Phần 2: Ấn tượng đầu
Aizz!!! Tuy nói giúp anh là thế nhưng em biết làm sao đây? Thiên Yết ... anh còn chưa biết đến sự tồn tại của cô nữa kìa. Vào học cấp 3 đã được một tuần, cô vẫn chưa thể tiếp cận anh. Và cô lại biết thêm một điều nữa: anh là idol trong lòng các cô gái. Haha! Không ngờ ngoài chị cự Giải, cô còn có nhiều tình địch khác. Cô phải cố lên thôi!!!
Em vẫn chỉ có thể nhìn về nơi anh. Anh ... ánh mắt của anh vẫn vậy, vẫn kiên định nhìn chị ấy. Ẩn sâu trong đó ... vẫn có sự hiện diện của nỗi buồn. Xử Nữ em ... nên làm gì đây?
Hôm nay cũng vậy, anh kiếm một chỗ nào đó thuận lợi để có thể nhìn thấy Cự Giải. Nhưng hiện giờ, trong lòng anh dường như có cái gì đau buồn hơn. Nhìn theo hướng mắt anh ... A! Là anh Kim Ngưu và chị đang ngồi ăn cơm trưa.
Trông thật mật quá! Đến mức người ta nhìn mà ngưỡng mộ, mà ... căm phẫn. Em biết anh đang buồn ... cô có thể tuy không hiểu hết chuyện của ba người nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Em ... làm sao chỉ giương mắt nhìn anh như vậy? Chính vì thế, trong lúc không tự chủ , em .... đã chạy tới, lấy tay che mắt anh lại. Em chỉ đơn giản là không muốn anh buồn như thế.
Ahhhh! Dù đã nhìn anh rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên, em nhìn anh gần như vậy. Đứng trước mặt anh, em như run lại, cũng có cái gì đó gọi là xấu hổ nữa. Thiên Yết ... phải công nhận là anh đẹp trai thật đó. Bên anh, cô cảm thấy như có thứ gì đó áp lực nhưng ... em thích nó
- Xin anh đừng ... nhìn về hướng đó nữa - Xử Nữ chợt nói ra suy nghĩ sâu trong mình bấy lâu
1s .... 2s .... 3s .... Anh không có phản ứng gì. Chỉ biết là không khí xung quanh hai người có cảm giác lành lạnh hơn.
Chợt nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, cô liền rút tay lại. Trong lòng rối trí, tay khua loạn xạ. Trời ơi! Mình vừa làm cái gì thế?
Sau khi tay rời khỏi, đôi lông mày của anh nhíu lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
Ơ???? Đây đâu phải ánh mắt mà cô cần. Có vẻ anh đang khó chịu lắm! Cũng đúng thôi, tự nhiên có một con nhỏ không quen biết ra làm phiền mình, ai không tức cho được. Anh nhìn cô chằm chằm như muốn khoét sâu vào trong đó, thôi xong.
Ấn tượng đầu để lại cho anh không ngờ lại tệ như thế?!
Cô liền chạy đi.
Còn Thiên Yết, anh vẫn lặng ngồi đó. Cô gái đó ở đâu ra? Theo dõi anh sao? Fan cuồng? Nhưng ... sao cô ta lại nói như thế? "Xin anh đừng nhìn về hướng đó" cô ta ... ý là sao đây???
Chẳng bận quan tâm lâu, anh không muốn nhìn bọn họ nữa nên đứng dậy bỏ đi.
...
Ngốc quá đi! Ôi trời ơi, ước gì có cái hố để cô nhảy xuống đó. Sao lại không chút suy nghĩ mà chạy ra đó cơ chứ? Nhưng .... chỉ là cô không muốn nhìn thấy anh như vậy
Oạch ..... như ước muốn. Trong trường học, đột nhiên xuất hiện một cái hố, do chạy nhanh quá không phanh kịp nên ... cô rơi thẳng xuống đó.
Hic! Đau quá đi! Trên người cô đã xuất hiện vài vết đỏ, vết bầm.
Hôm nay thật là tệ hại!
Chắc mấy cái hố này là do mấy chú bảo vệ đào để trồng cây. Cái hố này sâu khoảng 2m ... trèo lên thế nào đây? Hay đợi người tới cứu
- Có ... ai đó không? Giúp tôi với - Tiếng cô từ dưới vọng lên.
Nghĩ lại, dễ gì có người qua đây chứ? Đây là sân sau của trường, với lại đang là giờ nghỉ giải lao nữa ... ai rảnh mà ra đây chứ?!
- Có người ở đó? - Đột nhiên có tiếng vọng lại. Là tiếng của một người con trai
Hử? Hôm nay là cái ngày gì thế? Ước gì được đó hay sao? Cô ước có hố để nhảy xuống: đã có. Cô cũng ước có người cứu mình: có luôn
- Đằng này nè!!!
Vừa dứt lời, một người con trai với mái tóc tựa nắng ban mai xuất hiện.
Anh đưa tay ra, ý chỉ muốn kéo cô lên. Lưỡng lự một chút, anh ta là con trai mà, nắm tay vậy có được không? Nghĩ kỹ lại, đang gặp nguy thế này thì lưỡng lự cái gì?!
Nắm lấy tay anh, cô dẫm vào chỗ đất chồi để lên trên. Nhưng không hiểu thế nào mà ... anh ta lại trượt chân nên cũng bị kéo xuống hố.
Ừm .... tình hình hiện tại là như thế này: Xử Nữ lại bị ngã tiếp, mặt úp xuống đất, thầm nguyền rủa cái tên vừa rồi; còn cái người đang bị nguyền rủa kia thì đang nằm ngửa trên lưng của cô ....
- Anh ... anh dậy ngay. Nặng ... chết mất!
Xử chút những hơi thở còn lại để nói (nghe như sắp chết). Nhân Mã sau khi bị kéo ngã xuống, chẳng hiểu tại sao không thấy đau. Sau khi tiếng nói kia phát lên thì mới biết dưới mình còn có một tấm đệm miễn phí. Nhanh chóng ngồi dậy, anh đưa tay kéo xử dậy.
Nhìn màu cà vạt của đồng phục, cô biết anh lớp 12 và anh biết cô học lớp 10 (lớp 10: màu xanh, lớp 11: màu đỏ, lớp 12: màu vàng)
- Xin lỗi em. Anh không cố tình làm vậy đâu. Em không sao chứ?
- Vẫn chưa chết - Cô phủi bộ đồng phục - Là em có lỗi. Tự dưng lại lôi anh cùng xuống cái hố này
- Không sao. - Anh nở nụ cười tươi khiến con gái ai cũng phải phát ngất nhưng không có tác dụng với xử nữ.
Lý do? Trong đầu cô đang tràn ngập hình ảnh thiên yết mà. Nhân mã thấy hơi ngạc nhiên, cô bé này không bị anh mê hoặc sao? Lạ thật ... nhưng cũng thú vị đó - Anh tên là Nhân Mã, lớp 12a5. Em là ...
- Xử Nữ lớp 10a5. Vậy giờ thoát ra thế nào đây?
- Thì trèo lên thôi - Nhân Mã nói như đùa làm cô có chút gì đó không tin được. Nhận thấy được ánh mắt ngờ vực đó, anh giải thích thêm - Cái hố này đâu sâu tới mức không trèo lên được
Liếc mắt nhìn anh, theo như suy đoán thì xử nghĩ anh ta cao trên dưới 1m7, với lại còn là con trai nên không có gì khó để trèo lên. Chỉ có cô chiều cao 3m bẻ đôi mới không lên được thôi =.=!
- Để anh lên trước rồi kéo em nhé! - Anh đang định trèo thì bị cô túm áo kéo lại - Sao thế?
- Không được. Nhỡ anh lên rồi lại bị ngã xuống thì sao đây? Thêm một lần như thế nữa thì ... lưng em gãy hết xương mất
Nhân Mã ban đầu hơi ngạc nhiên rồi cũng lăn ra cười. Cô bé này đúng là quá kì lạ!!!
- Anh ... cười gì chứ? - Cô lùi lùi lại đằng sau, đưa tay bắt chéo trước ngực đề phòng. Đang nguy cấp như thế mà còn cười được. Anh ta bị ... điên à? Tốt nhất là nên tránh xa
- Hay thế này đi. Anh giúp em lên trước rồi sau đó tự mình thoát ra ngoài, ok? - Trong lòng lại càng thấy buồn cười hơn nhưng đành nín lại. Em đang nhìn anh với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh kìa
- Ok!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top