Phần 40: Hẹn hò với em nhé!!!

- Tôi sẽ làm mọi thứ để biến chị là của tôi ...

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của cô ... từ từ tiến lại gần ...

...

Bốp ... Xoạt ...

Tuy cả hai bàn tay của Xử Nữ bị Bảo Bình giữ chặt nhưng chân của cô thì vẫn tự do.

Cô giẫm mạnh lên chân cậu, cố gắng đẩy cậu xa thật xa khỏi mình.

- Cậu ... đang cố làm cái gì vậy...?? - Hai tay đưa lên trước ngực, cô tự phòng thủ cho mình.

Sau khi bị đẩy ra ... Bảo Bình cũng cố gắng giữ lại tâm tình.

Vừa nãy ... cậu đã quá mất bình tĩnh ...

Là vì cậu bị cô kích thích ...

"Cậu lấy tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi???"

"Cậu đang vượt quá giới hạn của mình rồi đó."

"Sao cậu lại có thể quá đáng như vậy?"

"Cậu ... cậu biết tôi yêu anh ấy tới mức nào mà..."

"Nếu anh ấy giận tôi nói tôi phải tránh xa anh ấy ra ... cậu bảo tôi phải làm sao???"

"Nếu anh ấy không cho phép tôi đợi ... cậu biết ... cậu có biết tôi đau đến mức nào không hả??? "

Cậu là con người ... đương nhiên cũng biết đau.

Xử Nữ ... cô bắt cậu phải nghe những lời như vậy ...

Phủ nhận cậu là hôn phu ... nói với cậu rằng mình yêu anh ta ... hỏi cậu cách làm hòa với anh ta ... nước mắt đang rơi trước mặt cậu cũng là vì anh ta ...

Vì những lời như vậy ... cậu làm sao giữ được bình tĩnh???

Một câu nói về anh ta ... hai câu cũng nói về anh ta ...

Xử Nữ ... thực chất ... cô ... chẳng hề quan tâm đến cậu ...

Đưa mắt nhìn cô ...

Sốc ... cậu thực sự bị sốc...!!!

Mới một giây trước ... cậu còn thấy giận cô ... thấy bực cô nhưng bây giờ ... chính là cảm giác tội lỗi bao trùm.

Phản ứng của cô ... là do cậu sao?

Phải ... chính là vì cậu mất bình tĩnh nên cô mới như vậy.

Ánh mắt của Xử Nữ lúc bây giờ ... nếu nhớ không nhầm ... cậu ... đã từng thấy.

Lúc đó ở hồ bơi ... khi Thiên Yết Yết bị Xử Nữ đẩy ra ... cô ấy cũng đã nhìn anh ta như vậy.

Bàng hoàng ... sợ hãi ... khinh sợ ...

Và giờ ... đôi mắt ấy ánh mắt ấy đang nhìn cậu ...

Vậy có nghĩa ... cậu ... đã giống như anh ta sao...???

Cậu mới nói với cô rằng ... cậu khác anh ta ... cậu có thể mang lại cho cô nụ cười ... chứ không phải những giọt nước mắt ...

- Cậu ... cậu đừng đi theo tôi ...

Nói rồi Xử Nữ nhanh chóng chạy đi ... Bảo Bình đứng đó cũng không thể đuổi theo nữa.

...

Tại sao mọi chuyện lại thế này??? Diễn ra một cách qua dồn dập làm cô không thể tiêu hóa.

Bảo Bình ... cái người vừa nãy ... có phải cậu ta không?

Người đã hét lên với cô ... người đã mất tự chủ ... người mới nói thích cô cùng vẻ nghiêm túc ... thực sự là Bảo Bình?

Không phải...!! Không phải...!!

Bảo Bình cô quen ... xấu tính ... ngang ngược ... kiêu căng ... đáng ghét ... mở miệng là trêu cô ...

Thật sự khác hẳn hoàn toàn.

"Chị ... dám bỏ tôi đi? Đừng quên ... tôi và chị đang là quan hệ gì!!! "

"Tôi??? Là vị hôn phu của chị ... là người được chính mẹ chị sắp đặt"

"Tôi không nghĩ rằng mình đã làm sai."

"NGAY TỪ LÚC BẮT ĐẦU ... NGƯỜI TÔI YÊU KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ CHỊ."

"Nếu như người gặp chị trước là tôi ... thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy?" 

"CHỊ MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!!" 

"TẠI SAO NGƯỜI CHỊ CHỌN LẠI KHÔNG PHẢI TÔI??? "

"Tôi yêu chị ..."  

"Đương nhiên tôi có quyền xen vào chuyện của chị. Hai người bất hòa ... tôi lại càng mong muốn như vậy ..." 

Cô ghét Bảo Bình như vậy ...

Cậu ta yêu cô từ lần đầu gặp mặt ... là lúc dẫn cậu ta đi tìm thầy Sư Tử sao(đây là lần thứ hai gặp)???

Cô không nghĩ rằng nghĩ mình có gì ... quá đặc biệt để khiến người khác thích ngay từ lần đầu.

Nói thích cô ... đừng có đùa như vậy ... đó là điều không thể nào *lắc đầu*!!!(tự dối lòng)

Ngày nào cũng bị cậu ta chê hết lùn thì cũng là ngốc cho đến hậu đậu xấu xí ... được một câu nào cậu ta khen cô ...?!

Cậu ta ... chắc lại trêu cô. Chắc chắn!!!

Nhưng ... sao cậu ta lại có ý định ... hôn cô ...????

Là thật sao!!!????

Không thích!!! Cô không muốn!!!

Cô sợ một Bảo Bình như vậy
...

Khi chỉ còn cách dinh thự Cự gia vài bước chân ... Reng ... Reng ... điện thoại trong túi cô vang lên ...

Là mẹ ... có lẽ bà đã phát hiện cô rời khỏi bữa tiệc ...

Hít một hơi thật sâu ... Xử Nữ cố điều chỉnh giọng mình lại bình thường.

- Mẹ gọi con chi vậy?

- Đang ở đâu đó?

- Con ...

- Mà thôi không quan trọng. Có đang ở cùng con trai của Bảo tổng không?

- Bọn con vừa mới chia tay ... (ý là vừa mới tách nhau ra) Có chuyện gì sao mẹ?

- Vừa mới ... vậy mau đuổi theo cậu ta nói chuyện tiếp.

- Nhưng ... 

- Tối nay không cần về cũng được. Làm cho tốt đấy!!

Nói rồi bà cúp điện thoại ...

Xử Nữ ... chân tay cô bủn rủn vô thức ngồi sụp xuống ...

Aaaaaaaaaahhhhhh!!!!!!

Thật nực cười!!!

Tại sao ... lại có thể tệ hại đến như vậy???

Cô chịu đủ rồi!!!

Thiên Yết không quan tâm đến ... một lời tỏ tình không báo trước ... bị người mẹ bán đi vì lợi ích ...

Tối nay ... thật sự quá dài ...

River muốn giải thích trước cho mấy bạn reader ...

Chap trước có mấy bạn nói rằng Xử Nữ bánh bèo ... ờ thì có đúng như vậy. Nhưng ... mọi người muốn River up tình tiết như thế nào ngoài như thế?

Bởi Xử Nữ trong hoàn cảnh này... biết phản ứng thế nào bây giờ?

Mấy bạn có thể thử suy nghĩ ... nếu mình cũng như Xử Nữ ... có lẽ cũng sẽ hiểu ...

Bị gia đình lấy làm con cờ chính trị ... người mình yêu giận nhưng lại không biết làm sao ... bị chi phối bởi bố mẹ ... một hậu bối thân thiết trở lên quá đáng đột nhiên tỏ tình ... không một ai có thể hiểu mình ...

Mọi chuyện thay nhau ... lại thay nhau liên tiếp mà diễn ra ...

River luôn cố up truyện chân thực với đời hết mức có thể ...

Hãy hiểu cho cách viết của River nhé!!!

Cảm giác lúc bây giờ ... thực sự rất bất lực ... bởi ... cô không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. 

- Đói ... đói quá...!!!

Xử Nữ chợt nói vậy. Nghe có lẽ câu cú không phù hợp với hoàn cảnh nhưng ...

Trong cô ... giờ chính là sự hụt hẫng ... trống vắng ... lạc lõng ... chính là vậy đấy.

Cô đói ... rất đói ... đói lắm!!

Từ trưa đến giờ chưa có ăn gì ... vừa khóc nên cũng bị mất nước ... đói là phải.

Ước gì ... trên tay cô có một chiếc bánh ... chiếc bánh lớn thật lớn ... cô sẽ ăn nó một cách ngấu nghiến ... để có thể lấp đầy bản thân ...

Khóc không nổi nữa ... mệt ... đói ... nước mắt cũng không thể tuôn ...

- Thiên Yết ... anh ... đang ở đâu?

Những lúc đang đau lòng đến tột cùng như vậy ... có lẽ cô chỉ có thể nghĩ tới anh.

Cô biết ... cô biết anh đang giận cô nhưng ...

- Em muốn gặp anh ... rất muốn ...

Ước gì ... Thiên Yết ... anh đang đứng trước mặt cô ...

Cô biết ... nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước ... có thể sẽ không thành hiện thực.

Cô không phải cinderella ... ngồi buồn khóc thảm là sẽ có fairy hiện ra giúp ...

Cô ngồi bó chân, đầu cúi xuống dán chặt lấy đầu gối ... trông cô thật thảm hại ...

...

- Ôi trời!! - Tuy không có ngẩng đầu lên nhưng cô có thể biết trước mặt mình có người - Đây không phải Xử Nữ sao?

Từ từ ngẩng đầu lên ... giọng con gái ... người này biết cô???

Hai người một nam một nữ đứng đó nhưng ... cô chỉ nhìn mình anh thôi.

Xoạt ...

Xử Nữ ... cô vừa nhìn thấy Thiên Yết là như chiếc lò xo sống tự động đúng bật dậy ... hai tay vòng sang ôm lấy anh thật chặt.

Lý do???

1. Cô muốn được anh an ủi.

2. Cô không muốn bị anh đẩy ra.

3. Cái ôm này chính là lời xin lỗi muộn màng của cô dành cho anh.

- Xin anh đừng ... đẩy em ra.

Đầu gục ở trên bả vai anh ... tuy không được anh ôm lại nhưng giờ trong cô lại rất ấm ... rất dễ chịu ...rất được an ủi ...

...

Cự Tuyết bên cạnh nhìn tức phát run lên ... con nhóc này lại dám phá chuyện tốt của cô???!!!!

Từ khi gặp phải cô ta lúc nãy, Cự Tuyết luôn bám chặt lấy Thiên Yết. Mặc cho người ta tiến đến chúc mừng (việc trở về nước) ... mặc cho việc anh không nhìn lấy chỉ một lần ... mặc cho việc bị nhìn khinh bỉ ... mặc cho bao nhiêu vệ tinh bao lấy anh cô cũng đuổi đi hết ... một mực vẫn cố gắng để không mất giấu anh.

Còn Thiên Yết không quan tâm. Những cảm xúc tức giận ... khinh mệt ... ghét bỏ của anh dành cho cô ta đang bị sự phản bội của Xử Nữ che lấp.

Và không biết đã dùng cách gì ... cô ta đã làm anh đi cùng mình (căn bản Thiên Yêt đang bận suy nghĩ nên cũng không để ý mình đi đâu)

Tiếp đó không biết trời xui đất khiến thế nào tự dưng ... lại có một cục đất đáng ghét (ý chỉ Xử Nữ) xuất hiện đúng lúc như vậy. Thằng nhóc khi nãy không biết đâu nữa!!!????

Tức giận hơn cả chính là ... con nhóc này không đếm xỉa gì đến sự tồn ại của cô. Rõ ràng cô đang đứng ngay đây ấy thế cứ thế lại  ôm lấy Thiên Yết. Cũng giống y hệt anh không thèm nhìn cô lấy một lần.

Chả lẽ công sức của cô nãy giờ đổ sông đổ bể hết???

Đưa mắt nhìn anh, cô ta cần một sự công bằng.

"Đi trước đi!" - ánh mắt của anh đang nhìn cô ta chính xác là như vậy.

Cự Tuyết cắn môi tức giận ... cảm giác bất lực vì không thể đẩy cô ta cũng không thể tự mình làm loạn lên. Nếu làm vậy chắc Thiên Yết còn ghét cô hơn mất (cũng biết điều)

Đành nuốt bực tức trong lòng bỏ đi, cô ta thề rằng mình sẽ trả thù con nhỏ đáng ghét đó.

...

Thiên Yết không hiểu sao mới nãy còn giận cô mà giờ đã thoải mái hơn ... không còn khó chịu như lúc ban đầu.

Có lẽ anh còn thấy vui vui vì không còn nhìn thấy thằng nhóc đó và giờ đây cô đang ở bên anh.

Xì!!! ... Hôn phu? Do Xà phu nhân sắp đặt? Hỏi anh có tư cách gì sao?

Thiên Yết anh đương nhiên biết chuyện gia đình của cô (gián điệp Thiên Bình). Căn bản chỉ vì Xà Phó tổng muốn vay tiền không giới hạn từ ngân hàng của Bảo tổng. Nếu vậy ... công ty Sư Thiên cũng có thể đáp ứng (gato ấy mà)

Anh không phải loại người giận dai nhớ lâu ... người có lỗi ở đây không phải cô nên việc tha thứ cho cô là đương nhiên.

Hiểu cho nỗi khổ của cô nhưng anh lúc đó ... chỉ là không chấp nhận được việc Bảo Bình ôm cô. 

Anh nhớ vẻ mặt bất lực của cô và vẻ đắc thắng của tên nhóc đáng ghét đó.

- Em ôm tôi chán rồi chứ?

Xử Nữ không trả lời, hai tay ôm lấy anh đầu lắc nhẹ.

Không hề ... không hề chán chút nào. Cô có thể ôm anh mãi như vậy cũng được.

- Đừng giận em ... xin anh ...

- Tôi không có giận em.

Hả..??? Thật sao??? Ôi trời!!! Làm cô sầu cả buổi ...

Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm ...

- Giờ em mới về bên tôi?

Nhắc tới đây, cô lại giật mình nhớ lại.

Buông anh ra, cô lấy hai tay anh đặt lên vai cô ... rồi lại để tay cả hai đan xen vào nhau ... cầm tay anh vòng qua eo mình ... và cuối cùng đặt tay anh chạm lên má ...

Từng giây phút cô đều làm chậm thật chậm ...

Người ta gọi đây là ... tẩy trùng. Những chỗ mới nãy ... đều là Bảo Bình đã chạm qua.

Cô ghét Bảo Bình đó ... nên không muốn bị cậu ta chạm vào người.

Nhưng chuyện cũng đã lỡ ... cô muốn anh tẩy trùng hết những chỗ đó ... 

Tại sao lại phải giữ trong lòng ký ức đáng ghét về cậu ta chứ ... chi bằng được anh chạm vào còn thấy an ủi hơn.

- Vừa xảy ra chuyện gì?

Nhìn vẻ mặt của Xử Nữ, Thiên Yết hơi mơ hồ nhưng cũng nghĩ là hiểu.

Trông cô sao có vẻ miễn cưỡng ... không giống như đang vui vì được chạm vào anh ... giống như nhớ đến cái gì đó đáng ghét hơn ...

Cậu ta đã làm gì cô nhóc sao???

Tim đập lệch nhịp một phát vì chột dạ, cô giả bộ như không có gì.

- Không có - Cô không muốn anh biết ... cũng chắc chắn không để anh biết.

Bình tĩnh ... đừng lo lắng ... cô cố điều chỉnh cảm xúc anh sẽ không biết. Ổn cả thôi.

Ổn??? Anh nhìn thấu hết rồi diễn làm cái gì nữa?!

Thiên Yết thở nhẹ một tiếng ... cô không muốn nói thì anh cũng không hỏi nữa.

Anh không muốn nhìn thấy cái vẻ sợ sệt như sắp bị phát hiện của cô nữa ... anh muốn thấy cô nhóc cười hơn.

- Mai trốn học được không sư phụ?

- Làm gì?

- Hẹn hò với em nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top