Phần 17: Hãy đợi tôi
Aizzz ... Đã hơn một tuần từ cái ngày thực hiện xuân tình với anh. Bây giờ, Xử Nữ muốn chạy đi gặp Thiên Yết, rất rất rất muốn gặp để có thể giải thích với anh nhưng ... bị anh bơ đẹp luôn. Liên tiếp ba ngày sau đó, Xử dù có xuất hiện trước mặt Yết như thế nào thì cũng bị coi như người dưng. Ánh mắt anh ... mang nét gì đó gọi là lạnh lẽo nhìn cô lúc đó ... thật sự rất đáng sợ!!! Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế. Ngay cả cơm hộp cô làm anh cũng ngó lơ đi. Thiên Yết anh phũ quá trời luôn!!! Nhưng ... nguyên nhân chủ yếu là do cô mà. Ngốc thật! Muốn đập đầu vô ... gối để tự tử quá~~~ Làm thế nào để anh khỏi giận bây giờ? Cả câu nói trò chơi nên kết thúc tại đây thôi của anh vẫn văng vẳng bên tai Xử. Hức! Buồn chết mất~~~
Thất thần đi ra sân sau của trường (đây là chốn bí mật của cô đấy) ngồi tạm vào chiếc ghế đá gần đó. Chán~~~~ cô nằm luôn xuống. Nhìn lên trời, trong xanh, không khí dễ chịu và đặc biệt là ... ôi mẹ ơi nắng gì mà chói mắt quá! Xoay người bên này rồi lại bên kia ... vẫn đang tự dằn vặt bản thân. Sao bản thân mình lại ngốc thế?! Rõ ràng là chị em sinh đôi, Tiểu Xà học cực giỏi, Tiểu Nữ thì ... biết rồi đấy!
Lăn lộn chán ra, Xử Nữ nheo mắt tập trung nhìn vào một chỗ. Ở trong bụi cây đó, hình như ...
- Á!!!!!!!~~~ Cô hét thật thanh rồi ngã xoạt xuống nền đất.
Ở đó ... ở đó có ... cánh tay người thò ra kìa. Ặc! hộc hộc ... ngạc nhiên dẫn đến thở dốc luôn. Chân cô mềm nhũn, đứng chả được hướng mắt chăm chăm chỉ về hướng đó. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chẳng lẽ bọn buôn người hoạt động tại trường cô buổi tối sao? Vậy nên mới có cánh tay đó xót lại (trí tưởng tượng phong phú)
Từ từ ... bình tĩnh lại chút coi. Xem phim kinh dị rồi hành động cùng con cừu kia nhiều quá nên ngộ luôn rồi. Trước mắt cứ đến đấy coi xem sao? Chắc do cô hiểu nhầm thôi. Mà nằm đây từ nãy sao giờ cô mới phát hiện nhỉ?!
Đứng dậy phủi phủi váy áo, Xử tiến đàn về phía cái tay đó
Ê ... ? Cứ tưởng có mỗi cánh tay thôi, hóa ra lại là người tứ chi đầy đủ. Nhìn tổng thế Xử đưa ra kết luận về cậu chàng trước mặt: toàn thân vết thương tràn đầy => vừa đánh nhau xong và giờ đang bị ngất. Anh ta không mặc đồng phục trường ... có lẽ là đánh xong trốn vào trường cô lánh nạn. Hừm ... đẹp trai nhỉ?! Mái tóc nâu đỏ được vuốt keo khiến người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ, da thì trắng như da con gái ấy, mi mắt dài cong ... không biết khi mở mắt thì đẹp đến mức nào?! Chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi mang một nét quyến rũ khó tả. Thân hình lại khỏi bàn đi, cao, to trông vũng chắc. Chuẩn mực nam thần rồi đấy ...
Nhưng ... Xử nhà ta không quan tâm lắm đâu. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có Thiên Yết thôi mà. Con trai trên thế giới này không ai tuyệt hơn anh Yết đâu.
Tâm trạng lúc này ... có chút gọi là hoảng loạn. Quần áo của cậu ta luống màu đỏ của máu, đã thế lại còn bị rách vài phần ... làm gì bây giờ. Cậu ta ... mũi vần còn phập phông chứng tỏ chưa có chết. Tạm thời đưa đến y tế trường đã
Xoạt ... đưa tay cậu ta ngang vai mình ... Mẹ ơi, cậu ta là trâu hay bò mà nặng thế không biết...?
Vậy là Xử phải một mình vác câu ta đến phòng y tế
~~~
Đúng lúc quá nhỉ ... cô trực ở phòng y tế hiện tại đang bận nên không có ở đây. Cảm giác giống như cố tình ấy. Đặt cậu chàng xuống giường bệnh ... dù sao cũng phải sơ cứu trước.
Xử khá là linh hoạt khi làm mấy chuyện này. Lúc trước, hồi cấp 2 ấy, Xà Phu đánh nhau thường xuyên lắm nên cô toàn là người băng vết thương hộ cậu. Giờ làm việc này có khó gì?!
Dùng bông băng thấm thốc xát trùng lên trán cậu ta, có vẻ là khó chịu bởi vì cậu ta nhăn mặt lại kìa. Cho chừa~~~ Ai bảo con trai mấy người thích đánh nhau. Xử Nữ cô ghét nhất trên đời là chuyện đánh nhau đấy. Với lại, cuộc đời đúng thật là bất công mà. Cậu ta trên mặt có vài vết thương mà trông chẳng tệ chút nào, còn có cảm giác rất nam tính nữa đấy.
Sau khi làm xong, không hiểu sao cô lại có cảm giác buồn ngủ quá nên đã thiếp đi. Dụi dụi mắt vài cái là cơn mơ đã ập tới. Lúc tỉnh dậy thì mới phát giác ... ặc! Cô trốn tiết học buổi chiều rồi. Đã thế lại chẳng thấy cậu ra đâu. Người gì kỳ lạ ... Không biết gọi cô dậy sao?! Thôi kệ vây, người dưng không nên quan tâm quá đến nhau để làm gì
Giờ cả trường đã về hết rồi, cô cũng nên về ngay thôi. Chạy nhanh qua lớp lấy cặp, khi ra đến gần cổng trưởng thì Xử chợt sững lại. Không biết bây giờ Thiên Yết về chưa nhỉ?! Anh đôi khi hay ở lại trường lắm, Song Tử nói vậy với cô.
Quay đầu lại, Xử muốn đến nhà kho. Nghĩ là làm, cô lại chạy đến đó
Đúng như dự đoán, Thiên Yết ... anh ấy vẫn còn ở đó. Anh ... không hiểu sao vẫn cứ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ đó. Anh biết chị Cự Giải không có ở đó mà.
Có lẽ, điều này đã vô thức trở thành thói quen của anh nhỉ?! Thói quen của Xử Nữ cũng vậy đó, ánh mắt của cô luôn luôn hướng về anh bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào
Cạch ... Xử vô tình chạm tay vào cửa làm nó phát ra tiếng động. Ôi~~~ Anh nghe thấy rồi. Vẫn với cái ánh mắt lạnh băng ấy, Thiên Yết khẽ nhíu mày khó chịu bởi sự xuất hiện của cô.
Anh đứng dậy, bước ngang qua cô và không nói một tiếng nào. Xử lúc này chỉ biết đứng lặng đó, không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng ... cô vẫn còn nhớ một điều rằng trò chơi không thể kết thúc nhàm chán như vậy được
Nhanh chóng chạy hết sức đuổi theo anh, cuối cùng cũng đã kịp.
Xử tóm lấy vạt áo của Yết nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm, phũ phàng gạt tay cô ra. Sốc!!!
Lần này, Tiểu Nữ lại cố tình ngã xuống để kéo lại chút gì đó gọi là lòng thương của anh. Nhưng chả biết thế nào ngã giả hóa thật, đầu gối bị trầy thì thôi đi, anh quay đầu còn chẳng có vẫn một mình bỏ đi. Sốc!!!
- A~~~ Đau!!!
Ôm lấy cái đầu gối, Xử Nữ ngồi ngẩn ra. Thiên Yết anh hờ hững quá!!! Có phải anh đã ghét cô??? Aizz! Tim lại nhói lên rồi. Lồng ngực cứ như kiểu tan ra thành nước ấy. Đừng nói vội đến việc đợi, ngay cả cơ hội được làm việc đó anh còn không cho cô làm nữa là... Nước mắt lại không gọi mà tự trào ra nữa. Ư... cảm thấy khó thở, lại còn rát ở chân nữa nhưng chắc chẳng hề hấn gì với nỗi đau trong tim này. Chỉ vì sự nôn nóng nhất thời mong được anh yêu quý nên mới thành ra như vậy?! Nhưng chẳng lẽ suốt mấy tháng bên cạnh anh, thật sự cô không là gì cả?! Do tình yêu anh với chị Cự Giải vẫn chưa thể xóa nhòa?! Phải rồi, suốt chín năm dài như thế, chẳng thể nào vì chị Giải có hội trường hay vì sự xuất hiên của một con nhóc lớp 10 như cô mà tan biến được. Thật sự ... cô đã quá hoang tưởng về một tình yêu bao quanh bởi thế giới màu hồng rồi.
Ngồi xụp xuống trên nền đất lạnh giá, đầu cúi xuống, đôi vai run lên vì khóc ...
Hơ ... đột nhiên có một đôi chân nam xuấy hiện trước mặt cô. Người đó chân quỳ chân co lại, đôi mắt nhìn thẳng nơi cô. Là anh, Thiên Yết. Anh vẫn chưa bỏ đi.
Do vẫn còn khá ngạc nhiên, giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt còn chưa lau đi. Cô bé này ... anh mới chỉ bỏ đi mà đã khóc nức rồi sao?! Anh ... đã quá xem nhẹ tình cảm của cô bé đối với mình rồi.
Xoạt ... vừa định hình là anh ở ngay trước mặt, cô đưa tay ôm chầm lấy anh. Cô ôm rất chặt bởi ... cô sợ anh một một lần nữa lại bỏ bỏ đi. Cô bé khóc nức nở trên vai ... làm anh thoáng ngạc nhiên.
- Sư phụ! Em ... em xin lỗi. Hức ... đừng giận em nữa ...
Về lý do Xử biến mất suốt một tuần, Thiên Yết đã nghe kể lại từ em gái và cũng mắng nó một trận vì xúi bậy cô (đố biết là ai) Anh biết cô làm vậy vì muốn anh mau chóng quên Cự Giải nhưng ... cách này chắc chắn không thể.
- Hứa với tôi, em không được làm những điều như vậy nữa
Xử Nữ gật đầu, thề từ nay về sau dù cho tiền cô cũng không làm thế nữa đâu. Lần sau cạch mặt luôn!!!
- Tôi chưa thể yêu em được.
Ư~~~ Dù cho có đang ôm anh đi nữa, sau khi nghe cứ này xong tại nước mắt cũng trực tuôn luôn. Đang ôm anh thì sao?! Cô đâu có ôm được trái tim của anh. Đây là câu trả lời của Thiên Yết dành cho cô?! Hức... cô không muốn nghe. Không muốn nghe. Thà rằng anh cứ lạnh lùng, không quan tâm cô còn hơn. Cô đâu mong kết quả lại như thế. Đáng ghét!!!
Buông anh ra, cô đưa tay ôm lấy tai rồi bỏ chạy, mặc cho vết thương ở chân vẫn hoành hành. Phải mau đi khỏi đây, thật tình Xử hiện giờ không muốn nhìn thấy anh.
Thiên Yết đuổi theo, anh kéo tay cô ra. Xử đương nhiên không trốn thoát được
- Em không nghe! Hức ... em đừng bắt em phải nghe mà...
Cô lắc đầu lia lịa, kháng cự lại anh. Sao anh lại giữ cô lại chứ?! Anh bắt cô phải nghe những lời nói tuyệt tình như vậy sao?! Thiên Yết độc ác ... nước mắt của Xử vẫn cứ thì nhau mà tuôn trào. Xử chẳng muốn khóc trước anh đâu. Nó có cản giác khiến cô như người thua cuộc.
- Hãy đợi tôi!
Anh đã nói ba từ đơn giản như vậy đấy ... nhưng cũng đủ làm nước mắt cô ngưng lại. Đây là lần đầu tiên Thiên Yết nói ra cảm xúc của mình.
Anh yêu Cự Giải, cô ấy yêu Kim Ngưu thì có sao? Tình yêu thì chẳng có điều gì là đúng là sai. Anh sẽ mãi yêu cô ấy... tưởng chừng như điều này sẽ chẳng thể thay đổi. Nhưng ... Tiểu Xử đã đến, dần dần bước vào và thay đổi cuộc sống của anh ... Hiện tại, anh không thể yêu cô được vì trong anh vẫn còn sự hiện diện của Cự Giải. Nếu anh chấp nhận thì ... chẳng phải đối với cô rất không công bằng sao?!
- Hãy đợi tôi, đợi cho đến khi tôi hoàn toàn quên được hình bóng Cự Giải và có thể yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top