Phần 19: Tôi rất thích
- Tiểu Nữ! - Anh gọi cô lại khi cô có ý định đi tìm người con trai khác. Hành động lại đi trước lý trí rồi.
- Dạ?! Có chuyện gì sao?
- Anh ... có chuyện muốn nói với em.
Anh đã định buông tay rồi nhưng ... chỉ lần này nữa thôi, mong cô hãy hiểu cho anh...
Thà rằng bị cô từ chối, còn hơn là cứ giấu mãi những điều này trong lòng.
Thiên Yết, cậu nói đúng. Tình yêu có thể là thiên đường hạnh phúc thì cũng có thể là nơi địa ngục tàn khốc. Anh đã từng nghĩ mình có thể chôn giấu điều này trong lòng nhưng ... giờ anh muốn cô biết đến thứ tình cảm này ... Nụ cười của cô ... liệu có bị dập tắt khi anh nói ra không?
- Anh thích em ...
Chỉ đơn giản là ba từ này thôi ... cũng đủ cho anh nói ra hết suy nghĩ của mình. Đâu cần những câu tỏ tình bóng gió.
Song Tử ... anh đã từng dùng rất nhiều lời đường mật để lừa, để chiếm được trái tim con gái. Còn với cô, anh muốn nói một cách thật lòng.
Ha ... có vẻ đúng như anh dự đoán nhỉ?! Nụ cười anh luôn yêu thích đã đi đâu rồi. Thay chỗ cho nó là sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Anh cũng không muốn nhìn cô như vậy ... nhưng nếu không nói, mai này sẽ rất khó để anh đối mặt với cô.
- Em cũng rất thích anh.
Sao cơ? Anh ... có nghe lầm không vậy. Niềm vui bao trùm nơi con mắt ... nhưng chợt sững lại. Câu trả lời này đã bao lần anh muốn nghe, nụ cười dễ thương đó lại xuất hiện nhưng ... tâm tình của cô không giống anh.
Chắc chắn không giống. Anh đang nghĩ gì vậy chứ?! Làm gì có chuyện cô thích anh. Người cô yêu là Thiên Yết. Đối với Song Tử, cô là người con gái anh yêu. Còn với Xử Nữ, anh đơn giản chỉ là ...
- Như một người anh trai?
- Vâng ... như một người anh trai.
Song Tử cười nhẹ, đương nhiên phản phất trong đó là nỗi buồn.
Tiểu Nữ ... thật sự cô không hiểu tình cảm của anh sao??? Có vẻ đúng như Thiên Bình nói, vì tội trêu đùa tình cảm thiếu nữ nên giờ anh phải chấp nhận hình phạt này.
Đau thật nhỉ?! Cảm giác bị từ chối là như vậy...? Sao thằng bạn thân của anh có thể chịu nổi suốt từng ấy năm? Mà thôi, dù sao anh cũng đã nhận được câu trả lời của cô rồi. Vậy là đủ. Anh trai cũng được, chỉ cần được ở bên cô bé ngốc này. Aizz~ Biết khi nào anh mới tìm ra được người mới đây?
- Em gái! Khi nào bị con bọ cạp đó bắt nạt thì hãy tìm đến người anh trai này. - Song Tử quàng vai cô, cười cười đậm chất ông anh trai - Mau đi đi. Chắc Yết đang đợi ...
- Vâng ...
Tiểu Xử trả lời anh xong thì đi ngay. Nếu còn đứng đây thêm nữa, cô thật sự không biết nên ứng xử thế nào.
Đừng vội nghĩ rằng cô thực sự ngốc... Song Tử vừa rồi là thật lòng tỏ tình với cô. Đột ngột quá!
Lúc đầu, cô nghĩ anh chỉ đang nói đùa thôi. Ai biết anh đã từng dùng cách này bao nhiêu lần để quen bạn gái rồi chứ? Cô vừa xấu lại ngốc nghếch cũng chẳng xinh đẹp như Thiên Bình, nhí nhảnh như Bạch Dương, đương nhiên chẳng có gì nổi bật, làm gì có chuyện anh thích cô?! Anh trêu cô thôi. Thật là ... cô không biết trả đũa lại anh sao?! Cô đã trả lời rằng mình thích anh, nó là sự thật, đương nhiên tình cảm khác với Thiên Yết. Cô nói vậy chắc anh hiểu mà.
Nhưng suy nghĩ đã hoàn toàn tan biến khi cô nhìn thấy gương mặt thoáng vui rồi lại thoáng buồn nơi anh. Là thật! Là thật mà. Anh thích cô. Trời ơi! Đúng là ngốc quá! Ăn uống cái gì suốt 16 năm qua mà cô lại thiếu suy nghĩ như thế?! Muốn đập đầu vô tường cho bớt ngu quá~~~ Cũng may là anh hiểu ý cô, nói là anh trai của cô. Song Tử ... anh ấy vừa đẹp trai, tài hoa lại còn hiểu lòng con gái nữa .... nhưng dù sao ... cô cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Là vì ...
- Hơ ... Bạch Dương! Thiên ... Bình!
Xử Nữ hết sức ngạc nhiên khi thấy hai cô bạn đứng đó. Nhìn biểu hiện ngại ngùng đó bao trùm ... họ đã nghe hết rồi. Thiên Bình ... cô ấy cũng đã nghe thấy ... Phải làm sao đây???
- Tiểu Bình ...
Cô đang định giải thích thì ... Thiên Bình nói xin lỗi cả hai rồi chạy đi, chạy về phía Song Tử. Bây giờ Thiên Bình định làm gì, cô lẫn Tiểu Bạch đều biết ... Đúng là Song Tử hiện giờ cần người an ủi.
- Anh Song Tử chỉ nói đùa thôi - Cô cười nói với Bạch Dương.
- Nếu như là thật ... bà sẽ đồng ý?
- Bà biết rõ câu trả lời của tôi mà.
- Vậy là anh Song Tử thua? Vì là người đến sau?
- Không! - Cô lắc đầu - Dù cho có gặp anh Song Tử trước, tôi vẫn sẽ chọn anh Thiên Yết.
- Vì Tiểu Bình?
- Chắc rồi. Anh Song Tử ... là người Tiểu Bình thích. Đã từ rất lâu rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sư phụ! Em đến rồi.
Thiên Yết đã đến trước cô. Có vẻ đợi Tiểu Xử lâu quá nên anh đã tự mua cho mình ly cà phê đắng. Anh hay uống cái này lắm!
Anh thích em biết bao giờ cô mới nghe được lời này phát ra từ Thiên Yết đây?! Chắc còn lâu lắm nhưng ... cô đã nói sẽ đợi anh và cô sẽ không thất hứa đâu.
- Em ... xin lỗi.
Cô muốn xin lỗi anh. Vì bắt anh phải đợi và vì ... làm bạn thân của anh buồn.
- Vì cái này?
Thiên Yết chìa ra một tờ giấy trước mặt cô. Thái độ của anh có vẻ hơi bực tức ...
Sao cơ? Anh đã biết cô từ chối anh Song Tử rồi sao? Nhanh quá vậy! Mới trôi qua được tầm 5 phút thôi mà ... Đúng là con bọ cạp khác người.
Đưa mắt nhìn theo tờ giấy ... Thôi xong rồi.
- Ahaha~~~ Cô cười trừ nhìn anh. - Sư phụ đừng nhìn em. Ngại lắm!
Tờ giấy đó ... là bảng điểm của lớp cô. Do còn chút tàn dư của xuân tình + xa anh lâu ngày => thiếu người dạy ... nên sức học của Tiểu Nữ giảm hẳn đi. Lớp có 45 người thì cô xếp thứ 30. Cô đã từng hứa với anh là luôn phải trong top 20 rồi. Thiên Yết... sao anh lại có tờ giấy này vậy? Ôi~~~ Anh đang giận cô kìa.
- Em xin lỗi mà~~~ Cô chắp hai tay lại, vẻ mặt cún con hối lỗi. Anh sẽ tha thứ chứ?!
- Lấy sách vở ra. - Haizz! Nó không có tác dụng với anh.
Vẫn là cái tính lười học in trong máu đó, Xử tìm mọi cách để câu giờ rồi trốn đi. Rõ ràng đây là lúc ăn trưa mà, anh lỡ lòng nào bắt cô học bài. Vẫn là cách ném bút đi nhờ anh nhặt hộ. Nhân thời cơ xong lẩn trốn. Kết quả thấy bại hoàn toàn. Vừa bị anh bắt lại vừa bị anh đe dọa nữa.
- Đồ ai người đó nhặt.
Bỏ lơ lời anh, cô lại cầm bút vứt xuống đất.
- Sư phụ! Bút lại rơi nữa.
Thiên Yết không nghe, mắt dán vào quyển sách. Anh đã nhắc cô rồi.
- Là bút của sư phụ đấy!
Chơi thâm. Biết anh không nhặt nữa, anh ném bút của anh xuống. Ple~~~ học có thể Tiểu Nữ không tốt chứ việc trốn học bài thì cô không thua kém ai đâu. Lại lụi cụi nhặt bút, cô bị anh cốc rõ đau. Sư phụ chơi kỳ quá hà!
Phải nói là lâu ngày không học, cô quên hết kiến thức anh dạy. Xử Nữ đã ăn biết bao cái cốc đầu anh tặng rồi. Bình thường anh trầm lặng thế thôi chứ ... mỗi lúc dạy cô học là thành ác ma đó.
- Sư phụ biết không? Dạo này người em thích ấy ... toàn cốc đầu em thôi. Độc ác dễ sợ luôn!
Cô vừa mới xong thì mặt anh biến sắc luôn.
- Sư phụ sao vậy? Em nói người em thích, đâu phải là sư phụ *cười khúc khích*
Cô nhóc này ... muốn trêu anh? Đây là người hôm nào cũng nói yêu anh sao? Thật là ... anh xoa nhẹ thái dương. Lúc nào cô cũng bày trò phá anh được. Cô nói như thể anh là ác ma không bằng (lại bảo sai đi) Cách tỏ tình của cô nhóc này càng ngày càng bá đạo đấy!
- Người em thích?
- Ưm ... - Cô tỏ vẻ suy nghĩ khó khăn lắm rồi lại cười - Là con bọ cạp óc heo~~~
Cô nói xong chạy biến. Ngu gì đứng đó để bị anh tóm. Hehe! Cách này kéo được nhiều thời gian lắm luôn. Vừa trốn được lại vừa tỏ tình với anh ... ngại ngại nhưng có gì đó thích lắm! Cô thích mỗi lúc anh đuổi theo. Có cảm giác như anh đang dần chấp nhận cô. Nếu anh không quan tâm thì sẽ chẳng bỏ sức để đuổi theo cô rồi.
Tiểu Nữ trốn vào phòng âm nhạc để trốn. Woa~~~~ có nhiều đồ lắm luôn. Kèn, trống, guitar .... cả đàn piano nữa. Cô thích nhất là piano ... mặc dù chỉ biết chơi có một chút xíu thôi. Hồi trước khi còn học cấp 1, cô xem trên TV đã thấy một cậu trai tầm tầm tuổi cô đánh piano giỏi siêu đẳng. Dù chẳng nhìn rõ mặt cậu ta là ai hay bản nhạc mang tựa đề thế nào nhưng nhịp điệu cô còn nhớ rõ lắm. Bản nhạc man mác nỗi buồn, cô nghe một lần mà như bị hút hồn vào thế giới đó vậy.... Tiểu Nữ mê piano từ đó nên đôi khi rảnh rỗi cũng tập tành chút chút.
Ngồi lưng thẳng trên ghế, Xử lướt tay trên từng phím đàn. Trắng trắng đen đen ... cô thích hai màu này.
- Ting .... ting ...
Âm thanh chả ra cái gì mà sao Xử nghe thấy thích quá đi. Đánh tạm một bài nào đó mà cô còn nhớ trong chương trình được học ... cũng không quá tệ. Đối với người nghiệp dư như cô mà chơi được như vậy là tốt quá rồi.
- Đã có ai nói rằng em trốn rất tệ chưa? - Anh nói vào tai cô
...
- Ahhh~~~
Xử Nữ bị anh dọa cho giật mình luôn. Người phản ứng mạnh lùi cách xa anh, hai tay ôm chặt lấy đôi tai đỏ. Đang đánh đàn phiêu ... Sao anh tìm được cô trong ngôi trường cấp 3 rộng lớn như vậy?!
Cô nhóc ... thật sự trốn rất tệ. Nơi bí mật cô hay lui tới, anh biết. Có lần anh mắng cô vì Cự Giải, hay lúc cãi nhau vì vụ xuân tình vớ vẩn ... Tiểu Nữ luôn vô thức đi tới đây. Anh luôn từ cửa sổ nhà kho nhìn xuống nhưng ... anh chả thể nào xuống an ủi cô được. Một phần vì lúc đó anh còn đang giận, một phần anh nghĩ mình có tư cách gì mà làm vậy.
Thiên Yết vừa chạy đến nơi đó tìm cô. Không có! Xử Nữ có thể trốn đi đâu được nữa?! Vừa nãy bị cô chơi xỏ, anh còn hơi ngạc nhiên nên không phản ứng kịp, cô chạy đi lúc nào không hay. Ai bảo cô nói anh óc heo. Lần đầu tiên anh bị so sánh như thế ... không sững sao được. Giờ mới biết tác hại của nó ... đi đâu tìm cô đây.
Anh nghe thấy tiếng piano phát lên. Sững người một chút (?) nhưng cũng chạy đến phòng nhạc. Hỏi trên đời này có ai như cô bé này không. Mang danh đi trốn mà lại phát ra tiếng động để anh tìm ra *lắc đầu ngao ngán*
- Đã có ai nói rằng sư phụ tìm rất giỏi chưa? - Tâm tình ổn định, cô hỏi ngược lại anh.
Anh không trả lời, chỉ tỏ ý muốn cô quay lại học bài. Cô đương nhiên không chịu. Dễ gì mới chạy xa được như thế, không muốn bị bắt về đâu~~~
- Em muốn chơi piano. Sư phụ dạy em chơi đi. - Cô kéo anh ngồi gần mình. Cô nhóc lại tự ý làm theo ý mình rồi. - Sư phụ biết cách chơi không?
- Tôi không chơi.
Ang phũ phàng từ chối cô luôn. Như kiểu anh ghét piano lắm ấy! Sao thế nhỉ?!
- Sư phụ không chơi ... vậy em chơi, sư phụ nghe nhé!
Đánh lại bản đàn lúc đó, Xử còn ngân nga một vài câu nữa. Được chơi nhạc cụ mình thích, còn ngồi bên người mình yêu nữa ... vui ghê!
Nhìn cô chơi thích như vậy, anh thấy chạnh lòng. Đã bao lâu anh không chơi piano rồi nhỉ?! Từ hồi năm ba cấp 2 ... Thiên Yết nhìn bàn tay linh hoạt của cô di chuyển trên phím đàn rồi nhìn lại tay mình ... là chính anh đã tự phá hủy. Amh chưa bao giờ hối hận ... khi làm điều này. Mà thôi, anh không muốn nói nữa.
Thấy anh tự dưng nhìn tay mình, chẳng hiểu điều gì sai khiến mà cô lại nắm lấy tay anh. Bạo dạn dữ!
- Ngón tay sư phụ dài và đẹp lắm! Tuy nó chịu sự chi phối của anh, rất độc tài khi cốc đầu em nhưng ... em thích đôi bàn tay này.
Lại thêm một lần nữa, Tiểu Nữ làm anh ngạc nhiên. Cô không biết gì về quá khứ của anh nên mới nói như vậy. Anh không trách cô, ngược lại, anh thích sự thẳng thắn này.
Giờ mới thấy ngại nè, sao đang yên đang lành cô lại nắm tay anh. Xử Nữ rút tay lại ... nhưng anh nhanh hơn. Anh nắm lấy tay cô chạm lên mặt mình. Nụ cười hiếm hoi nơi anh, làm tim cô đập loạn nhịp lên được. Ánh mắt anh nhìn cô nữa ... ôi~~~ mê hoặc lòng người.
- Tay em rất đẹp, rất ấm. Tôi rất thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top