Phần 39: Tôi sẽ làm tất cả để chị là của tôi

Nhắc tới Cự Tuyết ... Thiên Yết đã nghĩ như thế nào nhỉ???

Anh trước giờ không mặn mà gì với cô ấy, chỉ đơn giản coi như người bạn học bình thường.

Dù sao ... anh đã lợi dụng Cự Tuyết. Nói thẳng ra nhờ những cuộc hẹn đi chơi của cô ấy nên anh mới có cơ hội gặp Cự Giải.

Anh biết Cự Tuyết yêu anh. Và bất lợi cô ta gây ra cho những cô bạn gái cũ ... anh đương nhiên lại càng biết nhưng lại chẳng coi ra gì bởi ... anh cũng chẳng quan tâm. Chuyện con gái bọn họ ... tốt nhất tự giải quyết.

Anh cũng biết  cô ta biết anh yêu Cự Giải nhưng việc cô ta đối xử tệ bạc với Cự Giải sau lưng anh và Kim Ngưu lại là một việc khác. Thiên Yết đương nhiên phải bảo vệ Cự Giải (nhờ anh nên Cự Tuyết quên hẳn đi Cự Giải)

Lúc đó còn trẻ người non dạ anh chỉ có thể đối với cô lúc gần lúc xa. Công khai việc bảo vệ chỉ tổ rước thêm phiền vào người Cự Giải. Cô ta sẽ làm hại em ấy hơn. Nghĩ thì hay như vậy chứ anh đâu thể bảo vệ Cự Giải khỏi cô ta mọi lúc mọi nơi (bởi họ là chị em)

Nhưng ... đúng là không thể khinh thường tình yêu của con gái.

Con người sống trên đời đều có một mục đích riêng. Đàn ông con trai có thể bất chấp tất cả để xây dựng lên sự nghiệp của mình. Còn đàn bà con gái ... họ có thể sẽ không từ mọi thủ đoạn để giành được tình yêu.

Cự Tuyết cũng không ngoại lệ.

Thiên Yết không ngờ rằng ... cô ta đã lợi dụng anh lúc anh trong thời kỳ yếu đuối nhất.

Chỉ vì muốn anh cắt đứt hoàn toàn tình cảm với Cự Giải ... cô ta lại giở trò đáng sợ như vậy.

Điều anh thấy day dứt nhất ... không phải việc bị bẫy bởi cô ta ... mà là ... khi anh mắc bẫy ... người đầu tiên nhìn thấy là Cự Giải (Nói đi nói lại ... không chỉ riêng mình lỗi của Cự Tuyết)

...

Cô ta cũng được lắm!!!

Tự mình xáo trộn mọi chuyện ... sau đó lại tự mình trốn chạy.

Nhưng ... có lẽ vậy lại tốt hơn.

Sẽ không còn ai ở lại gây chuyện thêm nữa.

...

Mấy hôm trước anh nghe lại từ Song Tử nói rằng Cự Tuyết đã trở về.

Hai năm đi rồi quay lại ... mục đích sao đây? Cô ta lại muốn bày trò gì nữa?

Nhận được lời mời đến dự tiệc ... anh thật chẳng muốn đi.

Loại con gái dai dẳng như vậy ... chính là thứ anh ghét nhất.

Rồi lại chợt nghĩ đến Xử Nữ ... lông mày của anh giãn hẳn ra. Tâm trạng cũng đã thư giãn hơn.

Mới đầu không phải cô nhóc cũng y như vậy sao? Cũng lằng nhằng, bám đuôi anh như vậy...

Chán ghét ... đúng là có nhưng ... anh không thể đối xử với cô giống như Cự Tuyết được.

Khi Cự Tuyết bám lấy anh không dứt, cô ta lại nghĩ đây là điều hiển nhiên. Luôn luôn tự mình ngộ nhận anh với cô là một cặp. Cự Tuyết luôn mang vẻ đắc thắng như vậy ... làm người khác thấy khó chịu.

Còn Xử Nữ ...

Không nụ cười đắc thắng cũng không có vẻ mặt đắc ý. Thay vào đó ...cô luôn mang vẻ ngạc nhiên khi bị anh bắt thóp. Đôi mắt tròn mở to cộng thêm nét ửng đỏ trên khuôn mặt trắng hồng vì giật mình đôi vai nhỏ khẽ run ... trông ngây thơ đến mức vô tội. Anh lúc đó vừa giận lại vừa thương (anh hùng khó qua ải mỹ nhân). Muốn trút lời mắng xuống nhưng lại không lỡ. Đành nhẫn nhịn để cô lẽo đẽo theo sau. *cười*

Hay chủ nhật này rủ cô đi chơi? Đã lâu rồi cả hai không có được ở riêng. Cơ hội này cũng tốt. Vừa có lý do để tránh lại có thể đi cùng cô nhóc ... tiện quá còn gì?!

Nhưng ... có mơ cũng không ai ngờ tới là Xử Nữ lại từ chối lời mời của anh.

Kế hoạch thất bại.

...

Chiều chủ nhật rảnh quá không có việc gì làm Thiên Yết nằm dài trên ghế.

Bốp ... 

Song Tử không biết từ đâu đến ... thả mình tự do ngã trên người anh (nát ruột người ta òi~~~)

- Không đi dự tiệc sao?

Hừm ... Lườm cậu ta đến thủng mặt, Thiên Yết nhắm mắt, đạp mạnh cậu ta xuống sàn.

- Biến đi.

Song Tử nghe thấy chỉ cười trừ. Biến hay cút ..v.v.. nghe hoài thấy quen mất cảm xúc. Cậu ta không ngồi dậy đánh trả hay tống anh ra khỏi đây là may rồi.

- Cậu không đi hối hận đừng trách tôi không nói.

... Mắt vẫn nhắm ...

- Nghe nói hôm nay Xử Nữ cũng tới đó.

Lúc này Thiên Yết mới mở mắt ra.

Sao cô lại tới đó???

Nếu anh nhớ không nhầm ... nghe cha nói thì hình như Xà phó tổng có quen làm ăn với Cự tổng.

Xử Nữ tới đó cũng không phải điều lạ lùng gì.

Hóa ra lý do từ chối anh là như vậy.

Cứ tưởng cô còn giận ... làm anh day dứt mãi~~

- Vẫn không định đi?

Nghĩ thì nghĩ nhưng Thiên yết vẫn nằm yên, mặc kệ Song Tử đang nói bên cạnh.

- Cậu định để cho Cự Tuyết gặp Tiểu Nữ sao? - Vấn đề là đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi hai bạn trẻ Bảo Bình và Xử Nữ đang ... đánh lộn (người ngoài nhìn vào tưởng uyên ương cãi yêu) thì ...

- Em giỏi hơn tôi tưởng. Dám từ chối tôi để đến đây gặp cậu nhóc này ...

...

Ơ ... Ehhhhh!!!!!

Xử Nữ dường như không tin vào mắt mình, đứng sững nhìn người trước mặt.

Tại sao anh lại có mặt ở nơi này????

Đã thế lại còn gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này nữa.

Sao lại có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy????

Lại bị anh bắt gặp khi đứng cùng Bảo Bình ... 

Biết là cô chưa có làm gì sai ... nhưng lại thực sự thấy chột dạ ...

- Sư phụ! Em ...

Xử Nữ đẩy nhẹ Bảo Bình ra, định tiến tới chỗ của Thiên Yết.

Mau ... cô phải mau giải thích cho anh biết.

Nhưng ... chưa đi được mấy bước thì ... lại bị cậu kéo lại.

- Cậu làm gi thế?

Mặc kệ việc Xử Nữ giằng co lôi kéo, Bảo Bình nắm càng ngày càng chặt.

Xoạt ... Cậu kéo cô về phía mình.

Tay trái giữa lấy cổ tay cô, tay phải cũng không rảnh mà bận giữ lấy cô lại.

- Gì vậy? Mau ... buông tôi ra.

Thiên Yết từ trước tâm trạng đã khó chịu, giờ lại thấy thêm cảnh này ...

- Em còn không mau qua đây.

Giận!! Đích thực là anh đang giận.

- Yah!!! Cậu lại tính gây chiến nữa? - Xử Nữ bắt đầu gấp rút - Còn không mau bỏ ra ... tôi sẽ lại giận cậu cho coi.

Phản ứng đáp lại của cậu chỉ đơn giản là nụ cười hình bán nguyệt.

Nếu chị giận tôi ... nhưng có thể bỏ được anh ta ... tôi có thể chấp nhận.

Giận ... chị giận tôi bao nhiêu lần cũng được.

Cuối cùng ... tôi sẽ lại là người làm cho chị nở nụ cười.

- Anh lấy tư cách gì bảo Xử Nữ tới chỗ anh? - Không quan tâm đến Xử Nữ, Bảo Bình quay ra nói với Thiên Yết.

- Cậu...!!!

- Tôi??? - Cậu cười đắc ý - Đối tượng được Xà phu nhân chọn làm người xem mắt là tôi. Còn anh ... anh là ai?

Loạt ... Xoạt ...

- Thiên Yết! Cậu đã tới.

Chưa kịp đáp trả lại cậu nhóc hỗn xược Bảo Bình, không biết từ đầu Cự Tuyết bước đến khoác tay anh.

Lại là chị phá đám đáng ghét này ... Đang tính xem long hổ tranh hùng ... 

Sốc ... đương nhiên cả ba người đứng đó đều sốc.

Ai bảo cô ta đột nhiên chen chân vào bầu không khí đang căng thẳng thế này???!!!

- Em cũng ở đây sao Xử Nữ? - Cự Tuyết tỏ vẻ mình quan tâm cô. - Hử?? Cậu nhóc đang ôm em là ai thế?

Thấy có người lạ bước tới, Bảo Bình thôi không ôm cô nữa nhưng ... cánh tay vẫn tóm chặt lấy cổ tay cô.

- Cậu ta ...

- Là bạn trai của chị ấy. - Bảo Bình nhanh miệng trả lời trước.

- Ahh!!! Đã phá đám hai cô cậu này rồi. - Cự Tuyết giả vẻ ngạc nhiên - Chúng ta mau đi thôi Thiên Yết. Ở đây phá đám ... không được phải đạo cho lắm.

Cô ta cười tươi. Có vẻ ... cô có thêm đồng minh.

- Tiểu Nữ! Tôi nói em lại đây.

Hất tay Cự Tuyết ra, đây là cơ hội cuối anh dành cho cô.

Mọi người biết rồi đó ... cô đương nhiên muốn chạy lại.

Nhưng ... biết làm sao đây? Tên nhóc đáng ghét này quyết không buông cô ... mặc cho cô đang khó chịu đến mức nào.

- Chị ... dám bỏ tôi đi? Đừng quên ... tôi và chị đang là quan hệ gì!!! *nói nhỏ*

Trầm ngâm đợi cô không có phản ứng gì, Thiên Yết tức giận quay lưng bỏ đi. Cự Tuyết thấy vậy đi theo sau.

Đây chính là cơ hội của cô ta.

...

Còn Xử Nữ ... cô thực đang rất tức giận.

Cắn chặt môi dưới chịu đựng ... cô giận Bảo Bình và giận cả chính bản thân của mình.

Đúng như cậu ta nói ... cô không dám buông cậu ta ra ... cô không dám đến bên anh nữa ...

Cô đã quá manh động nên quên mất mình đang ở trong vị trí như thế nào.

Gia đình hai bên đang đứng nhìn ... cô nào dám chạy đi.

Yêu anh ... thấy có lỗi với anh thì sao chứ??? So với vậy ... cô sợ họ còn nhiều hơn.

Mong muốn của họ là muốn cô và Bảo Bình thành đôi muốn kết thông gia hai họ.

Lúc đầu biết đối tượng là Bảo Bình ... cô còn cảm thấy may mắn. Là bởi vì Bảo Bình không có yêu cô, cậu cũng đã biết cô thích Thiên Yết nên chắc chắn sẽ giúp cô.

Nhưng kết quả cuối cùng thì sao ... cậu ta là cố tình phá hỏng chuyện của cô.

...

Đứng đối với Xử Nữ, Bảo Bình không thể thấy được mặt của cô (vì cô lùn + đang cúi gằm mặt)

Đôi vai kia đang run lên ... cậu biết được cô đang giận cậu ... hơn thế ... có thể cô đang ghét cậu lắm!!!

Cậu mặc kệ.

Kể từ bây giờ ... cậu sẽ không lùi bước nữa.

Cậu yêu cô ... cậu sẽ không nhường cô cho anh ta.

...

- Cậu ... còn không mau buông tôi ra. - Giọng của Xử phát ra nhẹ nhàng như vậy ...

Đây đã là giới hạn cuối cùng của cô.

Bình thường tính của cô rất kiên nhẫn, không dễ giận lâu ai chuyện gì.

Nhưng lần này ... bảo cô tha lỗi cho cậu ta ... không bao giờ ...

Đáng ghét!!! Thật sự đáng ghét!!!! Thật sự cô muốn cho cậu một bạt tai nhưng lại không thể.

- Được rồi.

Thiên Yết cũng đã đi, không còn lý do gì để cậu giữ lấy cô.

- Chị tính đi đâu vậy? - Vừa mới thả tay ra, cô không nói không rằng quay lưng bỏ đi.

Không phản ứng cũng không trả lời, Xử Nữ vẫn bước đi thẳng.

...

Rời xa khỏi bữa tiệc, Xử nữ cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa.

Chỉ đơn giản ... bước chân cô không muốn dừng lại.

Đi đâu? Đi bao xa? Cũng đều không quan trọng.

Cô chỉ muốn tránh mặt cha mẹ, cô không muốn gặp họ nữa.

Lúc trước cô từng nghĩ ... sống mãi như vậy cũng không sao.

Họ dù sao cũng là cha là mẹ, cũng là người đã cho cô một sinh mạng cho cô một mái ấm. Ngoài kia còn biết bao người sống khổ hơn cô ... bị đối xử như thế đã là gì?! Bảo cô làm gì cũng được ...  cô nửa lời không phản đối.

Nếu nói về tính kiên nhẫn chịu đựng ... cô chắc chắn không thua ai.

Nhưng tại sao lần này ... cô lại thấy bất lực quá???

Cô bị giằng buộc lại ... là bởi họ. Đến bao giờ cô mới có thể giải thoát????  

Cô đã muốn được bên anh một cách đường đường chính chính nhưng sao lại khó đến như vậy????

Cô đã lỡ ... làm anh giận ...

Thiên Yết ... em xin lỗi ... ~~~ Em thực sự xin lỗi ...

Cô khóc ... mím chặt môi chịu đựng cho đến giờ cô mới dám khóc.

Cô phải làm sao đây???

Xoạt ...

Là một vòng tay ... ôm thật chặt lấy cô.

- CHỊ TÍNH NHƯ VẬY ĐẾN BAO GIỜ??? - Bảo Bình lớn tiếng mắng cô ... ẩn chứa trong đấy chính là sự lo lắng.

Từ khi Xử Nữ quay đi, cậu đã lặng lẽ bước theo.

Khẽ buông cô ra ... nhận thấy ánh mắt ấy ...  cậu lại càng bực bội hơn ...

Khuôn mặt đỏ ửng ngấn lệ ... đôi mắt ngước lên nhìn cậu đầy sự hụt hẫng ... 

Phải!!! Đúng thật như vậy!!!

Cô thực sự thấy hụt hẫng ... là vì cậu.

Cô đã tự mình vui mừng tự mình nghĩ rằng ... anh đã tha lỗi cho cô. Dù chỉ thoáng qua thôi ... cô cũng đã nghĩ anh chính là người ôm lấy cô.

Nhưng ... kết quả lại không phải.

- Cậu còn dám đi theo tôi? 

Hụt hẫng biến mất ... thay vào đó chính là sự tức giận.

Nếu như nói cha mẹ là hai người đầu tiên cô không muốn nhìn thấy ... thì cậu ta chính là người thứ hai.

- Cậu mặt dày thật đấy?

- Hả?

Sao cậu ta lại có thể vô liêm sỉ đến vậy??? Thấy cô im lặng nên xem nhẹ khinh thường??? Đúng là càng ngày càng không thể ưa!!!!  

- SAO CẬU DÁM LÀM RA CHUYỆN NHƯ VẬY??? - Núi lửa phun trào - "ANH LÀ AI?" SAO??? PHẢI NÓI CẬU LÀ AI ... CẬU LẤY TƯ CÁCH GÌ DÁM XEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI???

- Tôi??? Là vị hôn phu của chị ... là người được chính mẹ chị sắp đặt.

- VẬY THÌ SAO? TÔI CÓ NÓI VỚI CẬU RẰNG TÔI ĐỒNG Ý CHƯA??? AI CHO CẬU CÁI QUYỀN ẤY??? CẬU ĐANG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CỦA MÌNH RỒI ĐÓ.

- Tôi không nghĩ rằng mình đã làm sai.

- Hơ~~~ Cô nhìn cậu tức giận - KHÔNG SAI??? SAO CẬU LẠI QUÁ ĐÁNG NHƯ THẾ???

...

Bảo Bình im lặng.

Nếu cậu tiếp tục nói ... cô sẽ càng giận hơn.

- Cậu có biết ... chúng tôi mới làm hòa...

Khóc mệt ... nói cũng mệt ... cô đã mệt lắm rồi.

- Tôi còn chưa đền bù lỗi của mình ... đã lại làm cho anh ấy giận ...

Mệt??? Nhưng những uất ức trong lòng cô vẫn chưa hề biến mất.

- Tôi với anh ấy ... còn chưa là gì của nhau nhưng lại ... năm lần bảy lượt làm cho anh ấy thất vọng ...

Bắt đầu kể lể ...

- Nếu anh ấy giận tôi nói tôi phải tránh xa anh ấy ra ... cậu bảo tôi phải làm sao???

- Xử Nữ ...

- Cậu ... cậu biết tôi yêu anh ấy tới mức nào mà... Sao cậu lại  dám lấy gia đình ra dọa tôi??? Tại sao cậu ngăn cản tôi??? Việc chúng tôi có được hạnh phúc ... chẳng lẽ lại là nỗi khổ của cậu sao???

- Chị dừng lại đi ...

- Cậu ... thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi rồi phải không...??? Lạnh lẽo ... đến vô hồn ... Anh ấy cho tôi hai cơ hội và ... tôi đã đánh mất nó ... Do cậu ... do cả tôi nữa ...  

- Đừng nói nữa ...

- Đợi ... đợi sao ...??? Muốn đợi anh ấy??? Nếu anh ấy lại không cho phép tôi đợi ... cậu biết ... cậu có biết tôi đau đến mức nào không hả???

Hai người càng nói lại càng không ăn khớp với nhau.

Xử Nữ đắm chìm trong cơn tuyệt vọng.

Bảo Bình đau lòng không muốn nhìn cô như vậy ...

- TÔI NÓI CHỊ DỪNG LẠI!!!

Cậu đã chịu đủ rồi.

Tại sao cậu lại phải chịu đựng nghe cô nói về anh ta ... khóc vì anh ta ... mắng cậu vì anh ta???

Không đáng!!! Thật sự không đáng!!!

- ĐÚNG ĐÓ!!! VIỆC HAI NGƯỜI CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC CHÍNH LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI.

- Cậu nói sao...???

- TÔI CÓ ĐIỂM GÌ KHÔNG SÁNH BẰNG ANH TA??? THÂN THẾ? VẺ NGOÀI? HỌC VẤN? CHỊ NÓI THỬ CHO TÔI NGHE ...

- Cậu ...

Xoạt ... Lại một lần nữa ... cậu ôm chặt lấy cô ...

- NGAY TỪ LÚC BẮT ĐẦU ... NGƯỜI TÔI YÊU KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ CHỊ.

- Cậu ... yêu tôi???

- Tại sao chị lại độc ác như vậy? Hỏi tôi thế nào để giữ anh ta...??? Vậy chị nói tôi phải làm sao để chị có thể yêu tôi???

- Cậu buông tôi ra!!! - Bảo Bình ... cậu ta ôm chặt ... làm cô thấy đau ...

- KHÔNG ĐỜI NÀO!!! Tôi buông ra để chị đi tìm anh ta sao??? Nếu như người gặp chị trước là tôi ... thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy?

- CẬU...!!!!

- Tôi yêu chị ... đương nhiên tôi có quyền xen vào chuyện của chị. Hai người bất hòa ... tôi lại càng mong muốn như vậy ... Tôi sẽ phá hỏng tất cả ...

- Cậu thật quá đáng!!!

- CHỊ MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG. ANH TA CHỈ MANG ĐẾN CHO CHỊ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ... SAO CHỊ VẪN MỘT LÒNG MỘT DẠ HƯỚNG TỚI ANH TA??? TẠI SAO NGƯỜI CHỊ CHỌN LẠI KHÔNG PHẢI TÔI???

- Tôi nói cậu buông tôi ra!!!

Ngộp thở ... thực sự cô thấy ngộp thở ...

Càng nói ... cậu ta lại càng ôm chặt lấy cô ...

- Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chị là của tôi.

Cậu đưa tay chạm vào má cô ... tiến gần lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top