Phần 33: Là lỗi của em vì đã quyến rũ tôi
Thời gian trôi qua nhanh nhanh ... đã hết hơn nửa năm học.
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
Ồn ào ... Náo nhiệt ...
Tại lớp học 10A5
- Tiểu Nữ! Hôm nay bà bị sao vậy? - Thiên Bình tiến tới hỏi thăm bên cạnh là Bạch Dương.
- Sao là sao? - Xử Nữ tỏ vẻ khó hiểu. - Hỏi lạ vậy.
- Thì mặt phớt phớt hồng nè, chốc chốc còn cười nữa ...
Như vậy nè...
- Are you crazy? - Bạch Dương lại với cái tài nói chuyện độc miệng của mình. - Khùng dễ sợ luôn.
...
- Yahhh! - Xử nổi khùng là phải thôi - Bà muốn chết phải không? Lại còn bày đặt tiếng anh tiếng tàu ...
Hừ...!!! Đúng là cách nói thẳng thắn pha chút trò đùa của chị Bạch. Chưa gì đã bày trò chọc phá người khác. Mấy hôm nay Tiểu Bạch đều bày trò như vậy, Xử Nữ chẳng biết chẳng quan tâm nữa. Vậy mà giờ đã phản ứng lại rồi. Cả hai cô bạn đều thấy vui vì Xử Nữ không còn u ám nữa. Nhưng vì lý do tại sao thì Thiên Bạch đều thắc mắc. Làm con người ta dễ thay đổi tâm trạng sáng nắng chiều mưa trưa nổi sấm như vậy ... chỉ có thể nói đến tình yêu. Mà nhắc đến vấn đề này với cô, chỉ có thể là con bọ cạp Thiên Yết.
- Tiểu Nữ ...! - Thiên Bình ngập ngừng gọi - Bà với anh Thiên Yết ... có chuyện gì xảy ra phải không?
- Huhhh ....!!! - Người Xử lùi lùi ra đằng sau, mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết - Sao ... sao ...?
Tối hôm qua, người anh trai thứ của cô biểu hiện cũng lạ lắm. Mọi hôm đều là có phần im lặng hơn cả, đôi lông mày chau hoài, đi đi lại lại chẳng ai biết đáng sợ chết được. Ấy vậy giờ chốc chốc đưa tay chạm môi, lại còn nói những câu rất vớ vẩn như là cảm giác này sao hay mềm thật! rồi cái gì dễ thương ... Đã thế lại còn đâm mặt vào cửa suốt. Thiên Bình cô chẳng bao giờ có thể lắm thóp được ông anh này. Thiên Yết cư xử như vậy ... làm anh em Sư Bình cảm thấy rùng mình.
- Bà ... biết... Sao lại?!
Nhìn biểu cảm của cô bạn ngơ, Thiên Bạch hiểu rồi. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Úp úp mở mở ... thật khiến người ta muốn khai quật.
- Cho bà cơ hội cuối. Nói mau! - Bạch Dương tỏ vẻ nghiêm nghiêm, hết kiên nhẫn chịu đựng ấy mà.
- Tôi ... - Xử Nữ phân vân nhưng quyết định sẽ nói. Cả ba là bạn thân, dù ngại nhưng ... cô thực sự muốn chia sẻ niềm vui này - Thì là ...
... ... ...
" Saxx! Ông anh biến thái!!!" - Suy nghĩ của Thiên Bình thực sự là như vậy. Nghe Xử Nữ kể xong mà chỉ muốn hộc máu mũi. Con trai đúng là ai cũng như ai, kể cả người anh trai ít nói của cô cũng vậy. Toàn là những bầy sói đáng ghét. Cái gì mà mềm...? Hôn Tiểu Nữ lại còn ... Giờ Thiên Bình hiểu được câu nói của Thiên Yết hôm qua rồi. Biến thái, quả thực là biến thái. Ôi~~~ cô bạn tôi.
- Biến thái!!! - Bạch Dương kêu lên làm Thiên Xử giật mình.
Thiên Bình cười trộm. Cứ tưởng câu vừa rồi là do mình nói trong lúc suy nghĩ.
- Sao bà lại ...?! - Xử Nữ hơi bất bình sau khi thấy Bạch Dương đối với Thiên Yết như vậy.
- Thì tôi nói đâu có sai. Anh Yết chẳng ôm bà rồi lại ... sờ chân ... đã ... đã thế còn làm trong phòng tối nữa. - Nhắc tới vấn đề này, Bạch Dương có chút ngại ngùng bởi cô là người chưa từng trải - Không gọi biến thái thì là gì?!
Xử nghe Bành Bạch nói vậy cũng có phần đúng đúng.
Ahhh!!!! Càng nghĩ thì lại càng thấy ngại.Thiên Yết ... đúng là con sói đội lốt bạ cạp. Nghĩ lại hôm đó, anh còn giữ không cho cô trốn đi nữa. Với lại, anh còn tấn công rất cuồng nhiệt, căn bản lúc đó cô còn không kịp thở ...Với lại, anh còn tấn công rất cuồng nhiệt, căn bản lúc đó cô còn không kịp thở ...
- Được rồi Tiểu Bạch. - Thiên Bình hòa giải - Bà suy nghĩ thoáng một chút. Anh Yết hôn Tiểu Nữ nhà ta ... chẳng phải tin tốt sao?! Chứng tỏ đã có tình cảm ...
- Hưm ...!!! - Xử Nữ nghe vậy lại càng vui hơn. Thực sự có thể sao?
...
Rầm ... Xoạt ...
Bảo Bình không biết từ đâu tới, đập tay vào giữa bàn chỗ cả ba đang ngồi. Trông cậu có vẻ giận.
- Cậu sao thế? *ngạc nhiên*
- NGƯỢC LẠI ĐỂ TÔI HỎI CHỊ MỚI ĐÚNG.
Bảo Bình ... cậu ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện kia rồi.
- BỊ LÀM CHO KHÓ COI NHƯ VẬY ... SAO CHỊ KHÔNG BIẾT ĐIỀU MÀ DỪNG LẠI??
Xử Nữ tình hình là đang bị hoang mang. Đang yên đang lành, tự dưng cậu ta xông vào lớn tiếng mắng cô là sao? Khó chịu quá chừng!!! Phá sóng mạch cảm xúc của con gái.
- Yah!!! Cậu kém tuổi tôi. Ăn nói lịch sự chút.
- TÔI KHÔNG CẦN PHẢI LỊCH SỰ VỚI NHỮNG KẺ NGỐC. ĐẶC BIỆT LÀ CHỊ!!
Lúc đầu bị nói, Xử Nữ mặt ngơ ngơ không hiểu. Cô không biết cậu ta đang nói tới vấn đề gì nữa. Nhưng đến bây giờ, sao cậu ta lại đáng ghét như vậy?! Đã lên mặt nói cô thì thôi đi, giờ lại còn thẳng thắn nói cô ngốc nữa. Con người gì mà lạ lùng. Cậu ta là ai mà dám nói cô như vậy? Cậu ta là ai mà dám xen vào cuộc sống của cô. Nếu đơn giản là bạn học chung lớp ... cậu ta đã vượt quá giới hạn của mình rồi.
- Cậu ... tốt nhất là tránh xa tôi ra. - Xử Nữ đẩy Bảo Bình cách xa người mình rồi bỏ đi. Ác cảm trỗi dậy. Cô không muốn nói chuyện với cậu ta.
- Thật là ...
Bảo Bình ở lại thì chỉ biết nén cơn giận vào trong lòng.
Bà chị ngốc đó ... ba lần bảy lượt đều là khóc vì anh ta. Vả lại còn được fan anh ta 'chăm sóc tận tình' nữa. Việc Xử Nữ bị bắt nạt ... Bảo Bình biết nhưng cậu lại không muốn ra mặt, đã thế còn giúp bọn họ che giấu không cho Thiên Bạch giúp. Cậu muốn cô biết những khuyết điểm của anh ta, muốn cho cô biết những khổ đau mà anh ta mang lại (đương nhiên nếu bọn họ làm quá thì cậu sẽ giúp). Ấy thế sao chị vẫn mê muội bị lừa. Đến cuối cùng, cậu vẫn là thua Thiên Yết.
Vì yêu Xử Nữ, cậu bất chấp tất cả: chuyển trường hay tuổi tác ... cậu căn bản không quan tâm. Cậu cứ tưởng rằng chỉ cần chờ đợi, chỉ cần để Tiểu Nữ chịu đau khổ thì chị ấy sẽ quay đầu lại nhìn cậu.
Cậu chẳng thể làm gì ngoài lặng nhìn cuộc sống của người ta bởi bản thân cũng biết rằng có những lúc tự dối lòng là người ta sẽ thích mình thôi rồi sụp đổ thất vọng khi biết người ta yêu người khác. Có đôi lúc chỉ là một cái liếc qua, một sự quan tâm nhỏ, một cử chỉ dịu dàng ... cũng đủ làm cậu ảo tưởng. Có lúc muốn yêu một người, muốn thương một ai đó nhưng trong lòng cứ chờ đợi, cứ hy vọng người ta sẽ đáp lại tình cảm đó. Cứ chờ hoài ... đợi mãi .. dù biết nó chẳng bao giờ xảy ra. Cậu ghen tuông với anh ta vì mọi thứ liên quan tới Xử.
Có người từng nói hạnh phúc đơn giản là nhìn thấy người mình yêu vui. Nhưng buông tay không phải là điều dễ dàng. Nhìn hắn ta vui vẻ bên cạnh cô, liệu cậu có cảm thấy hạnh phúc? Trong tình yêu còn có hai chữ gọi là giành giật sao??? Chắc chắn lúc đó Xử Nữ sẽ lại khóc. Chắc chắn sẽ khóc rất nhiều ... sau đó lại chạy trốn rồi trưng bộ mặt tươi cười ... Nếu như vậy ... cô yêu cậu chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Bảo Bình cậu chỉ cần biết rằng: người mang đến cho Tiểu Nữ những giọt nước mắt là anh ta còn ... người làm cho ấy cười, chắc chắn chỉ có thể là cậu, phải là cậu. Đến lúc đó, chỉ cần chờ đợi Xử Nữ mà thôi. Bảo Bình cậu liệu có đủ kiên nhẫn theo đuổi một tình yêu mà không được đáp trả? Đợi chờ ... thời gian ... quả thật là đáng sợ nhưng ... mất đi Xử Nữ mới là điều đáng sợ nhất ...
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
Giờ nghỉ trưa
- Thiên Nữ! Lên sân thượng ăn trưa đi. - Bạch Dương lôi kéo. Ăn trưa mãi ở canteen làm cô cảm thấy nhàm chán.
- Được đó. - Thiên Bình đồng ý. Hôm nay trời xanh, chắc trên đó mát lắm, rất thích hợp cho việc ăn trưa.
- À .. ừm ... - Xử Nữ nhìn nét phấn khởi của hai cô bạn giờ thật chẳng biết nói sao.
- Sao thế? - Thiên Bình thắc mắc rồi lại nhìn qua tay Xử nhìn thấy trên tay cô đang cầm hai hộp cơm.
Hôm qua, trước lúc cô chạy đi, Thiên Yết đã kịp kéo tay cô lại và thì thầm ...
" Mai tôi đợi em"
Lời anh nói chỉ đơn giản có vậy. Anh hẹn cô như vậy ... không nói rõ thời gian cũng như địa điểm nhưng ... cô lại biết hết. Giờ nghỉ trưa ngày mai, anh muốn gặp cô tại nhà kho.
- Mau tới chỗ anh Thiên Yết đi.
...
Chạy dọc theo lối hàng lang, Xử Nữ cô đã bao lâu rồi không đi qua đây nhỉ?!
Một tháng ... phải rồi, chính xác một tháng.
Một tháng cô không làm bento cho anh.
Một tháng cô chịu đựng những nỗi đau dày vò.
Một tháng trong đầu chỉ luôn nhớ tới anh.
Một tháng qua đã tạo nên bức tường khoảng cách giữa cô và anh.
Và ... một tháng để xác định rằng cô đã yêu anh đến nhường nào.
- Sư phụ! Em tới rồi.
- Chào em.
...
- Huhhh!!!
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp Thiên Yết nhưng tim của Xử Nữ không thể không đập nhanh được. Lúc nào cũng vậy ... chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cô lại không thể kiểm soát được mình. Nhất là khi hôm qua hai người đã ...
D-ump ... D-ump ...
Đối mặt với anh như vậy ... thật Xử Nữ thấy rất ngại.
- Em ... có mang cơm tới cho sư phụ - Đưa hộp cơm vào tay anh.
... 10 phút trôi qua ...
Hai bạn trẻ lẳng lặng ngồi ăn xong hộp cơm nhanh chóng vì không ai nói với ai câu nào.
- Vậy giờ em đi nhé!
Vì không biết nên đối mặt với anh ra sao nên giờ chỉ còn biết đến đường chạy.
- Đứng lại!
Xử giật mình nghe theo, đứng đối lưng với anh.
- Quay lại đây. Tôi có nói sẽ cho em đi sao?! - Thiên Yết đứng dậy, nghé sát tai thì thầm với cô.
Thiên Yết ... anh đang giận. Lâu lâu mới lại có dịp anh và cô nói chuyện như thường vậy mà cô lại định bỏ đi. Đời nào anh cho phép.
Huhh~~~ lời nói trầm trầm của anh nói ngay bên tai ... mặt của Xử Nữ không biết lúc nào đã lại đỏ. Đừng làm như vậy, tim cô sẽ không chịu nổi mất.
Xoạt ... Xử Nữ đẩy anh xa ra.
- Biến thái!!!
Cô chỉ là buộc miệng nói lại lời của Bạch Dương. Đồ bọ cạp óc heo! Anh thật đáng ghét mà. Chỉ giỏi làm thay đổi tâm trạng của người ta (bối rối thành ra giận)
- Sao cơ? Biến thái?
Hahaha! Thiên Yết vì không tin vào tai mình mà hỏi lại. Lần đầu tiên trên đời anh lâm vào hoàn cảnh như vậy. Độc ác, xấu tính, đa tình ... nghe bao nhiêu lần anh cũng chả quan tâm vậy mà giờ. Thật sự ... anh bị sốc bởi câu nói của cô.
- Tại vì ... sư phụ ... nói vào tai của em. - Tiểu Nữ không dám nhìn thẳng vào mặt anh, nói ngập ngừng - Rồi cả hôm qua nữa ...
- Hôm qua làm sao? - Thiên Yết mặt tỉnh bơ như thể mình chẳng làm gì sai.
- Tại sư phụ mà em ... tối qua em ...
- Mất ngủ? - Nhìn đôi mắt panda của cô là đủ hiểu - Tôi cũng vậy.
- Ơ...???
- Em phải chịu trách nhiệm đi.
Khoa học chính minh là những người đẹp trai, tài giỏi có xu hướng mặt dày. Điển hình là con bọ cạp trước mặt cô đây.
River tua lại cho các bạn có phần thêm kích thích nhoé!!! Căn bản là ngại giải thích lại.
Nhâm nhi cánh môi đỏ mọng, anh từng chút từng chút một xâm chiếm, cảm giác như ăn một thứ gì đó thật mỹ vị, phải nhấm nháp thật cẩn thận. Đã thế, anh còn cắn nhẹ vào như thể đang trừng phạt cô. Anh còn hôn cả nơi gần khoé môi của cô nữa ...
Bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc đen dài, nhẹ nhàng ma sát khiến tâm trạng cô mơ màng, đầu óc mông lung hết cả. Mềm mại ngọt ngọt, cảm giác khiến anh không muốn dừng lại.
Hình như đối với Thiên Yết, chạm môi như vậy còn chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn, muốn có một nụ hôn thật sâu với cô nhưng ... Xử Nữ hiện tại đang rất ... xấu hổ. Đầu óc mơ màng lại thấy có chút gì đó lạ lạ nên mím chặt môi, hai mắt tự nhiên nhắm vào.
Cô muốn lùi lại tránh cũng không được. Thiên Yết tay để sau đầu cô, tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng không xong.
Mặt nàng màu hồng đào hiện lên đậm dần khiến chàng mỗi lúc càng không thể dừng lại.
Thiên Yết biết cô đang nghĩ gì mà. Tay trái của anh trở xuống, từ eo đặt lên đùi của cô (Xử Nữ đang mặc váy ngắn mà)
- Hơ ... uhm~~~
Cô vì giật mình, miệng mở hờ tạo cho con sói đội lốt bọ cạp cơ hội. Tách môi cô ra, anh luồn lưỡi mình sâu vào miệng cô. Mùi vị ngọt làm anh cảm thấy như mê hoặc. Tìm kiếm cái lưỡi nhỏ hồng kia, anh cuốn nó mãi không dừng.
- Là ... lỗi của sư phụ mà.
- Là lỗi của em vì đã quyến rũ tôi. - Thanh niên chai mặt xuất hiện.
- Giờ thì lại đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có bạn nào không thích chap này không? Hình như chap 31 hơi ... thì phải. Ai không thích thì nói với River một tiếng nhé để biết mà dừng.
Ps: dạo này ít bạn cmt quá!!! 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top