Phần 27: Em có thể rút lại lời hứa của mình


E hèm ... Trên đường trở về từ sân vận động, không khí giữa hai bạn trẻ Bảo Bình và Xử Nữ khá là ngại. Tuy đang cùng ở trên một chiếc xe bus, đứng cách nhau chỉ một bước chân nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Lý do khỏi nói cũng hiểu rồi. Và cuối cùng ... chàng Bảo nuốt nước bọt ực một cái rồi mới mở lời.

- Chị ... tôi cấm chị hiểu lầm. - Phải nói là thua anh chàng luôn. Bảo người ta không được hiểu nhầm mà nói bằng giọng lắp bắp thế thì ai nghe hiểu.

- Ai cho cậu kiss tôi? - Xử Nữ mặt phụng phịu mắng Bảo Bảo. Cô đang giận cậu nãy giờ nhưng vì ... không khí không được tiện lắm lên mới im lặng. Giờ cậu đã mở lời, cô sẽ mắng cậu nhiều thật nhiều. - Tại cậu mà cái camera ... tôi ... tôi ...

- Chị làm sao? Tôi vì không muốn hôn chị béo đó nên mới nhịn nhục hôn chị. - Tỏ vẻ khó chịu như thật.

- Sao cậu lại ...? Quá đáng vừa thôi nhá! Cậu làm như kiểu tôi thèm thuồng nụ hôn của cậu lắm ấy.

- Không phải sao? Chị được kiss một người đẹp trai như tôi là vinh dự của chị. Đúng là có phúc không biết hưởng!

- Xì! - Xử Nữ hết chịu nổi cái tính cách ngạo mạn cách ngạo mạn của cậu ta rồi - Ple~~~ Đừng bắt chuyện với tôi nữa.

Có ai thắc mắc điều gì không? Con gái khi bị người mình không yêu kiss, chẳng phải quá là bất công, bực tức sao? Có người từng vì thế mà muốn uống axit để tẩy trùng đấy (chuyện này có thật)Tuy là Tiểu Nữ có giận ... nhưng sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế được? Nhất là khi cô suốt ngày chỉ biết tới Thiên Yết. Chẳng lẽ ... tâm tình cô đã bị xoay chuyển? Hay chuyện xảy ra ở sân bóng không đơn giản chỉ dừng lại ở đó? Chắc lại có điều gì uẩn khúc giữa nội bộ hai người ...

Reng ... Reng ... Là tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Bảo Bình.

Mở tin nhắn ra, cậu không khỏi rùng mình, liếc mắt về phía Xử Nữ.

- Ai nhắn vậy?

- Sao chị hỏi? Bắt đầu để ý tôi rồi sao? - Tuy đang hoảng nhưng chẳng bao giờ cậu bỏ qua cơ hội trêu cô.

Hơ ... Lần này thì cô thật sự không muốn nói chuyện với cậu nữa luôn. Con trai gì mà xấu tính thế! Tiểu Nữ là vì thấy cậu cứ nhìn cô chằm chằm nên mới hỏi. Thắc mắc không biết là vì tin nhắn của ai khiến Bảo Bảo như vậy. Ấy thế mà ... muốn nện đầu cậu nhóc quá đi mất! Chắc có ngày cô điên lên vì cậu mất ấy.

~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~

Từ ngày hôm đó, mưa xối xả liên tục suốt ngày. Thời sự thông báo là do bão nhưng không quá mạnh nên vẫn phải đi học... Không khí lạnh lẽo cứ thế bao trùm.

Mưa

... khiến cho người ta thấy chợt hối tiếc.

Vì mưa xóa nhòa những ký ức ... nhưng rồi chợt một lúc nào đó vỡ òa trong tiếng mưa rơi. Mọi nỗi niềm chôn sâu cố gắng giấu chặt trong lòng nhưng sao tim cứ buồn bực. Từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng khẽ len lỏi vào nỗi đau ... làm cho ai nhớ về nơi ai ...

Uỳnh ... Uỳnh ... Tiếng sấm.

Có một sự thật là đến giờ Bảo Bình và Xử Nữ mới biết. Trận giao đấu bóng chày đó ... được phát trực tiếp trên TV. Nên việc cậu và cô ... ai ai cũng biết. Mà mạng xã hội của con người lại cực rộng, dù rằng con gái không xem bóng chày nhưng vẫn có người khác quảng bá cho. Riêng hình ảnh chiếu lên đã không thể chối cãi, đã thế còn thêm mắm thêm muối làm cho câu chuyện mặn mà càng khó giải quyết. Cộng thêm với hàng ngàn lượt comment khen couple đẹp này đẹp nọ, cái gì mà trai tài gái sắc, rồi lại còn hàng động menly của cậu bạn trai, sự xấu hổ ngại ngùng dễ thương của cô bạn gái ...v.v...v.v... Giờ có vẻ đối với học sinh toàn trường thì hai bạn đây chính là người nổi tiếng.

Uỳnh ... Uỳnh ...

Bảo Bình thì khỏi nói đi, từ lúc đến trường mới cậu đã thu hút ánh nhìn của bao noona, giờ lại còn cả câu nói bá đạo phát trên truyền hình làm cậu ngày càng được ưa thích hơn. Còn với Xử Nữ ... ôi cuộc đời bất công. Cô bị ghét ngày càng bị hắt hủi hơn. Đã luôn làm con đỉa bám theo Thiên Yết, hồ ly chín đuôi lừa lọc Song Tử (theo cách nghĩ của nữ sinh) đến cả hotboy Bảo Bình mới đến cũng không buông tha. Gato việc cô luôn được con trai bao quanh. Tức nước thì vỡ bờ, các fan nữ không thể nhịn nổi cô thêm được nữa. Liên tục giở những thu đoạn bẩn thỉu chọc phá cô. Nào là cắt sách vở, nhét dao lam vào ngăn bàn, giấu đồ ... Toàn những trò trẻ con. Lòng dạ con gái đúng là không thể xem thường. Mái tóc dài của cô cũng vì thế mà cũng bị cắt ngắn ngang vai. Đây là thước đo của cô và anh ... Xử Nữ đương nhiên giận. Cô chẳng làm gì nên tội để nhận lấy hậu quả này. Bọn họ lấy tư cách gì chứ! Cũng đã nói với bọn họ nhưng căn bản lời cô nói không có trọng lượng. Cô thì không muốn vì những trò vặt vãnh mà đi nói với giáo viên. Trời mưa ẩm ướt đã khó chịu rồi, lại còn thêm ba cái trò mèo này làm tâm trạng cô chán nản kéo dài.

Uỳnh ... Uỳnh ...

Hôm nay vì có giờ thể dục nên phải đến phòng tập. Lúc quay về, cặp cô không cánh mà bay. Không cần suy nghĩ nhiều, cô cũng đủ biết là ai làm. Bây giờ mà đi đôi co với bọn họ thì bao giờ mới lấy lại cặp được. Tốt nhất là đi tìm.

Tìm ... Tìm ... Tìm và tìm ... Cuối cùng cô cũng tìm thấy nhưng .... nó đang ở giữa ngoài trời mưa kia ướt nhẹp. Tiểu Nữ phân vân không biết nên lấy như thế nào. Cô không phải sợ bị ướt, cũng không phải vì sợ trời mưa mà là ...

Uỳnh ... Uỳnh ...

Sấm làm Xử rùng mình. Ổn định lại nhịp tim, cô liều mình chạy ra ngoài...

Cặp thì đã lấy được rồi nhưng toàn thân thì ướt nhẹp tại trời mưa lớn quá mà. May sau tiết thể dục là giờ nghỉ trưa, cô có thể đến khu bể bơi vì bên cạnh đó có phòng tắm thay đồ. Ướt thì đâu sao, cô bị ướt bộ thể dục thôi, còn bộ đồng phục nữa.

Tưởng đến vậy là xong chuyện, ai dè bọn họ vẫn chưa buông tha cô. Khi cô vừa bước ra khỏi, bọn họ đã đứng trực sẵn ở ngoài.

Tiểu Nữ không sợ bọn họ, hầu như là cảm giác khinh bỉ bao trùm. Lần này là phải cảm ơn người mẹ yêu dấu đã rèn luyện cho cô.

- Đã biết mày làm gì sai chưa?

- Tôi sai? Có sao?

- Ha! - Bọn chúng nhìn cô cười khinh khỉnh - Con nhỏ này gan không chỉ to mà còn ngốc nữa. *cười lớn*

Xử Nữ không quan tâm, bước đi thẳng. Cô không muốn chuốc lấy phiền phức. Nhưng trong mắt họ, đây là thái độ không khuất phục. Vì tức giận mà cả đám đẩy cô xuống hồ bơi.

Ùm ... Ùm ...

Ôi! Cả cái lạnh bao trùm lấy cả người cô. Lạnh, thật sự rất lạnh. Bộ đồng phục xót lại cuối cùng cũng bị ướt nốt bởi sự ghen tuông vớ vẩn. Bọn họ đứng trên bờ cười hả hê. Xử Nữ cô giận, thật sự rất giận. Sao bọn họ dám ... thật sự đã quá giới hạn cho phép.

Cô lên bờ, bọn họ không cho, cố đẩy cô xuống nhưng cái khó ló cái khôn. Chẳng lẽ Tiểu Nữ lại thêm lần nữa ngã? Không đời nào. Cô còn tóm theo cả vài người, vài người ấy lại tóm thêm vài người khác, hiệu ứng domino tất cả cùng nhau ngã. Giờ thì ai là người hả hê đây. Bọn họ như gà mắc tóc kéo nhau lên bờ, miệng chửi rủa cô không ngớt. Có ngon thì tới đi, cùng lắm thì cả lũ lôi nhau chết. Vậy thôi!

Nhưng trò mèo vẫn mãi là trò mèo, bọn họ lại khóa cửa nhốt cô lại ở phòng. Chả sao. Bạch Dương và Thiên Bình sẽ tìm ra cô thôi. Suy nghĩ rất lạc quan.

Đã quen với nhiệt độ hồ bơi, Xử vẫn chưa muốn lên bờ. Chìm sâu dưới mặt nước, lại làm cô vô thức nhớ tới anh. Thiên Yết ... không biết anh có xem được tin ấy không? Chắc chắn là có nhưng ... anh sẽ buồn chứ? Anh có đau lòng không?

Xử Nữ cô vốn dĩ chỉ muốn có một tình yêu bình thường như bao cô gái khác có khó quá không? Thiên Yết anh đã dành cho cô nhiều thời gian, nhiều sự quan tâm lo lắng. Nhưng chính anh ... cũng tạo cho cô những yêu thương xa vời không với tới được. Thế giới của cô luôn có anh nhưng trong thế giới của anh chắc chưa bao giờ có cô một cách đúng nghĩa. Giữa cô và anh đến cả một mối quan hệ cũng không thể gọi tên. Giữa cô và anh đến cả một mối quan hệ sâu sắc hơn cũng không thể nghĩ tới. Xử Nữ càng chờ đợi thì càng khiến bản thân mình thêm tổn thương trong mệt mỏi. Cô rất sợ khi mình càng tiến xa về phía anh, về phía yêu thương mà chỉ có mình cô chân trọng nó. Gió có thể thổi bay lá và bàn tay anh có thể rất mong manh để cô níu giữ. Rõ ràng cô biết ngay từ khi chúng ta bắt đầu, cô chẳng là gì đối với anh cả. Vậy mà cô cứ mộng ảo mình là người quan trọng của anh. Xa Thiên Yết bao ngày, cô lại càng thêm nhớ anh, nhưng cũng đồng thời quên đi lý do tại sao lại luôn kiên quyến đợi anh ...

Nếu như được quay lại thời gian, ước chi ngày hôm ấy người anh cứu ... chính là cô.

Ùm ... Xoạt ...

Âm thanh vang dội làm cô giật mình, rồi lại có thêm một lực đẩy kéo cô lên trên mặt nước. Ai vậy?

Đập vào mắt cô bây giờ chính là Thiên Yết, chính là khuôn mặt lo lắng của anh dành cho riêng cô.


Nhưng có vẻ do sự việc xảy ra đột ngột, Tiểu Xử sau bao ngày không gặp lại đẩy anh ra.

Thiên Yết đương nhiên nhạc nhiên không kém. Có vẻ anh đã quyết định rồi. Những hành động của cô chẳng phải là muốn kết thúc sao?! Anh sẽ không bao giờ níu giữ những thứ không thuộc về mình nữa.

- Sư phụ! Em ...

- Em đã từng hứa sẽ đợi tôi.

Lời nói của anh phát trầm trầm nhẹ nhàng như vậy nhưng lại gợn một cơn sóng lớn trong lòng Xử.

- Không cần nữa. Em có thể rút lại lời hứa.

Đoàng ... Một tiếng sét lớn vang vọng trong đầu cô

- Nhưng ... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Nói rồi, Thiên Yết lên bờ và đi mất.

Lời anh nói như mệnh lệnh làm cô không thể phản đối. Phải rồi, cô đã quên đi điều gì thế này? Lời hứa nói sẽ mãi đợi anh, đợi anh một ngày sẽ yêu cô. Cô đã quên rằng lời nói này không chỉ đơn giản là suy nghĩ của cô nữa, nó đã trở thành lời hứa giữa hai người. Thiên Yết vẫn luôn nhớ, anh vẫn luôn cố gắng để cô không phải đợi chờ anh quá lâu. Vậy còn cô, vô tình quên đi những gì mình đã hứa. Vì sự ích kỷ của bản thân, vì những suy nghĩ ngu ngốc quanh quẩn quanh quẩn mà làm anh thất vọng. Ngay cả cô cũng đang rất thất vọng về bản thân.

Và những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của Xử Nữ, không biết từ lúc nào đã thành nước mắt ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top