Làm gì?
- Hẹn hò với em nhé!!!
...
Một lời mời hẹn hò của cô dành cho anh ...
Hừm ... Nếu như nhận được một lời xin hẹn hò, người ta sẽ trả lời như thế nào nhỉ???
1. Lập tức đồng ý bởi mình cũng thích người ta mà (thiên đường ta tới đây!!!)
2. Không có lý do gì để đồng ý, từ chối thẳng thừng *phiền phức* (địa ngục vẫy gọi)
Vậy Thiên Yết ... anh sẽ chọn phương án nào đây???
- Sư ... sư phụ ...
Xử Nữ ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện của anh.
Thiên Yết ... anh ấy đang cười kìa!!!!
Nếu như bình thường cô sẽ thấy rất vui nhưng nụ cười của anh ... là hình trăng khuyết ... là cười nhếch mép ấy ...
- Nhóc ... - Anh gọi cô như vậy - Em tưởng muốn là có thể hẹn hò với tôi sao?
Ôi trời ơi!!! Câu trả lời khiến người ta cảm thấy thốn ... mất mặt ghê chưa???!!
Đã từ chối thì thôi chứ ... lại còn thách thức người ta nữa ...
- Một người từ chối tôi những hai lần còn nói ra lời này ... Em gan hơn tôi tưởng ...
Vâng!!! Anh chính xác là đang nói móc cô.
Rõ ràng là anh biết hôm nay cô có việc bận, vậy sao cứ chấp nhất việc này hoài.
Làm cô vừa thấy có lỗi lại vừa thấy bất công.
*lườm-ing*
- Tôi biết mình có sức hút khiến người ta nhìn không rời mắt ...
- Dạ...??!!
- Nhưng em lại nhìn lộ liễu như vậy.
Sức hút ... Không phủ nhận ... nhưng sao thấy anh tự phụ đến kỳ lạ ...
Thiên Yết có thể dễ ghét như thế sao?
- Nói thẳng là sư phụ từ chối chớ gì? *bĩu môi*
- Tôi chưa hề nói mình từ chối ...
- Vậy mai đi ...
- Cũng không có nói mình đồng ý.
Cảm thấy thốn đến tận cùng.
Thấy vẻ mặt bất lực của cô như vậy, Thiên Yết bật cười.
Trêu cô bé lúc nào cũng làm anh thú vị.
Hahaha ... thôi không đùa em nữa ...
- 8h30 sáng mai tại công viên Diamon. Đừng bắt tôi phải đợi! - Anh nói nhỏ vào tai cô rồi bỏ đi.
...
Hả? 8h30? Sáng mai? Công viên Diamon?
Vậy là ... anh đã đồng ý ...
Aizz!!! Đồ bọ cạp đáng ghét!!!
Vậy mà cứ lằng nhằng với cô hoài.
Nói đồng ý ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?!
...
Sáng hôm sau ...
Mặc cho việc sáng hôm nay dậy bị đau tai ...
(Vì tối hôm qua đương nhiên là cô phải về nhà và cũng đương nhiên bị ăn mắng. Mắng vì tội không làm tốt vai trò của mình, vô dụng có vậy cũng làm không xong. Mắng thì mắng chửi cũng chửi họ cũng đâu thể gây ra xây xước gì cho cô ... một bình hoa bị vỡ thì đâu thể bán ... mắng chán thì họ tha cho cô thôi.)
Cô vẫn như thường lệ mặc đồng phục cặp sách (đựng quần áo để thay) tóc buộc đuôi ngựa đàng hoàng đi ra khỏi cửa ... chỉ là để ngụy trang thôi.
Đã hứa với anh rồi, hôm nay ... cô sẽ trốn học.
Buông xõa mái tóc đen xoăn đuôi cùng hai chiếc cặp tâm đan chéo để thay đổi phong cách ... năng động mãi đâu được ... cô cũng nên dịu dàng một chút chứ. Chiếc quần short khoe đôi chân khỏe chiếc áo khoe đôi vai trắng ngần ... và ... như bao cô nàng khác đi hẹn hò cũng phải thêm chút phấn má hồng môi đỏ căng mọng ...
Công viên Diamon
Ehhh!!! Anh đã đến rồi sao? Giờ mới 7h30 ... vẫn còn quá sớm.
Cô tưởng mình sẽ đứng đợi anh cơ ... người ta cũng muốn hiểu cảm giác chờ người yêu tới mà ...
Dừng chân lại vuốt tóc chút chút ... cô chạy nhanh tới chỗ anh.
- Sư phụ ... em tới rồi!
Thiên Yết nhìn cô ... cô cũng nhìn anh ... cả hai ngây người ra một lúc ...
Rõ ràng là ngày nào cô cũng gặp anh ... nhưng không lúc nào là tim không loạn nhịp ...
Cả hôm nay cũng vậy ... còn nhìn thấy anh mặc thường phục nữa ...
Anh mặc trên người chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác xám kết hợp cùng chiếc quần Tây. Rõ ràng chỉ là trang phục rất bình thường thôi nhưng lại khiến mặt cô đỏ lên vì ngại. Gương mặt thờ ơ nhưng lại anh tuấn đến tiêu sái ma mị.
Đợi chờ anh nói ... liệu anh nghĩ thế nào đây? Bộ quần áo này cô phải lựa chọn rồi phối hợp mãi mới ưng.
Và ... anh nhìn cô ... lông mày hơi nhíu lại ... quay đầu đi ...
- Đi thôi.
Ơ???? Ngơ luôn. Không chút cảm xúc...!!!! Đứng như trời trồng do sốc ...
5 phút sau ...
Ớ ...??? Sư phụ đi đâu rồi?
LẠC!!!!
Thêm 10 phút nữa ...
Đứng sát cạnh cổng công viên Diamon ... chắc ai cũng nhìn thấy cô gái nhỏ với mái tóc đen xoăn đứng một mình.
Hai bàn tay đan xen vòng ra đằng sau ... đầu cúi xuống đất ... đầu ngón chân gõ lộc cộc ...
Cô vẫn đứng nguyên đó, không rời chân nửa bước.
Cô đang đợi ... đang đợi anh tìm thấy cô.
Cảm giác lạ thật đấy!!!
Vừa bồn chồn vừa mong đợi ... có chút gì đó hào hứng ... nhưng cũng thật lo sợ ...
Đa phần là hụt hẫng ... vì không có anh bên cạnh ... đói nhỉ?!!
*tiếng chân chạy càng ngày càng gần*
*ngẩng đầu lên*
*cười*
Anh đã tìm thấy cô rồi kìa ... Thích thật!!!
- Tiểu Nữ ... em ...
- Em đói *cười tươi*
...
Sau khi ăn xong ...
Vừa bước ra khỏi quán ăn ... đập vào mắt hai người bây giờ chính là tàu siêu tốc lớn ơi là lớn.
- Sư phụ! Sư phụ! Em muốn chơi cái kia *chỉ chỉ*
Anh nhìn theo hướng tay của cô ... mặt tối sầm lại ...
Sao vậy nhỉ? Là do anh không thích hay là ...
- Em ... thực sự muốn chơi cái đó?
- Vâng! Rất muốn!!! *hào hứng*
Đây là lần đầu tiên cô đi chơi công viên. Đương nhiên nhìn thấy cái gì thì muốn chơi cái đó rồi.
Thiên Yết ... anh đồng ý dẫn cô đi.
2 phút sau ...
"AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"
" VUI QUÁ ĐI!!! "
" ... "
3 phút sau ...
Hai người một nam một nữ ...
Cô gái lưng thẳng ... tay đưa lên trước miệng che dấu đi nụ cười ...
Còn chàng trai ... mắt nhắm nghiền ... để đầu mình gối lên đùi cô ... cánh tay phải đặt ngang lên mắt ...
- Không được cười!!
- Vâng! Vâng! - Trả lời.
Cô ngừng cười được sao ... đương nhiên là đùa rồi.
Thật sự Xử Nữ cũng không rõ lý do tại sao anh ... thành ra như thế này nhưng ... mắc cười thật mà.
Lần đầu tiên cô thấy vẻ này của anh ... thích thật đấy.
- Chẳng lẽ sư phụ sợ ...
- Đừng hiểu nhầm! - Chưa đợi cô nói xong ah đã phản pháo - Do mới ăn xong đã đi nhanh như vậy nên dạ dày tôi mới khó chịu.
- Vậy tí chơi tiếp được không sư phụ?
- Không! - Từ chối sau 0,1s đề nghị.
Lạ nhỉ?!! Cô thấy chơi tàu lượn hay lắm mà ... sao anh lại không thích???
Mà thôi ... công viên rộng ... cứ chơi hoài một trò thì làm sao hưởng thụ hết được?!
- Vậy ... cuối ngày chơi vòng đu quay được không? Là cái khung sắt hình tròn to to xoay vòng vòng ấy ...
Lúc nào cô cũng nghe các bạn nữ trong lớp nhắc về nó.
Vòng đu quay ...nghe kể lại giống như một truyền thuyết vậy.
Hai người yêu nhau ... cùng ngồi trên đó ... từ từ lên tới đỉnh - nơi cao nhất ... trao nhau nụ hôn ... vậy là hai người yêu nhau và happy ending ever after.
Nghe cảm giác hơi hoang tưởng nhỉ???
Biết là vậy .... nhưng con gái ai ai cũng muốn thử một lần.
Cô thấy lãng mạn lắm mà.
- Mình chơi cái đó nha sư phụ.
Ngẫm nghĩ một lúc ...
- Được!
- Vậy mình ... - Tiểu Nữ định đề nghị bây giờ đi chơi luôn nhưng ...
- Tôi muốn nằm thêm lúc nữa. *nhắm mắt*
Hử?????
Ehhhhh!!! Giờ cô mới bắt đầu để ý.
Thiên Yết ... anh đang gối đầu lên đùi cô kìa ....
Sao thấy mình ngốc ghê chưa??
Ngại thì có ngại nhưng ... phải biết hưởng thụ khoảng khắc này chứ.
Lại được nhìn anh trong cự ly gần ...
Thiên Yết ... nghĩ đi nghĩ lại ... thích thì thích ... cô vẫn phải công nhận ... anh đúng là con bọ cạp biến thái ... toàn lợi dụng lúc cô sơ hở (biến thái như thế nào từ từ sẽ rõ)
Đột nhiên cô thắc mắc ... mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh ... là gì vậy???
Đàn anh cùng trường ... thầy trò ... tất cả có lẽ đều vượt quá.
Thiên Yết anh ... đã hôn cô rồi mà.
Không thể coi nó đơn giản như trước nữa.
Xử Nữ ... vừa muốn lại vừa không muốn làm rõ mối quan hệ này.
Hiện tại bây giờ ... cô cảm thấy rất hài lòng ... cũng không mong mỏi gì hơn.
Chỉ cần được ở bên anh ... nói yêu anh ... còn gì tuyệt hơn chứ?!
Vậy ... tốt nhất là không quan tâm nữa..
Cứ để thời gian chứng minh tất cả ... tất cả sẽ được làm sáng tỏ.
- Nhìn tôi nhiều vậy em không chán sao? - Anh đột nhiên lên tiếng.
Xử cười ... còn hơi đắm chìm trong cơn suy nghĩ ...
- Nhìn chưa đủ chán sao được chứ? Em thích sư phụ mà ... - Nói hớ rồi - Ơ???
Ngại chưa? Muốn tìm lỗ chui xuống chưa? Ai bảo trả lời không suy nghĩ?
- Gọi Thiên Yết.
- Dạ???
- Không gọi sư phụ nữa ... gọi Thiên Yết.
Hưm???? Đổi cách xưng hô sao? Đột ngột quá!!!
Nói thật nhé!!! Bảo gọi tên người (mình) yêu cũng đâu có dễ.
Ngại chết đi được ấy.
- Tiểu Nữ ... - Anh gọi tên cô ...
Mắt hai người lại chạm nhau ... lâu thật lâu ...
Ah!!! Anh ... đang tấn công cô kìa. Đòn tấn công mạnh như vậy ...
- Tiểu Nữ ... - Lại thêm một lần nữa ... - Mau nói em thích tôi.
Ôi!!! Đòn tấn công cuối cùng.
Anh nhìn cô với ánh mắt thật nghiêm túc ... lại càng làm cô thấy ngại hơn ...
Mỗi khi bên anh ... tim cô lúc nào cũng như đang nhảy vậy ... không biết lúc nào mới có thể ổn định ...
Cô ... đã nói tên của anh không biết bao nhiêu lần nhưng ... chưa từng gọi trước mặt anh ...
- Yết ... Yết ... em ... em ...
Yết Yết??? Nghe hay đấy chứ?!
- Em ...
Cô khó nhọc nói ra từng lời ... hai vệt hồng hồng hai bên má càng ngày càng đậm ...
Sao lại khó nói như vậy???
- Em làm sao?
Thiên Yết không chịu được lại mở lời chơi cô.
- Em ...
- Em không thích tôi sao?
Không có dấu hiệu dừng ...
- Không thích ... vậy em yêu tôi?
Ư!!!! Anh rõ ràng biết cô yêu anh mà.
Lại cố tình hỏi như vậy???
- Đừng trêu em nữa mà~~~
- Vậy nói yêu tôi đi.
Ahhh!!! Thật là ...
Thiên Yết cười thích thú.
Ngừng trêu cô ... xin lỗi anh làm không được.
Ai bảo Tiểu Nữ cô đáng yêu quá làm chi?
Anh đang thúc giục cô mau nói.
Anh muốn nghe.
Anh muốn nghe.
Thực sự muốn nghe.
Và Xử Nữ ... quyết định cuối cùng của cô là ...
- Em ...
Xoạt ...
Đẩy anh ra còn mình đứng dậy bỏ đi.
- Mau ... mau đi chơi tiếp đi - Lảng tránh sang vấn đề khác.
Mặt Thiên Yết lúc bây giờ ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top