Phần 30: Memory (3)
Chỉ là tiếng mưa thôi nhưng các bạn nghe cho có tâm trạng đọc nhé!!!
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
" Hôn đi! Hôn đi ! Hôn đi"
" Các bạn đừng ngại~~~ "
... ... ...
" Woa~~ Đúng là một cặp trai tài gái sắc ... "
Tiếng TV phát ra đều đều cùng hàng loạt những lời hò reo cổ vũ.
Chàng trai với mái tóc nâu đỏ trên truyền hình bạo dạn tuyên bố chủ quyền. Còn cô gái sau nụ hôn xấu hổ lấy tay che mặt ...
- Hử???
Hai người con trai cùng ngồi trên chiếc ghế bành, hướng về phía TV. Cả hai căng mắt nhìn xem đó có phải người quen không. Và ... kết quả không ngoài dự đoán.
- Đó không phải Bảo Bình và Xử Nữ sao? - Anh chàng tóc đỏ lên tiếng - Sao chúng lại ...?
Vụt ... Xoạt ...
Chàng trai tóc đen còn lại với tay lấy chiếc remote tắt đi, tâm trạng khó chịu đứng dậy.
Làm vậy ... ý chẳng phải là không muốn xem sao???
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
- Tôi chưa thể yêu em được ...
Vì người tôi yêu là Cự Giải ...
- Em không nghe! Hức ... em đừng bắt em phải nghe mà...
Em đã khóc ... đã bịt chặt tai lại khi nghe những lời như vậy.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng phải bận tâm nhưng ... trong đầu tôi đã xuất hiện hình ảnh của cô nhóc lớp 10 là em từ khi nào?!
Tôi ... không muốn nhìn thấy em khóc ... bởi ... tôi thích nụ cười của em ...
- Ahahah~~~ *cười trừ* Sư phụ đừng nhìn vậy. Em ngại lắm!!!
Tôi thích những lời giận dỗi của em ...
- Ghét sư phụ nhất!!!
- Sư phụ gọi tên em đi
Tôi thích khuôn mặt ửng hồng của em ...
- À~~~ người em yêu ... luôn ở bên cạnh em.
- Anh ấy luôn ở trước mặt em đó!
- Anh ấy ngầu lắm! Chiếc mũi cao thanh tú nè, giọng nói trầm trầm cũng quyến rũ nữa, ... và cả cặp mắt hổ phách kiên định ... lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của em.
- Anh toàn tỏ ra mình khó gần đó sư phụ nhưng ... thật sự lại là người rất tốt. Một chỗ dựa ấm áp và an toàn cho em.
- Anh ấy còn học cực giỏi nữa ...
Tôi thích những trò quậy phá của em ...
- Em biết lỗi mà. Tha cho em đi~~~
- Bút của sư phụ rơi kìa, không phải của em đâu ~~~
Tôi thích những lời tỏ tình của em ...
- Sư phụ biết không? Dạo này người em thích ấy ... toàn cốc đầu em thôi. Độc ác dễ sợ luôn!
- Sư phụ sao vậy? Em nói người em thích, đâu phải là sư phụ *cười khúc khích*
- Em mới là người không xứng với sư phụ ấy. Một người đẹp trai lại tài năng như sự phụ kiếm đâu ra chứ?!
- Em thích sư phụ ... rất thích ... thích lắm luôn ....
Và ... tôi thích sự hiện hữu của em trong tôi ...
- Sư phụ! Em tới rồi!!!
- Sư phụ!!!
Những lời nói trong trẻo của em ... cứ mãi vang vọng trong đầu tôi.
Em nói ... em sẽ đợi ...
- Em thích sư phụ nên ... sư phụ đừng bao giờ bảo em rời khỏi sư phụ nữa, nhé nhé~~
- Mặc kệ việc sư phụ thích chị Giải, em vẫn sẽ giành lấy sư phụ. Em sẽ đợi đến ngày đó.
Vậy giờ ... em đã đi đâu???
Em từ chối gặp mặt ... là để đi chơi với cậu ta?
Em khóc trên vai cậu ta?
Em hôn cậu ta?
Em chán tôi?
Em muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy?
Tôi đã cố gắng ... để em không phải đợi quá lâu ...
- Hãy đợi tôi!
- Hãy đợi tôi, đợi cho đến khi tôi hoàn toàn quên được hình bóng Cự Giải và có thể yêu em.
Em cũng đã gật đầu đồng ý vậy ... tại sao?
Tôi ... tôi đã làm gì sai?
Tôi không tin lời bàn tán của mọi người. Tôi không tin em thay lòng...
Xử Nữ ... em mau tới giải thích cho tôi hiểu.
Tôi đang đợi em tới đây.
Nhưng em ... một lời giải thích cũng không có. Em không tới gặp tôi.
Ngay cả mái tóc dài của mình ... em cũng cắt ngắn đi ...
~~~~Flashback~~~~
Rất lâu về trước ...
- Ư! Ngứa quá đi! - Xử Nữ cố vén mấy sợi tóc ra. Vì trời nóng, mau chảy mồ hôi nên tóc dính vào cổ - Hôm nay nghỉ học nhá sư phụ?! Ngứa thế này em không học được ~~~
Cô nàng này dù nóng nhưng vẫn không bao giờ bỏ lỡ thời cơ trốn học.
- Cắt tóc đi! - Chằng trai phũ nhất vịnh Bắc Bộ
- Em không thích! - Xử Nữ bĩu môi - Mái tóc này là thước đo thời gian em được ở bên cạnh sư phụ. Không cắt đâu!!!
- Vậy học tiếp.
Xì~~~ Nói năng gì mà nhạt nhẽ vậy không biết. Xử Nữ tưởng anh sẽ cảm động cơ ... Chán ~~~
Thật sư ... Thiên Yết lúc đó ...
~~~~End flashback~~~~
- Cậu muốn kết thúc nhàm chán như vậy?
Nằm chơi trên giường Thiên Yết, Song Tử hỏi vu vơ. Phải đến giúp anh bạn thân của mình chứ!!!
Thiên Yết nghe thấy nhưng không trả lời ...
- Thằng ngốc như cậu ...
Vẫn vậy ...
- Cậu nhường cô bé cho thằng nhóc Bảo bình đó một cách dễ dàng như vậy ...
Đang nghe ...
- Cậu đang làm công sức của tôi trở nên uổng phí.
- Ý cậu là sao? - Khẽ nhíu mày, giờ anh mới lên tiếng.
- Nếu tôi nói ... tôi yêu Xử Nữ. Cậu thấy sao?
...
- Không liên quan tới tôi.
Câu trả lời của anh thật sự đả động lớn đến Song Tử ...
- KẺ HÈN NHÁT NHƯ CẬU ... THẬT KHIẾN NGƯỜI TA KHÓ CHỊU *thái độ khinh thường*
- CẬU NGHĨ TÔI MUỐN VẬY SAO? - Anh tóm lấy cổ áo Song Tử - TÔI VÀ CÔ BÉ ... ĐẾN CẢ MỘT MỐI QUAN HỆ CÒN KHÔNG CÓ. CẬU BẢO TÔI LẤY TƯ CÁCH GÌ XEN VÀO?
- Người Tiểu Nữ yêu là cậu. Cậu biết rõ còn phân vân gì nữa?
...
- Đúng là ngay từ đầu ... không nên để Tiểu Nữ quen biết cậu.
Song Tử ... anh nói vậy ... nghĩa là ...?!
Phải rồi, Thiên Yết cũng thấy Song Tử đối xử đặc biệt tốt với Xử Nữ. Và cả khi ở phòng y tế nữa ... cậu ta đã định hôn cô - một hành động Song Tử chán ghét đối với con gái.
Chẳng lẽ ... lại một lần nữa anh và người bạn thân yêu cùng một người con gái ...?!
- Thiên Yết, hãy nghĩ lại lý do cậu bắt đầu khi muốn kết thúc một điều gì đó.
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
Uỳnh ... Uỳnh ...
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng ...
Tôi thích mưa ... vì nó có thể che giấu đi tâm trạng. Nhưng, trong hoàn cảnh như thế này ... mưa làm tăng thêm mức độ khó chịu của tôi.
- Con nhỏ chết tiệt!
- Ghét thật! Nó dám lôi chị em mình xuống.
- Nhốt nó thật không sai chút nào.
- Con nhỏ hồ ly đó ... ai bảo cua trai?!
Một đám con gái cả người ướt nhẹp lèm bèm đang đi về phía Thiên Yết.
- Con nhỏ Xử Nữ đó ... đúng là điếc không sợ súng
...
Anh nhanh chóng tới hồ bơi.
Nhìn nơi mặt nước tĩnh lặng, thật sự xuất hiện linh cảm xấu ...
Ùm ~~~ Anh lao xuống.
...
Cả hai cùng nổi lên trên mặt nước.
Xoạt ... Xử Nữ đẩy anh ra như vậy ...
Ngày hôm đó, ánh mắt của em dành cho tôi cũng như vậy. Em bàng hoàng ... em ngạc nhiên ...
Khi tôi chạm vào em ... em đã coi như một thứ gì đó ghê sợ, kinh tởm chạm vào người. Em không ngần ngại đẩy tôi ra và ... cả lần này cũng như vậy. Tôi đáng sợ tới vậy sao?
- Em đã từng hứa sẽ đợi tôi.
Tôi đã tin rằng ... một ngày nào đó, một người đặc biệt sẽ bước chân vào cuộc đời tôi và ôm tôi thật chặt khiến những vết sẹo cũ trở nên lành lặn... Thì cứ tin vậy thôi !!!
Tôi ... sẽ không đi vào vết xe đổ lần nữa. Một Cự Giải là quá đủ rồi. Tôi sẽ không níu giữ em lại ...
- Không cần nữa. Em có thể rút lại lời hứa nhưng ... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top