Phần 18: Tôi ... có chuyện muốn nói với em


Nếu dùng hai từ để mọi người nói về tôi: lãng tử phong tình. Vậy đó, mọi người biết tôi là ai chưa? Song Tử - đối tượng dường như cả ngàn cô gái muốn hẹn hò... Một chàng trai với mái tóc vàng tựa nắng ban mai tràn đầy sức sống của tuổi 16. Gương mặt miễn bàn, nước da bánh mật, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt bồ câu hút hồn lẫn đôi môi mỏng quyến rũ.

Có ai từng thắc mắc tại sao tôi lại được gắn mác với hai từ đó chưa?! Đừng có nghĩ là từ lúc lọt lòng tôi đã như vậy. Làm gì có ai sinh ra mà có tính cách như thế. Chỉ là trải qua mối tình đau nhói non choẹt của tuổi mới lớn mà thôi. Ai cũng phải trải qua cái thời bồng bột ấy chứ!

Từ hồi cấp 2, sao nhỉ? Lúc đó, mọi người nghĩ tôi là con người thân thiện, tài năng lại có cái 'mã' . Không cần biết đúng hay sai nhưng tôi thích cảm giác này. Cái cảm giác như thể trở thành người quan trọng, thành cái rốn của vũ trụ. Hồi đó, có một người trong lớp mà tôi rất để ý. Cô bạn xinh đẹp, dễ gần lại học giỏi nữa. Giống như tôi, người con gái hiếm có như vậy ai mà không muốn dành giật. Giúp đỡ, khoe tài, cool ... tôi đều thể hiện ra với mong muốn được cô ấy để ý. Kết quả ... có thể nói là thành công nhỉ?! Từ khi cả hai gần gũi hơn, tôi bắt đầu có những lời mời rủ cô ấy đi chơi. Nhưng có lẽ, do kinh nghiệm còn quá non chăng, các buổi hẹn ngoài tôi còn rủ cả cậu bạn thân - Thiên Yết nữa.

Thiên Yết ... phải nói là sao nhỉ?! Đáng thương thì hơi quá, đáng ghét cũng chẳng phải. Cậu ta bị người mình yêu suốt mấy năm - Cự Giải từ chối dù đã làm mọi cách. Thiên Yết - chòm sao mang tính cạnh tránh cực cao dù đã thử nhiều cách, rồi bị người ta nói là độc ác. Bọn họ thì hiểu gì? Biết gì là tình yêu chứ? Yêu là phải giành giật, nếu yêu lặng thầm thì yêu làm cái gì. Để rồi bị từ chối xong tự mình làm đau mình?! Rảnh vậy thì về nhà chăm chút cho gia đình mình đi. Nhưng ... có lẽ vì muốn Cự Giải ghen nên cậu ta trở nên đa tình quen những cô bạn là khung thành đã có thủ môn. Lúc đó, Thiên Yết gần như là thiên địch của nhóm còn trai nhưng cậu ta chẳng bao giờ mảy may quan tâm. Thứ cậu ta muốn là cô ấy, bọn con gái chỉ đơn giản là thứ đồ chơi di động có thể lợi dụng. Thật đáng khinh lũ con gái có thể sẵn sàng bỏ tình yêu để bám theo người giá trị hơn ...

Quay lại câu chuyện. Suốt một tháng hai đứa đi chơi cùng nhau (thật sự là ba) tôi thấy rằng giữa chúng tôi là tình cản song phương. Nhưng không, trời tính mãi không thể bàng trời tính. Vào cái hôm tôi quyết định nói ra tâm tư của mình thì cô ấy lại hớn hở đứng trước mặt tôi và khoe rằng mình đang hẹn hò với Thiên Yết. Tôi không giận cậu ta, bởi chắc chắn người mở lời chắc chắn là cô ấy. Thiên Yết chỉ quen với hoa đã có chủ, còn cô ấy thì không. Thiên Yết chắc lại đổi khẩu vị mới rồi. Tuyệt vọng nhỉ...?! 

Vài hôm sau, tôi thấy cô ấy nói chuyện với bạn mình

- Ê! Bà làm thế nào mà cưa đổ Thiên Yết được vậy?

- Cưa với đổ gì chứ?! Lúc tôi mở lời cậu ta chỉ ậm ừ cho qua nên bọn này mới hẹn hò đó.

- Xì! Vậy mà tưởng ... Nhưng tôi thấy bà thân với Song Tử lắm, sao chuyển hướng sang Thiên Yết?

- Song Tử ... cậu ta cũng được nhưng tôi chỉ lợi dụng để thân với Thiên Yết thôi.

Rồi lại thêm vài hôm nữa, cô ấy chạy đến khóc lóc trước mặt tôi. Kể rằng Thiên Yết đá mình rồi. Có lẽ, cậu ta đã phát giác tình cảm của tôi đối với cô ấy.

Khuôn mặt đáng thương, tôi đưa tay gạt nhẹ nước mắt của cô ấy cười nhẹ. Mọi người hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy chứ???

- Song Tử! Có phải cậu yêu tôi không? Nếu cậu muốn, chúng ta ...

- Yêu? - Tôi cười nhếch mép, tay vuốt ve gương mặt còn vấn lệ - Cậu xinh đẹp như vậy ... một đêm với cậu, tôi rất bằng lòng.

Bốp ... một cái bạt tai giáng lên mặt tôi. Chà! Con gái mạnh đến vậy sao? Đúng là không nên xem thường khi mới nhìn qua vẻ bề ngoài...

- Đồ vô liêm sỉ!!!

Cô ấy nói rồi bỏ đi. Ha! Vô liêm sỉ? Cô ta có quyền nói tôi như vậy sao?!

Có lẽ, cô ấy không biết rằng đó là câu mở đầu cho một chàng Song Tử đào đào hoa của hiện tại. Tôi làm quen với nhiều cô gái, rất thú vị. Cảm giác mới mẻ này làm tôi muốn kéo dài. Muốn trêu đùa phái yếu để họ nếm trải cảm giác bị đùa cợt như tôi. Trải qua kinh nghiệm đầu đời và qua cậu bạn thân, tôi càng ngày tôi lại càng không thể tin vào con gái. Trên đời này, tình yêu là thứ dễ bị lay động nhất, không thể tồn tại lâu dài.

- Song ca ... em đã nhờ anh khuyên anh Yết nhưng sao anh lại hành động giống như anh ấy thế?

Tôi đang bị mắng bởi một cô gái. Vậy sao tôi lại cười nhỉ?! À không, cô ấy không phải là con gái, là em gái mới đúng. Thật ra là em gái của bạn thân Thiên Yết - Thiên Bình nên tôi cũng xem như vậy luôn. Cô bé đang mặt mày nhăn nhó dạy bảo tôi kìa

- Hai người sẽ bị trời phạt cho coi. Phạt vì tội trêu đùa tình cảm của con gái và thiếu hiểu biết về tình yêu.

- Haha - Tôi xoa đầu em - Vậy lúc đó Tiểu Bình giúp anh nhé, giúp anh hiểu tình yêu là gì.

Tôi đã từng nghĩ rằng xinh đẹp, dễ gần và tài giỏi là những đức tính cần của con gái. Có vẻ tôi đã nhầm. Đức tính cần nhất phải là thật thà và tốt bụng mới đúng.  Phải kiếm đâu ra người con gái như vậy nhỉ?! Nhưng ... người con gái như vậy chắc gì đã tồn tại trên thế giới này ...

Và ... đúng lúc đó - mùa hè lớp 11, tôi đã gặp em .... Em như một đóa hồng xuất hiện trước mặt tôi, rất thuần khiết, đáng yêu như tiên nữ vậy...

Khi đó, tôi nhìn em, em nhìn tôi. Kể ra thì thật buồn cười nhưng em là người quay mặt đi trước, tôi không ngờ là sẽ có một cô gái không bị ngục ngã bởi mình. Em mang thân hình đồng hồ cát, mái tóc đen xoăn lượn sóng cùng khuôn mặt trắng trẻo, cân đối đã tôn lên được vẻ đẹp trẻ trung của con gái. Đôi mắt nâu đỏ cùng với chiều cao lý tưởng tạo cảm giác như một thiên thần giáng chế, con gái của nữ thần Athena - nữ thần trí tuệ luôn bảo vệ chiến tranh và hòa bình. Đơn giản tôi nghĩ em rất dễ thương  nhưng cũng thật dễ ghét ...

Xoạt ... đột nhiên có một bà cụ cách tôi vài bước chân bị ngã. Không ngại ngần gì, tôi định tiến đến và giúp đỡ. Nhưng, tôi đã chậm hơn em một bước. Em giúp đỡ bà cụ ấy rất tận tình. Đỡ lấy, hỏi han ... em thật tốt bụng.

Quan sát em từ đầu đến cuối ... chợt nhận ra từ lúc nào mà bước chân tôi đã đi theo em. Lạ ha? Tại sao nhỉ? Haha, em là cô gái đầu tiên làm tôi có cảm giác này. Càng đi theo em tôi lại càng thấy thú vị. Em đi nơi này nơi nọ, lúc thì cho trẻ em kẹo (em có biết tôi vì muốn lấy số kẹo đó mà quyết hơn thua với chúng không) lúc thì vào thư viện nghe nhạc (dù tôi đúng ngay bên cạnh em cũng chẳng để ý) .... không biết địa điểm nơi em muốn đến là ở đâu.

Nơi đó ... chẳng phải là ngôi trường cấp 3 tôi đang theo học sao? Em muốn thi vào đó? Đúng là trái đất tròn. Tôi còn đang suy nghĩ làm thế nào để giữ em lại. Mới lần đầu gặp, nếu như thường tôi đã bước đến và làm quen. À không, nếu như bình thường thì con gái sẽ đến bắt chuyện với tôi. Còn em, thật sự tôi không biết nên làm thế nào. Thật may vì vẫn có thể gặp lại em.

Những ngày đầu tiên lớp 12

Vù ... em chạy vượt qua tôi như cơn gió vậy. Lúc đó, tôi ngạc nhiên (không ngờ gặp lại nhanh thế) nhưng cũng không quên chạy theo bước chân của em. Chạy ra đằng sau dãy nhà ba tầng, tôi mất dấu. Em là con gái mà sao chạy nhanh quá vậy?

- Có ... ai không? Cứu tôi với!

Hahaha! Em bị lọt xuống cái hố gần đó. Tôi đã giúp em và đối với em, đó là lần đầu tiên em biết đến sự hiện diện của tôi. Ấn tượng đầu ... cũng không tệ nhỉ?! Có thể tiếp cận em thế này ... tôi có nên làm em yêu tôi không????

...

Ha ...!!! Chắc không được rồi.

Tình cảm của em ... đã đặt lên người khác. Cũng giống như người con gái đó, người em yêu không phải tôi, mà là cậu ta - Thiên Yết. Tôi biết phải trách cậu ta thế nào đây? Cậu ta đâu phải cố tình quyến rũ em, là do em gặp cậu ta trước tôi...

- Thiên Yết ... cậu nghĩ tôi nên làm sao?

- Sao là sao?

- Tôi ... nên ghen tỵ với cậu hay nên tiếc thương cho cậu đây? - Tôi cười khổ

Người mà Thiên Yết yêu lại yêu người khác, còn người tôi yêu lại yêu cậu. Đặt cậu ta trong hoàn cảnh này ... thật khó xử cho cả tôi lẫn cậu ta.

Tôi rất muốn giành em ra khỏi tay cậu ta nhưng ... Thiên Yết ... cậu ta đang dần có tình cảm với em. Thiên Yết .. tôi đã rất mong cậu ấy tìm được hạnh phúc mới nhưng ... tại sao lại là em? Giữa hàng ngàn người con gái, tại sao hai chúng tôi lại cùng có tình cảm với một người?

Nếu tôi giành lấy em ra khỏi cậu ta, thật quá bất công cho người bạn này ...

- Đừng nghĩ lung tung!

Khi mang tập kiểm tra đến lớp tôi ... em đã bị ngất đi vì sốt. Tôi đã đến đỡ em ... nhanh hơn Thiên Yết.

Lúc đó, cậu ta chỉ biết đứng sững người nhìn tôi bế em đi.

Tên ngốc kia! Hãy đến đẩy tôi ra và bế cô ấy đi chứ! Cậu mà cứ như thế thì bảo tôi nhường cô ấy cho cậu sao được?! Đừng có tự lừa mình không yêu cô ấy? Rõ ràng là cậu đã có cảm giác ...

Nhưng sao đến cuối cùng .... cậu lại đến phá chúng tôi và hôn cô ấy???

Đừng bắt cô ấy phải đợi như vậy!!! Đừng làm tình bạn giữa chúng ta tan vỡ vì một cô gái!!!

...

Tôi mặc kệ cậu có buồn hay không ... tôi vẫn sẽ giành lấy em.

Cậu ta buồn, cậu ta đau lòng .... còn tôi thì không sao? Tôi đâu phải con người không cảm xúc. Năm lần bảy lượt, tôi đều phải đứng nhìn em khóc vì cậu ta.

Cô bé mít ướt này ... đừng đẩy tôi ra nữa. Hãy để tôi giúp em có được không? Tại sao em cứ phải nói dối khi tôi định giúp em chứ?!

Tôi thích nụ cười rạng rỡ của em. Nó trong sáng ... như em vậy ... có thể xóa tan mọi tội lỗi trong lòng tôi. Nhưng sao em khóc hoài vậy? Cả lần này cũng vậy. Chỉ vì cái thứ gọi là xuân tình  khiên hai người cãi nhau. Em cũng đã khóc ... lúc nào em cũng đến đấy để khóc ... tôi muốn chạy đến giúp em ...

Xoạt ... có cánh tay kéo giữ tôi lại ...

- Anh định làm cái gì vậy?

- Tiểu Bình, đừng cản anh! Anh phải đến an ủi cô ấy.

- Tên ngốc ... - Em đánh tôi rõ mạnh, còn khóc nữa. - Người cô ấy cần lúc này đâu phải anh ....

- Xin lỗi em ... vì lúc nào cũng phải để em nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này. Nhưng chỉ lần này ... lần cuối cùng này thôi ....

Thiên Bình đã chấp nhận, để tôi đến bên em.

Và lại một lần nữa, em gạt bỏ đi sự giúp đỡ của tôi.

Thật sự ... tôi phải làm thế nào mới chiếm được tình cảm của em đây??? Trước khi gặp em, tình yêu đối với tôi chỉ là thứ tình cảm rẻ tiền, không đáng được trân trọng, rất dễ để sai khiến.

Vậy sao bây giờ ....???

Vài hôm sau, tôi lại thấy gương mặt em rạng rỡ như thường. Có vẻ em làm lành với Thiên Yết rồi.

- Nói chuyện với anh sau nhé! Hôm nay em có hẹn về cùng sư phụ.

- Tiểu Nữ! - Tôi gọi em lại

- Sao anh? Có chuyện gì vậy?

- Tôi ... có chuyện muốn nói với em ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top