Phần 21: Tiếc thật!!!
Theo như dự tính của mình, hôm nay Bảo Bình sẽ đến nhận lớp. Thầy giáo trường Mirror đã nhắn cậu hẹn gặp ở văn phòng trường.
Đi vẩn vơ làm cậu suy nghĩ lung tung. Giờ mới biết mình ngu cơ!!! Học sinh trường Mirror này biết bao nhiêu người ... biết tìm chị gái đó ở đâu đây. Bảo Bảo ngoài gương mặt ra thì tên tuổi hay lớp học của cô thì chịu thua. Mà đừng nói là tìm người, ngay cả tìm văn phòng trường thôi cũng khó nữa kìa. Lang thang trong khuôn viên trường ..... rộng lắm luôn. Đi ngược đi xuôi đi qua đi lại vẫn là một vòng luẩn quẩn. Cậu đã đi qua chỗ này bao nhiêu lần rồi không biết nữa. Ôi trời~~~ Bảo Bình có thể hỏi học sinh trong trường rối dễ dàng đến đó nhưng cậu không thích, cậu ghét phải nhờ vả. Đúng là lòng tự trọng của một cậu bé mới lớn thì cao ngút trời.
Ngắm nhìn cái ngôi trường mai sau mình sẽ học ... cũng đẹp và khang trang đấy nhưng ... lạc xừ nó rồi thì mai này "ăn uống" thế nào được. Càng nghĩ lại càng nản nhưng Bảo Bình cậu sống trên đời không bao giờ biết hai chữ bỏ cuộc. Cậu thề trong vòng ba ngày ... sẽ biết hết mọi đường đi lối vào nơi này cho xem.
Văn phòng trường thì không thấy nhưng canteen thì ... a~ đây rồi. Bản năng khi đói thì ăn của cậu thì chả bao giờ mất đi được. Tự thưởng cho mình chai nước khoáng, bảo Bình ngồi đại ở một chỗ để nghỉ.
Hử ... Ai kia? Cái bóng dáng cao dong dỏng .... thật sự rất quen. Mái tóc đen rói nhưng vẫn luôn nổi bật vẻ lạnh lùng ấy, gương mặt tỏ vẻ không quan tâm, dáng đi tay đút túi kiêu ngạo .... tuy đã 4 năm không gặp nhưng ... chẳng phải là Thiên Yết sao? Anh ta làm gì ở đây? Học trường này...? Đúng là trái đất tròn ... để thêm lần nữa cho cậu gặp lại anh. Quá khứ bốn năm về trước ... cậu vẫn không thể chấp nhận câu trả lời đó được. Anh phải giúp cậu làm rõ trắng đen.
Nhanh chóng bám theo Thiên Yết. Chạy theo đến ngã rẽ ... Ahhh~~~ Từ đâu có một đám con gái? chạy ra cản đường cậu. Chuyện gì đây? Cậu chèn lên trên rồi lại bị kéo xuống dưới .... làm sao thoát được đám này????
Flashback: 6 phút trước
Cùng là ngã rẽ đó ... nơi đây xuất hiện một người con trai mang tên ... Song Tử. Tình hình là anh chàng đang tán gái ấy mà. Dù sao anh cũng từ bỏ Xử Nữ rồi, sẽ chẳng còn cảm giác tội lỗi khi làm chuyện này nữa. Nữ sinh cấp 3 ấy mà .... anh không cần biết tính cách của họ ra sao, chỉ cần là con gái thì ai anh cũng ok hết. Anh không thích phụ lòng con gái bởi .... phái đẹp sinh ra là để được chiều chuộng , phải không?! (chịu thua). Đang hưởng thụ thiên đường nơi trần thế thì không hiểu từ đâu thằng bạn thân - Thiên Yết phá quấy. Mặt thì ngon đấy nhưng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta thì ai đứng cạnh cho nổi. Làm đám fan girl của anh chạy hết đi (chạy ra chỗ Bảo Bảo). Đúng là lợi bất cập hại, chỉ giỏi phá chuyện tốt của anh em. Không biết lúc trước nghĩ gì mà làm bạn thân với nhau?!
Lại thêm một lần nữa, Bảo Bình ở nơi đất khách quê nhà lạc lõng không biết đi đâu ... Miếng ăn đến tận miệng rồi lại còn mất. Đâu dễ gì có thể gặp lại anh Thiên Yết như thế.
Xoạt .... có người kéo áo cậu.
Ơ~~~ Là cô gái ở phòng y tế. Chị gái ... em đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Bảo Bình cậu ăn may thật đấy!
Hôm trước, cậu không thể quan sát Tiểu Nữ rõ được bởi cô đang ngủ và mặt thì úp xuống một nửa. Còn bây giờ, trông cô có phần dễ thương hơn là bởi đôi mắt tròn, gương mặt trắng, đôi môi màu hồng đào và ... một phần lý do có lẽ là bởi chiều cao khiêm tốn. Vẫn là khuôn mặt ngơ đó ... làm tăng độ khả ái của cô nhiều nhiều.
- Anh ... không phải là học sinh trường này.
Sao? Câu co nghe lầm không? Anh? Cô vừa gọi cậu là anh? Xử nghĩ vậy là do cậu cao hơn cô mà. Cơ mà nhìn mặt anh ta cứ trẻ trẻ làm sao ấy. Với lại, thử tưởng tưởng mà xem, nếu con gái bị con trai gọi mình là chị ... một sự sỉ nhục khá lớn đấy, nhỉ? Ngược lại, nếu con trai được con gái hơn tuổi gọi là anh ... một điều thú vị. Với lại ... hình như cô không nhớ cậu là ai, chỉ đơn giản thấy người gặp nạn thì giúp thôi. Tệ thật!
- Phải! Anh đang bị lạc khi tìm đến văn phòng trường. - Bảo diễn khá tốt vai của mình. - Em có thể giúp anh không? - Cơ hội bắt chuyện không dễ mà có, cậu phải nhờ vả để nắm bắt.
Gật đầu hiểu chuyện, Xử đưa anh chàng lạ mặt đến văn phòng trường. Trong đầu cô đang suy nghĩ một chuyện. Không hiểu sao nhìn mặt anh ta quen quen ... nhưng chẳng thể nhớ nổi gặp nhau ở đâu nữa. Tiểu Nữ nhớ mặt kém lắm nhưng mái tóc màu nâu đỏ là thứ cô không quên được. Mà kệ đi, cô chẳng quan tâm nữa đâu.
Đang đi giữa đường, cả hai gặp thầy Sư Tử.
- Em chào thầy!
- Xử Nữ! Em ... đang đi cùng ai đó?
- À~~~ hình như anh này là học sinh chuyển trường. Thầy giúp anh ấy đi.
Hai thầy trò nói qua nói lại, chỉ có Bảo Bình đứng đo suy nghĩ. Xử Nữ? Đó chẳng phải là tên của chị anh Xà Phu sao? Chẳng lẽ ... hai người đó ... Nếu như xét về ngoại hình và vài nét tính cách của chị ta do Xà Phu kể thì ... hình như trùng khớp hoàn toàn. What? Trái đất này không chỉ tròn mà còn bé nữa kìa. Đúng là không thể ngờ được. Ai mà nghĩ chị gái tốt bụng với bà chị ngờ nghệch đó là một được. Trước đó, cậu còn chả thèm quen tâm nữa kìa, còn phê phán chê bai chỉ trích cô nữa. Ôi trời~~~ anh Xà Phu mà biết chuyện này thì ...
1 là cười thỏa mãn cho tới cậu chết cũng không thôi ...
2 là rượt đánh cậu ...
Càng nghĩ lại đầu lại càng xám xịt. Sự nhờ vả của anh Xà ... dù anh không nói thì cậu vẫn sẽ làm thôi. Nhưng ... vẫn chả thể tin được.
- Anh đi theo thầy Sư Tử nhé! - Nói chuyện với thầy xong, Xử quay ra Bảo Bình với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. - Em đi trước.
Thầy Sư dẫn Bảo đến văn phòng trường. Hỏi cậu muốn học lớp nào. Lúc đầu Bảo Bảo còn hơi phân vân suy nghĩ nhưng chợt nhớ Xà Phu từng nói bà chị học lớp 10a5 nên cậu chọn luôn.
Hôm nay thì chưa thể nhập học luôn được nhưng thầy Sư vẫn đưa cậu đến nhận lớp trước, sẵn tiện làm quen.
- Cả lớp! - Thầy bước lên bục giảng - Lớp các em có thêm học sinh mới. Là một nhóc kém các em một tuổi xin vượt cấp - Bảo Bình.
Cậu bước vào trong sự ngạc nhiên của cả tập thể 10a5.
Đầu tiên là chuyện có học sinh mới. Thứ hai là cậu nhóc vượt cấp. Thứ ba cậu ta khá là đẹp trai. Thứ tư là ... chỉ có Xử khó chịu hơn cả. Thằng nhóc lớp dưới dễ ghét. Mới lần đầu gặp mặt đã dám lừa cô. Anh với chả em .... ghét quá đi~~~
Vài ngày sau
- Sư Phụ!!!
Lại là giờ nghỉ trưa, Xử chạy đến gặp Thiên Yết.
- Lớp em có thêm học sinh mới đó sư phụ. Là một nhóc lớp dưới vượt cấp. - Mấy ngày hôm nay cô bé đến hơi muộn. Còn nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa.
- Nhóc đó ... em không thích chút nào - Cô thể hiện với gương mặt khó chịu - Ấn tượng đầu tệ hại ... lại còn hay bám theo em nữa. Dạo này em đến trễ là để cắt đuôi cậu ta đó sư phụ. Khó chịu! Khó chịu!!!
Thiên Yết gật đầu nghe chuyện. Giờ đã có vài sự thay đổi. Hồi trước, anh tuy nghe chuyện của cô nhưng mắt luôn hướng ra ngoài. Còn hiện tại, gương mặt thì lạnh nhưng ánh mắt đã có sự chuyển hướng ... rất dịu dàng. Nhưng hiện tại Xử đang bị áp đảo tinh thần nên chẳng biết cái gì là cái gì nữa.
Trước đó, anh cũng đã nói cho Song Tử nghe.
- Hahaha! - Anh cười đau cả bụng - Gì chứ?! Cô bé bị theo đuôi ... giống cậu trước đây nhỉ?!
Thiên Yết cũng thấy chuyện này khá nực cười. Cũng không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Cảm giác của anh ... cô cũng thấu hiểu được vài phần rồi.
- Mà ông cũng phải cẩn thận đấy!
- Tại sao? - Anh nhướng mày hỏi.
- Nếu thằng nhóc đó giống Xử Nữ .... thì bước tiếp theo chẳng phải sẽ là chạy đi tỏ tình với cô bé sao?
- Tiểu Nữ sẽ từ chối. - Anh chắc như đinh đóng cột luôn. Không biết điều gì xui khiến mà anh lại tin cô đến vậy.
- Ờ ... rồi nhóc đó sẽ nói đợi Xử, đợi Xử một ngày bỏ rơi ông~~~ Song Tử cố ý nói dài trêu Thiên Yết. Nhóc con ... anh chưa gặp mà đã thấy vừa thích lại vừa ghét rồi. Ghét là bởi dám đối đầu với bạn anh. Thích cũng là bởi đã khiến Thiên Yết đau đầu. Chả hiểu luôn - Cạp Cạp! Ông chuẩn bị sẵn đi là vừa.
Sao nhỉ? Yết không muốn điều này xảy ra. Anh không chắc là mình thích cô nhưng điều anh rõ nhất là không muốn bị mất cô như thế này. Xoa nhẹ hai thái dương ... chẳng lẽ bọn nhóc hiện giờ ai cũng cư xử như thế sao? (như kiểu mình già không bằng)
- Em đã không muốn chấp nhất cậu ta nhưng ... càng làm càng quá đáng mà. - Cô lại kể cuyện
Vì bao búa kéo thua nên Tiểu Nữ và Bảo bình phải cùng nhau đi đổ rác. Đang yên đang lành, cô cũng không muốn giận cậu nên cư xử giống như thường. Tưởng là hai chị em có thể nói chuyện bình thường với nhau. Nhưng, lúc đi qua một cây cổ thụ to, cậu ta ... nói ...
- Chị lùn như vậy chắc tay cũng ngắn lắm nhỉ?! Tôi cá rằng vòng tay của chị chẳng thể ôm chọn được cái cây này. - Bảo Bảo cười nhếch mép.
Xử nghe thấy sốc nặng luôn. Tổn thương lòng tự trọng của cô quá mà. Chính vì vậy nên mới muốn chứng minh với cậu ta. Vòng hai tay ôm lấy cây, tay cô đủ dài mà. Đang vui sướng khoe chiến tích của mình, ai ngờ cậu ta chơi thâm ... kéo mạnh hai tay cô ra. Cả cái mặt úp vào cây, tay bị kéo căng chả thể làm gì được .... thằng nhóc lớp dưới chết tiệt. Bộ kiếp trước cô phóng hỏa đốt nhà hắn nên kiếp này hắn trả thù??? Không thể ưa nổi!
Thiên Yết nghe, miệng muốn cười lắm nhưng cô đang giận nên phải nhịn lại, đành cười thầm trong lòng. (độc ác dễ sợ)
- Xử Nữ!!! CHỊ ĐÂU RỒI?
Một tiếng gọi thất thanh kêu lên làm cô giật nảy mình. Sao cậu ta tìm được đến đây? Không buông tha cô? Với lại, đây là khối lớp 12, sao cậu ta có thể đường hoàng đi tới mà la làng như vậy được? ÔI trời ơi! Cơn ác mộng giữa ban ngày.
- Sư phụ! - Tiểu Nữ đứng bật dậy, tâm tình hoảng loạn lắm! - Em ... phải trốn cậu ta... Em đi trước ...
Mới quay đầu, vì rối qua nên cô vấp phải chân, mất đà và bị ngã. Nhưng Thiên Yết nhanh hơn, anh kịp thời tóm lấy tay Xử Nữ nhưng vì quán tính nên ngã luôn theo cô.
Rầm ... hai anh chị .... ngã nằm lên nhau. Cô ở dưới, anh ở trên (đề nghĩ không nghĩ bậy)
Trêu mọi người thôi, hai bạn này ... không có hôn nhau nhé! Hình ảnh mang tính chất minh họa gần giống để cho dễ tưởng tượng. Không lan man, River kể tiếp đây~~~
Thiên Yết ở trên nhưng anh có chống tay nên không đè cả người lên cô. May thật! Suýt tí nữa thì nát xương (Yết nặng lắm đó) Cơ mà đây không phải điều cả hai đang suy nghĩ. Sao nhỉ? Cô và anh khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài cm. Xử Nữ ... khỏi nói rồi. Ngại cực kì ngại quên luôn nhiệm vị phải trốn. Mặt thì vết đỏ đỏ ngày một nhiều ... sao trông đáng yêu thế không biết. Mắt mở tròn xoe cố tiêu hóa chuyện đang xảy ra, tim thì ... thình thịch ... chả nghe theo lời chủ. Thiên Yết ... anh cũng ngại nữa. Nhưng khuôn mặt của Xử làm anh bận tâm hơn.Khả ái như vậy ... anh rất thích. Thích đến nỗi phải nở nụ cười làm tim cô lại càng xuyến xao hơn. Thiên Yết cool quá chừng! Hai người mắt đối mắt ... lần đầu tiên ở gần nhau lâu như thế. Mấy giây trôi qua chằm chằm ... không ai nói với ai tiếng nào .... cũng không có hành động gì xảy ra. Chỉ đơn giản là nhìn nhau mà cũng làm cả người dợn sóng cuồn cuộn. Anh không muốn đứng dậy, cô không muốn đẩy anh ra ... Hai người cứ như vậy một hồi lâu thì ...
- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY????
Có thanh niên phá sóng khiên cả hai nhanh chóng ngồi dậy, không khí ngại ngùng bao quanh ...
Suy nghĩ của Thiên Yết lúc bấy giờ "tiếc thật!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top