Phần 12: Em phải đi tìm anh ấy
Sau vài ngày nghỉ ở nhà vì ốm, Xử Nữ đã trở lại và ... chắc là lợi hại hơn xưa
Reng ... reng ....
Giờ nghỉ trưa hằng mong đã đến rồi, cô muốn đi gặp anh. Thật sự là dạo này không gặp, Xử nhớ Yết quá chừng~~~ Vậy còn Thiên Yết, anh có nhớ cô không???? Chắc là ... có ^^ *tự sướng dâng cao*
- Đi đây. Gặp mấy bà sau
Xử tạm biệt Bạch Dương và Thiên Bình xong thì chạy đi liền.
Suy nghĩ của hai cô bạn "Mới khỏi ốm mà ... đồ vì tình bỏ bạn"
Chưa chạy đi được bao nhiêu , Xử Nữ ... cô bị Song Tử chặn đường
- Tiểu Nữ! Chào em - Anh cười nhẹ - Lâu không gặp, hết ốm rồi chứ?
- Dạ hết rồi. Hôm đó... cảm ơn anh nhé! Nếu không có anh chắc em ngồi đấy luôn quá!
- Vậy em ... chẳng phải là nên trả ơn anh sao? *cười gian*
- Ơ ... - Cô ngơ luôn. Ai ngờ Song Tử nói vậy đâu - Vâ... vâng, đương nhiên rồi . Để hôm nào em mời anh đi ăn nhé!
- Bây giờ không được sao?
- Nhưng em đã có hẹn với ...
Xử Nữ đang muốn nói đã hẹn với Thiên Yết nhưng lại bị Song Tử cắt đứt.
- Anh đã nói với Yết và cậu ta cũng đã gật đầu đồng ý
- Hơ???
Thiên Yết... sao anh lại đồng ý? Anh không hề nhớ cô? Lại chỉ có mình cô đơn phương thôi sao? Cô cứ ngỡ rằng mình đã chiếm được phần nào vị trí trong lòng anh rồi chứ?! Sự thật ... đúng là phũ phàng quá mà. Yahhh! Yết ... con bọ cạp óc heo đáng ghét!!!!!!!!!! Có ai nhớ câu này ở phần nào không?
- Sao thế? Em không muốn ăn trưa cùng anh?
- Hơ .... không đâu. Được ăn cùng hotboy Song Tử là vinh dự của em
Sau đó, anh dẫn Xử tới nơi hai người lần đầu gặp để ăn trưa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có ai thắc mắc tại sao Thiên Yết lại đồng ý với Song Tử không? Nếu có thì đọc tiếp nhé!!! ^^
Nhà kho cũ
Hôm nay khác với mọi ngày, Thiên Yết không nhìn Cự Giải và Kim Ngưu nữa. Lý do là bởi họ không có ở đó và ... dù họ có đến thì chưa chắc anh đã để ý ...
Thật sự ... anh đã nghĩ gì trong đầu mà kiss con nhóc lớp 10 ấy? Chỉ là lúc đó, anh nhớ lại Song Tử nói nên mới ... giờ mới biết mình quá bộp chộp.
Hồi mới đặt chân vào cấp 3, vì muốn quên đi Cự Giải nên anh đã quen với rất nhiều cô gái. Lại còn toàn là hoa đã có chủ, Thiên Yết anh đã sống cợt nhả như vậy đó. Kiss ... hành động này anh đã làm nhiều tới mức không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả nhận lại thì chẳng là gì. Con gái ... vì ham tài ham sắc mà bỏ người yêu mình đều làm anh khinh. Hôn bọn họ thật không khác gì trừng phạt bản thân.... biết vậy nhưng vẫn làm. Anh đã nghĩ nếu làm vậy thì mình sẽ mất niềm tin vào phụ nữ rồi căm ghét Cự Giải. Nhưng không hiểu sao... càng ngày anh lại càng thêm yêu cô, lại càng không muốn buông tay cô ra. Người con gái xinh đẹp, dịu dàng lại chung thủy như cô có thể kiếm được sao?! Cảm giác thích một người ... có lẽ ngoài Cự Giải ra thì không có ai khác có thể mang đến cho anh
Ấy thế ... cô nhóc tên Xử Nữ đó từ đâu tới mang lại cho anh cái cảm giác mà anh từng nghĩ là xa xỉ? Rõ rằng chỉ là một con nhóc phiền toái suốt ngày gọi anh là sư phụ. Một nụ hôn nhẹ ... đủ làm anh suy nghĩ mấy ngày qua. Hôn thôi mà, anh là người từng trải rồi. Vậy tại sao? Tại sao chứ? Tại cái cảm xúc hỗn lộn này mà anh không biết đối mặt với cô thế nào. Chính vì vậy, khi Song Tử nói muốn hẹn với cô mà anh không đó dự đã đồng ý luôn. Khoan đã ... có lẽ ... anh chỉ là rung động nhất thời thôi ... Chẳng có lý do gì để anh yêu cô cả (Tiểu Xử mà biết chắc khóc quá) Cô ta cũng có người mình thích rồi. Chuyện giữa hai người là điều chẳng thể xảy ra được....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người - Song Tử và Xử Nữ vẫn đang ăn trưa. Đôi khi, anh còn nói đùa làm cô cười rất nhiều
- Song Tử, anh nói chuyện có duyên ghê. Con gái thích anh ... thật chẳng lạ chút nào
- Vậy sao?
- *gật gật* Nhưng sao anh quen nhiều người quá vậy? Anh yêu tất cả bọn họ?
- Không. Họ tự động đến và ngỏ lời muốn hẹn hò với anh
- Song Tử ... nên nói anh là cao thượng hay phong lưu đây? - Cô cốc nhẹ anh để trừng phạt - Vậy anh có thích ai hiện giờ không vậy?
Nhìn thấy gương mặt háo hức của cô thì Song Tử không khỏi bật cười. Người anh thích đang hỏi anh thích ai ... không phải nực cười sao? Cô bé này thật là ...
- Người anh thích sao?
- Vâng. Anh kể cho em về cô ấy đi
- À ... - Anh nhìn Xử chằm chằm - Nói sao nhỉ?! Cô ấy ... nói dễ thương thì đúng hơn là xinh đẹp. Là một người năng động tràn đầy sức sống. Bên cạnh cô ấy ... anh được làm chính mình, rất thoải mái. Nhưng lại là một cô bé ngây thơ! Ngây thơ tới mức anh tỏ tình mà còn không biết
- Sở thích của anh lạ nhỉ? - Xử Nữ ngơ luôn
- Năng động là thế nhưng ... lại là một cô gái hay khóc nhè - Anh đưa tay nhéo má Xử, cười nhẹ - Lúc nào gặp chuyện buồn cũng giữ khư khư trong lòng rồi tìm một chỗ trốn để khóc
- Ơ? Vậy sao anh không an ủi cô ấy?
- Đó là điều không thể - Song Tử cười nhạt - Người cô ấy cần lúc bấy giờ ... không phải là anh
Xử Nữ ... cô ấy yêu ai anh cũng có thể giành lại. Nhưng đằng này, lại là bạn thân của anh - kẻ từng phải nếm không biết bao nhiêu nỗi đau. Anh thấu hiểu nỗi đau đó, yêu một người suốt 9 năm qua ... kết quả nhận được lại là sự phũ phàng không đáng có. Người con gái ấy ... lại yêu bạn thân của mình. Anh ... nên làm sao đây? Anh thật sự không muốn Thiên Yết chịu đau khổ thêm nữa
- Ơ ... em xin lỗi. - Song Tử nói vậy chẳng khác nào ý chỉ cô ấy đã yêu người khác. Không ngờ anh Song Tử lại lâm vào hoàn cảnh như thế...
- Không sao - Anh lại cười, mong Xử giảm bớt cảm giác có lỗi - Đừng nói chuyện của anh nữa. Hãy nói về người em thích đi
- Em ..? - Cô chỉ tay vào mình. Sao tự dưng lại xoay ra cô chứ?! Nói làm sao bây giờ. Song Tử đã nói cho cô biết về người anh ấy yêu, nếu cô không nói lại thì kì lắm - Ơ nhưng ...
- Là Thiên Yết. Anh nói đúng chứ?!
Cô im lặng, mặt lại đỏ ửng chẳng biết phải nói gì. Sao anh lại biết? Hành động của cô rõ ràng quá sao?
Song Tử nhìn thấy mà cười chua xót. Đúng thật là ngốc! Làm gì có ai ngốc như anh, tự chà muối lên vết thương của mình. Chỉ là ... anh muốn khẳng định lại. Rõ ràng đã biết, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nhìn thấy biểu cảm của Xử, thật không đành lòng chút nào.
- Tiểu Nữ, anh ....
- Song Tử! Anh đừng nói cho sư phụ biết nhé! Xin anh đó
Lại nhìn Xử, anh chỉ biết gật đầu đồng ý. Cô bé ngốc này ... không biết là cái tội lớn nhất đó. Lời nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng nó lại là mũi tên đâm thẳng vào tim anh. Đây là lần thứ mấy anh bị thế này rồi?! Giờ mới thấy đồng cảm với những cô gái mà anh đã chia tay. Cái quy luật nhân quả này ... khá là đáng ghét nhỉ?!
- Người sư phụ thích ... đâu phải là em. Là chị Cự Giải mà
" Học sinh trường Dream high chú ý " - Tiếng loa trường phát ra dõng dạc làm cả hai giật mình - " Tôi là Kim Ngưu - hội trưởng hội học sinh có lời muốn thông báo. Cuối tuần này, tôi và Cự Giải lớp 11a7 sẽ tổ chức đính hôn. Mong thầy cô cùng học sinh toàn trường sẽ đến dự. Xin cảm ơn!"
Xử Nữ sững người. Sao chuyện này lại xảy ra? Đính hôn? Chẳng phải là quá sớm sao? Thiên Yết ... anh ấy nghe được chứ?! Đáng lẽ cô phải thấy vui khi nghe thấy tin này nhưng .. cô cười không nổi. Yết sẽ phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào đây? Thử tưởng tượng mà xem, nếu cô nghe được tin anh và chị Cự Giải đính hôn ... cô sẽ làm sao đây? A~~~ mới chỉ suy nghĩ thôi, tim cô đã nhói lên rồi. Đau ... chắc chắn rất đau, chắc chắn sẽ muốn phủ nhận sự thật này.
Xử đứng bật dậy rồi chạy đi không nói tiếng nào với Song Tử
- Tiểu Nữ, em không đi không được sao? - Anh nhanh hơn, tóm chặt tay cô lại - Anh biết cô sẽ đi tìm Thiên Yết. Anh cũng biết rằng bây giờ cậu ta đang rất đau khổ nhưng ... chính anh cũng đang rất đau. Người con gái anh thích ... muốn bỏ anh để đi tìm người khác
- Em ... em ... phải đi tìm anh ấy ... tìm Thiên Yết. - Mắt Xử đang được bao phủ bởi một làn sương mỏng. Cô phải đến bên anh. Cô biết là sẽ chẳng làm được gì cho anh nhưng bây giờ ... cô không muốn để anh một mình - Xin anh ... đừng cản em lại ....
Gương mặt nài nỉ như sắp khóc của cô, Song Tử anh làm sao có thể cản lại được nữa. Chỉ còn có cách là buông tay cô ra ...
Trò chơi này ... thật quá là tàn nhẫn. Chuyện giữa ba người bạn thanh mai trúc mã lại một lần nữa được lặp lại. Kim Ngưu và Thiên Yết là bạn thân của nhau và cả hai cùng yêu một người con gái mang tên Cự Giải. Nhưng đến cuối cùng, người cô chọn là Kim Ngưu. Thiên Yết anh ... đã buông tay để cho người mình yêu và bạn thân của mình đến với nhau..... Còn ngày hôm nay đây, Song Tử cũng đã lặp lại chuyện trên. Dù không muốn nhưng vẫn phải buông tay. Cả Thiên Yết lẫn Song Tử ... khi nhìn thấy đôi mắt cô ấy chỉ hướng về phía anh ta thì đã biết là bản thân đã ... thực sự thua mất rồi ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần này được không mọi người???????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top