Phần 25: Tôi ... sẽ kiss chị đấy!
Reng ... reng ... reng ...
Reng ... reng ... reng ...
Rõ ràng đây là tiếng điện thoại đổ chuông nhưng ... chủ nhân của nó lại không để ý. Sao vậy nhỉ?!
- Cạp Cạp! - Song Tử vỗ vai Thiên Yết - Sao thế? Bận tâm gì mà quên nghe điện thoại?
Thiên Yết thấy Song Tử gọi mới choàng khỏi cơn suy nghĩ. Anh ... đang nhớ về vụ hồ bơi hôm đó và ... cả nhớ về Xử Nữ nữa nên mới không nghe thấy.
Lấy điện thoại ra. Là Tiểu Nữ? Cô gọi cho anh?
Có bạn nào thắc mắc tại sao Thiên Yết lại ngạc nhiên vậy không???
Flashback
Chưa đến giờ nghỉ trưa, Xử Nữ đã hẹn Thiên Yết tới nhà kho cũ. Từ hôm đó, cô và anh vẫn chưa nói chuyện với nhau thêm câu nào. Không cần nghe Thiên Bình kể lại, anh đã biết là cô rất tệ Chắc chắn cô bé này sẽ khóc. Chính anh cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ tới mức vậy. Anh nhớ có lần Thiên Bình từng kể rằng cô biết bơi, còn bơi rất giỏi nữa nên đã không ngần ngại mà cứu Cự Giải. Tâm tình của anh bây giờ ... thật sự rất hỗn loạn. Thiên Bình đã hỏi anh rằng " Nếu Xử Nữ cũng không biết bơi thì ... người anh cứu sẽ là ai? " Anh không biết. Tuy anh biết đây là câu hỏi liên quan tới vấn đề tình cảm nhưng không nên lấy tính mạng người ra hỏi như vậy ... Bây giờ, anh cũng đang rất hoang mang cả việc cô hất tay anh ra nữa.
- Sư phụ! Em mang cơm trưa tới. - Cô cười rất tươi. Làm anh thấy thật sự chạnh lòng. Cô không buồn? Là do anh tự tưởng tượng? - Vì giờ nghỉ trưa, em có việc nên đưa tới cho sư phụ luôn.
- Được rồi. - Đôi mắt cô ... rõ ràng là ánh lên nỗi buồn. Vậy cớ sao ... cứ phải giả bộ cười như vậy?! Do anh làm cô thấy khó chịu?!
- Còn nữa ... - Cô hơi ngập ngừng - Có lẽ ... mấy hôm sau em cũng sẽ không tới. Lớp em sắp tới triền miên các bài kiểm tra nên em phải ôn tập cho tốt. Không thể lúc nào cũng nhờ sư phụ mãi nên ...
- Em ... là sợ phiền tôi hay ... muốn tránh mặt tôi? - Yết khẽ nhíu mày.
- Em không có - Cô khua tay - Chỉ là ... em nghĩ cả hai nên cho nhau một khoảng thời gian riêng ... để suy nghĩ.
- Em giận? Vì người tôi cứu là Cự Giải?
- Em ... được quyền giận sao? - Cô nói thầm, mặt tối sầm lại nhưng cũng đủ làm anh nghe thấy.
Cô có thể lấy quyền gì để giận anh đây? Người yêu ư? Anh có từng nói thích cô hay hai người hẹn hò với nhau hôm nào sao? Chỉ có cô lẽo đẽo luôn theo chân anh. Là đồ đệ? Đã bao giờ anh gọi cô như vậy chưa? Anh chưa từng xem cô như vậy. Lại chỉ có mình cô mộng ảo. Là hậu bối lớp dưới? Nếu vậy chẳng phải cô quá là nhiều chuyện sao? Đàn em thì có quyền gì cản chuyện yêu đương của đàn anh chứ? Rốt cuộc ... cô cũng chẳng là gì của anh cả. Giận cái gì chứ? Có phải Xử Nữ cô đã quá lầm tưởng mình là người quan trọng của anh?! Thật là nực cười!!!
Nhanh chóng thay đổi nét mặt của mình ...
- Em đi đây. Sắp tới tiết học rồi.
Nếu như có bài kiểm tra, chẳng phải cô thường cố bám dính anh hơn sao. Vậy mà giờ ... Lúc trước, gặp phải chuyện anh làm điều có lỗi thì chắc chắn Xử sẽ tránh mặt anh. Riêng lần này, cô lại tự chạy đến gặp và nói cần không gian riêng. Anh phải giữ cô lại sao đây? Giải thích với cô sao? Liệu cô nghe có lọt tai? Níu giữ cô lại...? Cô đang cần thời gian để suy nghĩ. Cô cư xử như vậy ... thật sự anh không biết nên làm sao.
End flashback
- Tiểu Nữ ... - Anh gọi tên cô.
- Sư phụ! Sư phụ! - Giọng cô trong điện thoại rất hào hứng ... nhưng lại bất chợt trùng xuống - Ahh! Không ... không có gì đâu. Em bấm nhầm số. Em xin lỗi!
Nói xong cô liền cúp máy ngay. Lại để Thiên Yết ngơ thêm lần nữa. Chắc chắn là vừa nãy, Tiểu Nữ vừa gặp chuyện gì vui nên mới gọi điện khoe với anh. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra là đang giận anh nên mới vậy.
Thiên Yết đoán đúng rồi đấy. Vừa nãy, cô giáo trả bài kiểm tra toán và Xử nhận được điểm cao. Theo quán tính, cô thường gọi cho anh để thông báo nhưng ... chợt nhận ra nên nói dối anh như thế. Cốc đầu mình thật mạnh để phạt bản thân, cô ngốc quá đi mà!!!
- Chị làm trò gì vậy?
- Không ... không gì cả. - Xử bị Bảo doạ cho giật mình luôn. Mà sao cậu ta lại đến chỗ cô vậy? Ngạc nhiên chưa?! Là vì thấy cô buồn nên cậu an ủi sao? Cảm động thế!!!
- Bà chị vẫn luôn ngốc như vậy. - Bảo Bình nói xong chạy biến đi.
Yah!!! Tên nhóc vẫn đáng ghét như thế. Thật là sai lầm khi nghĩ tốt về hắn mà.
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~
Vài hôm sau
Giờ tan trường
Cảm xúc của Xử Nữ vẫn hỗn loạn như thế. Mặc dù, cô đã nghe Thiên Bạch khuyên nhủ rất nhiều điều, đã không còn giận anh nhiều nhưng ... cảm giác buồn lòng thì không dễ mất đi được. Nhớ lại ngày hôm đó, chính mắt cô nhìn thấy vẻ mặt anh lo lắng cho chị Cự Giải, cũng chính mắt cô nhìn thấy anh hôn chị ấy. Cô biết, cô biết đây là lẽ thường tình khi cứu người nhưng vẫn thật khó để chấp nhận. Mỗi tối, cô vẫn khóc rất nhiều, khóc tới lúc mắt đỏ lên, khóc tới lúc sưng vù mắt. Cô đâu muốn vậy.
Trên lớp, cô luôn giả bộ tươi cười. Một mặt để che giấu đi cảm xúc, một mặt để hai cô bạn thân không vì mình mà đau lòng. Nhưng cô đâu biết rằng, càng làm vậy thì lại càng khiến Thiên Bình thấy bức bối hơn.
- Tiểu Nữ! Bọn mình đi ăn gì đi. - Thiên Bình mời mọc. Cô thật sự rất chạnh lòng khi nhìn thấy Xử Nữ buồn thảm như vậy.
- Phải đó! - Bạch Dương gật gù - Đi ăn bánh ngọt nhé! Tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt là tốt nhất.
- Xin lỗi mấy bà. - Xử phải từ chối thôi. Nếu như mẹ mà biết cô trốn đi chơi thì không hay chút nào - Tôi còn nhiều việc nhà phải làm nữa.
- Đi đi mà. - Thiên Bình nài nỉ - Hay nhờ Xà Phu giúp đi. Chắc là mẹ sẽ đồng ý thôi.
Chưa kịp đợi câu trả lời của Xử Nữ, Bạch Dương đã lấy điện thoại gọi cho Xà Phu. Thân thủ nhanh nhẹn thế!!!
" Tiểu Xà! Chị là Bạch Dương đây. "
" ... "
" Hôm nay bọn chị hẹn Tiểu Nữ đi ăn. Ý em thế nào? "
" ... "
" Cảm ơn em nhé! "
Quay sang nói với hai cô bạn. Đưa điện thoại cho cô.
- Tiểu Nữ! Xà Phu muốn nói chuyện với bà.
" Chị đi chơi vậy thật sự không sao chứ? "
" Đừng lo về mẹ! Chị chỉ cần đi chơi thật vui thôi "
" Okie! Chị hiểu "
Vừa mới sắp xếp ổn thoả, tưởng rằng cả ba sẽ đi chơi cùng nhau, được dịp giải stress nhưng ai dè ... Bạch Dương lại bị thầy Sư Tử lôi đi đâu đó, còn Thiên Bình thì bị một anh lớp trên nào đó mà cô không biết triệu hồi. Ôi cái cuộc đời~~~
- Xin lỗi bà nhé, Tiểu Nữ!!!
Thực, Xử Nữ không có giận đâu. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó quan trọng nên cả hai mới cư xử như vậy.
Bây giờ nên đi đâu nhỉ?! Lâu lâu mới được dịp đi chơi, tận hưởng chút cũng tốt. Đi chơi một mình ... cũng có nét thú vị của riêng nó.
Bước vào một quán bánh ngọt gần trường. Quán không to, nhưng lại mang cảm giác rất ấm cúng, rất thoải mái. Trang trí theo pha màu nâu sữa, rất vừa mắt cô. Ngồi vào một góc khuất, cầm bản menu và Xử bắt đầu gọi món.
- Cô muốn gọi gì? - Là tiếng của bồi bàn.
- Tôi muốn ... ơ??? - Hướng đôi mắt về người đối diện - Bảo ... Bình! Cậu làm gì ở đây?
- Phục vụ. - Cậu cũng ngạc nhiên đâu kém cô - Chị đi một mình?
- Ừm! Thiên lẫn Bạch đều có việc bận.
- Được rồi. Chị muốn ăn gì?
- Tôi muốn cái này *chỉ vào menu*
- Một chút nữa tôi sẽ mang ra.
Xử Nữ ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhìn xung quanh rồi suy nghĩ lung tung. Bảo Bình thì tất bật với công việc của mình, chốc chốc lại nhìn ra phía cô. Sao cậu ta lại đi làm thêm nhỉ? Bộ cậu ta thiếu tiền sao?! Nhìn cậu ta ... Tiểu Nữ cứ thấy thú vị sao ấy. Cậu khoác trên mình chiếc áo somi trắng, tạp dề đen buộc ngang hông, tay cầm tờ ghi chép thực đơn ... Tạo cho cô có cảm giác cậu chững chạc hơn, không giống nhóc lớp dưới hay cãi lộn với cô chút nào. Rất cool, lại dễ thương nữa.
Bảo Bình thấy cô nhìn mình lại cười cười làm cậu thấy ... có gì đó ngại ngại. Nói với anh Nhân Mã - anh quản lý cửa hàng (tầm 23 tuổi) về thực đơn của cô, không hiểu sao anh ta lại cười.
- Anh cười gì?
- Bạn gái cậu? - Anh ta đánh mắt về phía cô.
- Anh ... nói gì kỳ vậy?
Đúng là tuổi trẻ dễ đoán. Nhân Mã nhìn dáng vẻ lúng túng của Bảo Bình mà bật cười. Tuy cậu nhóc này đầu gấu, hay gây sự là thế nhưng trong chuyện tình cảm lại hết sức gà mờ. Nói dối một câu là anh phát hiện ra liền. Thực tình anh rất muốn trêu cậu ta.
- Nếu vậy ... anh có thể làm quen với cô ấy chứ? Trông rất đáng yêu! - Mã Mã thả mồi nhử Bảo và ... cậu đương nhiên mắc câu.
- Đừng làm vậy! - Cậu phản đối luôn.
- Được rồi! Làm gì mà nóng. Anh có hai vé đi xem trận giao hữu bóng chày, cậu muốn không?
- Lấy làm gì? Em bận nhiều chuyện lắm, không rảnh.
- Thằng ngốc! - Mã Mã kí đầu cậu - Lấy vé để còn hẹn nàng nữa chứ! Không muốn sao?
Xì ... ngu gì không lấy. Đâu phải dễ gì được dịp hẹn nàng di chơi. Cậu đương nhiên nhanh chóng chấp nhận.
- Hôm nay anh cho cậu nghỉ sớm, nhớ hôm khác đến làm bù.
Mang hai đĩa bánh đến chỗ Tiểu Nữ, cậu ngồi xuống đối diện cô luôn.
- Hử? Sao ngồi đó? Cậu không làm hả?
- Ăn bánh của chị đi. Hỏi nhiều quá!
Tên nhóc này vẫn ngạo mạn như thường!!!
- Ủa? Sao lại có hai loại vậy? Tôi chỉ gọi một thôi mà.
- Tôi tặng chị cái bánh này đó, ăn thử đi. *chỉ chỉ*
Woa~~~ Cậu ta có lòng tốt vậy sao? Đúng là chuyện lạ đời. Nhưng thôi, người ta có lòng như vậy ... cô cũng không muốn từ chối.
Ăn một miếng ... hức! Nhìn bánh ngon vậy nhưng lại ... đắng phát hờn. Ôi! Mặt cô nhăn lại. Bảo Bình nhìn thấy cười lớn. Giận mình sao ngu quá! Lại bị tên nhóc này lừa. Làm gì có chuyện cậu ta tốt bụng tặng đồ cho cô. năm lần bảy lượt bị lừa rồi mà cũng không thông minh ra được.
- Yah! Sao cậu có thể ...? Đắng!!! - Nó đắng tới mức làm cô phát khóc, một giọt ... rồi hai giọt nước mắt rơi xuống.
- Ngoan nào! Chị mít ướt thật đấy! - Cậu lấy tay lau giúp cô. Nhìn trông lãng mạn chết được cơ mà Xử đang điên đầu nghĩ làm sao.
- Cậu ... là cố tình? - Xử mắt nhắm mắt mở, vơ lấy cốc nước lọc uống cho đỡ đắng.
- Phải. Là tôi cố tình trêu chị *làm mặt xấu*- Chưa đợi cô hỏi lý do tại sao, cậu đã trả lời luôn. - Tại sao chị cười trong khi lại muốn khóc?
- Cậu ... - Xử Nữ không ngờ là bị Bảo Bảo nhìn ra tâm trạng. Hóa ra, là cậu muốn cô thế hiện thật tính của mình. Nhớ lại hôm đó, chính cậu là cứu cô, cũng là người an ủi cô. Lúc đó, là cậu thật lòng lo lắng cho cô. Suốt ngày chỉ biết đau buồn vì anh Yết mà quên người đối xử tốt với mình. Sao cô lại không để ý mà suốt ngày trách cậu? - Cậu ... là vì tôi?
- Không! Là vì tôi thấy chị dạo này trông tệ hại quá, chịu không nổi nên ra tay hành động thôi - Bảo Bảo có chết cũng không chịu thừa nhận là mình quan tâm tới bà chị ngốc này.
- Cậu ... cách an ủi của cậu lạ thường quá đấy! - Cô lại cười, là thật sự cười.
Mặt thì cũng đã đỏ lên vì nụ cười của Xử, luống cuống chân tay không biết làm gì lại đẩy đĩa bánh còn lại về phía cô.
- Ăn tiếp cái chị gọi đi. Không đắng đâu! - Cậu dặn trước.
Hừm .... đúng như Bảo Bình nói. Chiếc bánh Chaka Kahlua này không đắng chút nào, còn mang theo vị coffee và chocolate mà cô thích nhất nữa. Quả thật rất là ngon! Tiểu Nữ thât sự rất thích. Bảo Bình tay chống cằm, mắt dán chặt vào Xử Nữ, miệng nhếch lên cười khẽ. Cậu chưa bao giờ thấy chán khi nhìn Xử. Bà chị này dáng vẻ ăn bánh thật sự trẻ con. Nhìn vào liệu có ai nghĩ cô lớn tuổi hơn cậu không?! Nhưng ... trông cô bây giờ rất chi là khả ái, rất đáng yêu. Bánh kem chỉ có vậy mà còn dính đầy lên môi quanh miệng. Tự nhiên có một suy nghĩ điên dồ xoẹt ngang đầu cậu. Chẳng lẽ cậu phải như soái ca trong màn ảnh lấy tay ăn giùm cô sao? Nghĩ là đã thấy đỏ mặt, quá thể với một nhóc con như cậu rồi.
- Xử! Chị ăn dính tèm lem kìa!
- Có sao? - Dừng sự nghiệp ăn uống lại, cô dùng lưỡi liếm môi.
Xì ... hành động này quá là bình thường luôn nhưng nếu một người con trai thấy người mình yêu làm vậy lại mang một cảm xúc khác. Tim Bảo đột nhiên đậm mạnh, không ngờ cũng có ngày bà chị làm xiêu lòng cậu. Quả thật rất lôi cuốn mà!
- Hết chưa vậy? - Miệng thì hỏi nhưng lưỡi vẫn hoạt động liếm môi. Chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt vây quanh cánh môi hồng, con trai nào có thể không bị quyến rũ?! Cô không biết là càng làm vậy Bảo Bảo lại càng muốn ... Làm sao nhịn cảm xúc được?!
- Stop!!!
- Hả???
- Còn làm nữa ... tôi sẽ kiss chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top