Phần 24: Hẹn hò (2)

Cuối cùng cũng tới công viên nước. Có lẽ ... đã tới tiết mục hai chị Bạch Dương và Thiên Bình thích nhất rồi thay đồ bơi.

Bạch Dương

Thiên Bình

Xử Nữ

Thiên Bình và Bạch Dương thay đồ xong thì ra ngoài trước cô. Ư~~~ Chả lẽ trong ba người thì chỉ có mình cô ngại thôi sao? Làm thế nào mà con người ta có thể mặc cái bộ đồ hở hang chỉ có hai mảnh như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thể hết xấu hổ được.

Bước ra ngoài .... bốn người đang đứng đợi cô. Thiên Bình và Bạch dương cô không nói nữa biết là chuẩn mực hình chữ S rồi, với lại cùng là chị em với nhau Tiêu Nữ căn bản nhìn không cảm xúc. Nhưng Bảo Bình ... cậu ta có đúng là kém tuổi cô không đó? Phải nói sao nhỉ? Tuy Bảo Bảo chỉ xuất hiện trong chiếc quần bơi thôi nhưng lại trông hết sức nam tính. Vừa cao, body lại đẹp nữa. Cậu ta đáng ghét là thế nhưng ... nhìn như vậy không hiểu sao Tiểu Nữ lại có cảm giác xấu hổ. Còn Thiên Yết ... ôi~~~ đỏ hết cả mặt lên rồi. Nhìn người con trai mình ghét còn thấy ngưỡng mộ ... thì chả hiểu nhìn người mình thích thì tim đập loạn đến mức nào nữa. Anh trông cool lắm, rất quyến rũ. Mái tóc hơi rối của anh bay bay càng làm tăng vẻ menly, cộng thêm với gương mặt lạnh lùng nữa ... ai không bị anh thu hút cho được?

Hử? Khoan đã. Hình như bên cạnh bốn người đó còn có ... Lại thêm một lần nữa ngạc nhiên. Cuộc hẹn hò của cô và anh ... rõ ràng lúc đầu là hai ... 20 phút trước lên thành năm ... giờ đã lại thành bảy người rồi. Giờ có cả chị Cự Giải và anh Kim Ngưu nữa. Đi chơi đông công nhận là rất vui nhưng hôm nay là ngày dành riêng của hai người mà~~~~

Cự Giải

Ư ... Không phải cô ghen tức gì đâu nhưng ... chỉ sinh hơn kém nhau có một năm thôi ... sao trông chị Cự Giải còn bốc lửa hơn cả cô vậy?

Cho hỏi ông trời một câu Xử Nữ cô có điểm nào nổi trội hơn chị Giải không???

Trả lời Ngoài hậu đậu và ngốc nghếch ra thì Xử Nữ không có điểm nào nổi trội hơn Cự Giải.

Cuộc đời thật lắm bất công/Người hai hộp sữa kẻ không hộp nào. Khóc được!

- Tiểu Nữ! Em sao thế? - Cự Giải quan tâm hỏi cô - Có gì khó chịu sao?

- Không đâu chị! - Cô xua tay - Mình đi chơi nhé!

Thế là tất cả tụ lại chơi với nhau. Hẹn hò thì sao chứ? Kệ đi. Lúc nào hẹn anh cũng được mà nhưng ... để chơi cùng cả đám thế này thì không phải dễ. Tiểu Nữ sẽ tận hưởng thời gian này thật tốt. Quậy hết chỗ này lại chỗ nọ. Gì mà hết bóng chuyền, hay là thi bơi, rồi lại cả kiểu thi nhảy cầu nữa. Nghỉ ăn trưa rồi lại chơi tiếp. Mệt thì đương nhiên nhưng vẫn rất là vui. Nhưng hình như ... Thiên Yết không hòa cùng không khí với mọi người. Tuy chính anh đã xác định sẽ không còn tình cảm gì nữa với Giải Giải nhưng đi chơi chung với couple Ngưu Cự thì vẫn có gì đó không tự nhiên. Đã lâu lắm rồi ... cả ba không chơi cùng nhau. Anh vẫn chưa thể làm quen với nó được. Giữa cả ba vẫn như còn có bức tường rào cản.

Xử Nữ từ dưới nước ngoi lên (do bị thằng nhóc Bảo Bình chơi hiểm đẩy xuống) cô phải làm gì đó thôi. Trong lúc mọi người đang chơi, sao anh lại có thể một mình ngồi đó nhìn chứ? Không có tinh thần tập thể chút nào. Cô biết anh và chị Giải lẫn anh Ngưu có sự xích mích nhưng cũng là quá khứ rồi, đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Hôm nay cô muốn anh chơi thật vui.

Lon ton đi mua một que kem vị socola ... cô đưa ra trước mặt anh.

- Cho sư phụ đó! - Xử nở nụ cười thật tươi. - Mát lắm!

- Cảm ơn em! - Anh đưa tay lấy.

Từ sang tới giờ chỉ tập trung nghĩ đến Giải và Ngưu, Thiên Yết gần như quên mất sự tồn tại của Tiểu Nữ (Độc ác!!!!). Mục đích anh đến đây hôm nay là để chơi với cô. Ấy thế mà lại để cô lo lắng cho anh như vậy. Anh thật chẳng ra gì! Giờ anh mới để ý đến ... phục trang của cô ... sao nhỉ? Quá thiếu vải. Thiên Yết anh cũng thấy khá ngại khi đối mặt với Xử thế này. Ai ngờ một cô nhóc lớp 10 lại có ... thân hình ... căng tràn, no đủ như thế (Không ngờ Yết biến thái thế???) Phải nói là ... anh bị cô quyến rũ. Làn da trắng hồng đểu, mái tóc buông dài bị ướt ... khá là kích thích đấy! Thật sự ... đôi mắt này không biết nên nhìn ở đâu.

Và ... chính vì không biết nhìn ở đâu anh mới đảo mắt nhìn xung quanh. Thiên Yết gần như bị quên mất chuyện ở trên xe bus. Dù chỉ hở bụng thôi ... cũng đủ thu hút biết bao nhiêu con mắt đổ dồn lên Xử. Vậy giờ, trong cái bộ đồ bơi mà người ta gọi là hai mảnh này thì .... hàng trăm con sói đang tia ở nơi cô. Cái gì mà "trông ngon" cơ? Mấy thằng hám gái!!!

Xoạt ... Anh đưa chiếc áo mình mang theo khoác lên người cô. Chuẩn soái ca rồi Yết. Anh cố tình làm vậy để bọn họ không có cơ hội mà nhìn nữa.

- Nóng! Em không mặc đâu, trả sư phụ đó! - Cơ mà cô ngốc đâu hiểu ý anh.

- Nếu như em muốn tia tử ngoại làm cháy da ... trả lại cho tôi.

Khiếp! Anh dọa thế thì ai dám cãi?! Nhưng thôi, đây là lần đầu tiên Xử được khoác ao của Yết. Không nóng chút nào hết, ngược lại có cảm giác rất ấm áp. Áo khoác của anh to lắm, dài gần đên đâu gối của cô, giống như được anh ôm vậy đó. Rất thích! Vẫn là mùi bạc hà dịu nhẹ sáng nay.

- Em thích sư phụ lắm! *cười mỉm*

Lại là màn tùy hứng tỏ tình đó. Nếu bình thường, có lẽ anh sẽ gật gù cho có bởi anh biết là cô thích anh. Ngại thì ngại chứ Yết không thể hiện ra đâu. Còn hôm nay, trông cái hoàn cảnh như vậy, chả hiểu sao ... lại rất muốn coi cô là thú cưng mà ôm vào lòng. Giờ nghĩ lại, mình cũng chẳng khac sgif mấy tên đó, bị xiêu lòng trước Xử ...

~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~

Trong lúc Kim Ngưu đang đi mua bữa ăn nhẹ cho mọi người, Bảo Bình quậy ở nơi nào đó, Thiên lẫn Bạch cùng Yết đang ngồi nghỉ thì Cự Giải lại rủ cô đi bơi tiếp. Giải nhờ Xử dạy mình bơi bởi ... Giải là con cua ... duy nhất trên đời nay không biết bơi. Xử Nữ đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Bởi vì hồ bơi dành cho trẻ con hai người không thể sử dụng được nên Xử dẫn Giải ra bể bơi dành cho người lớn. Tầm 2m ... cũng khá là sâu đấy. Nhìn xuống hồ bơi ... hơi sợ nhưng không sao. Có Xử Nữ ở đây dạy mình, làm sao có chuyện cô ngã xuống đó được. Xử đưa cô ra giữa hồ bơi - nơi có một cái đảo nhỏ chồi lên ở giữa., hai cô có thể tập ở đó. Giải nói không muốn tập ở gần bể bơi bởi nếu bị Kim Ngưu bắt gặp sẽ rất ngại.

- Hai em gái! - Có hai người con trai sàn sàn tuổi bơi tới gọi hai cô - Hai em đi cùng nhau hả? Có cần bọn anh hộ tống không?

Nhìn mặt là đã biết bọn sở khanh rồi. Xử Nữ không bao giờ có thiện cảm với những loại người này được. Tất nhiên Cự Giải cũng vậy.

- Thật ngại quá nhưng ... bọn em không cần. Cảm ơn! - Cự Giải khéo léo cư xử tránh làm họ nổi giận. Nếu không kết quả ... chắc ai cũng biết.

- Chị Giải, mình đi. - Xử định kéo Giải lẩn khỏi chỗ này nhưng bị chúng kéo lại.

- Đừng từ chối. Bọn anh sẵn sàng giúp những cô gái xinh đẹp như hai em.

Vừa bị chạm vào người, cơ thể của cả Xử lẫn Giải đều tự phản ứng mà hất tay bọn chúng ra. Ôi!!! Cảm giác kinh người, ghê tởm không thể tả xiết. Như đang bị một thứ gì đó kinh khủng chạm vào người vậy. Ghét! Ghét! Ghét!!!!

Hành động của hai cô lọt vào tầm ngắm của chúng, làm chúng tức giận mà ... kéo chân cả hai xuống nước rồi thản nhiên bỏ đi.

Ọc ... ọc ... ọc ... nước tràn hết vào khoang miệng rồi đến mắt. Cự Giải vốn đâu biết bơi nên khua tay loạn xạ, ngộp lên ròi chìm xuống không biết làm thế nào. Xử Nữ đáng ra có thể cứu Cự Giải nhưng ... cái lúc bị kéo xuống, chân cô bị bọn chúng đập mạnh vào thành mà chuột rút. Ngay cả chính mình cô cũng không thể cứu được. Hai người các cô phải làm sao đây? Không ai để ý thấy bọn cô đang gần như chìm xuống.

Ùm ... cô nghe thấy tiếng ai đó lao xuống. Có phải là người cứu hộ không???? Là Thiên Yết. Anh đang tiến dần về phía hai cô. Và người anh cứu ... không phải cô, là Cự Giải. Lúc này, hai bên tai ù đi, mắt từ từ nhắm lại ... và có một lực đẩy kéo cô lên.

- Khụ ... khụ ...

Xử Nữ ho mạnh phun hết nước vừa uống ra. Trước mắt cô hiện giờ là vẻ lo lắng tràn đầy của Thiên Bạch và ... Bảo Bình. Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, thật may là cô bình an vô sự. Thấy Bảo Bình ... Tiểu Nữ biết chắc chắn người cứu cô là cậu. Thật là may mắn! Hơ ... còn chị Cự Giải? Chị ấy thì sao? ... Cô hợt nhớ lại hình ảnh cuối trước khi mình ngất đi ...

Quay ra bên cạnh ... Ah!!! Cảm giác đâu nhói đó lại tới nữa. Thiên Yết ... anh đang gồng mình hết sức để cứu Cự Giải. Cô ấy vẫn còn bất tỉnh, có lẽ còn ngụp nhiều nước hơn cả Xử. Thiên Yết anh húp một hơi thật mạnh, bịt mũi Cự Giải bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi thổi vào miệng cô. Anh lại đặt hai bàn tay chồng lên nhau đặt lên lồng ngực chỗ xương ức và lại thổi ngạt ...

- Khặc ... khụ! Khụ! Khụ! - Cự Giải cưới cùng cũng đã tỉnh lại. Thiên Yết ... gương mặt anh đang dãn ra. Chắc hẳn anh đã an tâm rồi. Càng nhìn anh ... Xử lại càng cảm như muốn khóc.

- May quá! Cự Giải, chị không sao. - Thiên Bạch lại thở phào thêm lần nữa. Xử cũng thấy may mắn nhưng ... không tài nào cười nổi.

Lúc này đây ... anh mới chợt nhớ ra Xử Nữ. Tại sao ... tại sao cô lại không tự cứu mình? Anh nhớ ... Thiên Bình nói là cô biết bơi. Tiến lại gần chỗ Tiểu Nữ, anh đưa tay định kiểm tra tình hình của cô.

Xoạt ... cơ thể cô vô thức đẩy tay anh ra. Chính Thiên Yết cũng rất bàng hoàng ... cô cũng vậy ...Chỉ là bây giờ ... cô rất sợ cảm giác bị anh chạm vào người. Chỉ vậy thôi!

Một mình đứng dậy, Tiểu Nữ đi nơi khác. Cô không muốn ở lại chỗ này nữa. Hai cô bạn thân biết cảm nhận của cô lúc này. Những lúc buồn phiền, Xử Nữ ghét nhất là thể hiện trước mặt người khác. Chính vì vậy, cho dù đang rất phiền lòng, rất muốn an ủi cô nhưng cũng không thể. Nhưng ... Bảo Bình, cậu không biết điều này nên đã chạy theo cô.

Tóm tay Xử lại, đối mặt với cậu là khuôn mặt tràn đầy giọt nước mắt của cô.

- Chị ... khóc sao?

- Tôi ... hức ... không có. Chỉ là ... nước hồ sót thôi. - Lời đang nói mà mà cứ bị vấp, lúc này cô thật sự rất khó giấu đi tâm sự của mình. - Cậu ... hức ... hãy để tôi một mình ... hức ... hức ... làm ơn!

Bảo Bình lại kéo tay cô, lần này là ôm chặt lấy.

- Đừng nói dối nữa!!! - Cậu mắng cô. Lần này cậu thực sự tức giận.

Tại sao chị lại phải khóc? Vì anh ta? Đừng có lấy lý do vớ vẩn như vậy. Anh ta có cái gì điểm gì tốt mà khiến chị phải bận tâm tới vậy? Tôi không thể sánh bằng anh ta sao? Tôi không thể là người chị thích được sao? Rõ ràng là chị biết người anh ta thích không phải chị, ấy thế mà cứ đâm đầu vào là sao? Chị đã làm biết bao điều cho anh ta nhưng ... anh ta đã làm được gì cho chị? Nỗi đau? Tổn thương? Tôi có thể làm chị cười, không giống anh ta suốt ngày làm chị phiền lòng. Chị ngốc lắm!!!

- Tại sao ... hức ... tại sao cậu lại cứu tôi? Tại sao không phải là anh ấy? Hức ... tôi ghét cậu lắm!

Mọi sự uất ức của minh, cô đều dồn vào Bảo Bình. Trái tim này ... thật sự rất đau!!!

Trong thế giới này có thứ tình cảm đau đớn nhất ... chính là yêu đơn phương. Tại sao cô lại luôn muốn lấy một thứ không phải của mình cơ chứ?! Cái gì là của mình thì bắt buộc phải thuộc về mình, nhưng còn thứ không phải của mình thì giằng giật tới mấy cũng không phải của mình. Thiên Yết chỉ mới quan tâm cô một chút ... tại sao cô lại mộng tưởng rằng anh đã chấp nhận??? Giờ mới biết ... chỉ là do chính cô ngộ nhận. Dù biết là kết cục đau đớn, dù biết được bản thân không thể chịu được sự dày vò, tổn thương ấy nhưng sao cô vẫn cứ lao đầu vào? Biết là yêu không thể đáp trả. Nhưng ... thật sự bảo cô quên anh đi ... đó chẳng phải là một điều rất khó sao? Có người từng nói "đã biết là không thể mà tại sao vẫn cố chấp". Xử sẽ trả lời " Vậy tại sao biết là sẽ chết mà vẫn cứ sống?" Chính vì sự bướng bỉnh, cố chấp đó nên ... tình yêu ấy lớn dần cùng sự chờ đợi. Đau mà không thể buông! Xót mà không thể xuôi! Thương mà không thể nói! Yêu mà chỉ biết lặng yên. Con tim chỉ chịu sự chi phối của chính nó mà có nghe theo lời nói của lí trí đâu. Đợi ư? Cô vốn là không có quyền được đợi anh. Bởi vì trong mắt anh, cô còn không tồn tại. Nơi đó chỉ có Cự Giải nắm giữ. Yêu phải người không yêu mình ... đúng là một cảm giác đáng sợ. Đứng giữa danh giới từ bỏ và tiếp tục. Cứ như vậy ... cô phải đợi anh như thế nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top