Phần 9

Bài này Au mê cực :)))

Bạn không có tin nhắn nào mới _ " Tôi.... Xin lỗi. "_ Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, ủy khuất thốt lên câu xin lỗi mà người cần nghe lại không thể nghe được. Chưa bao giờ cô cảm thấy buồn vì mấy chuyện như này, trước khi gặp anh cũng đã có rất nhiều người bảo cô nên nghỉ việc. Nhưng họ là người thân của cô, đằng này anh lại là một người đối với cô cũng như anh, chỉ là một người qua đường. Cơ mà tại sao, tại sao người con trai ấy lại khiến cô buồn đến vậy, khiến cho ngực cô đau nhói khi lỡ làm anh ta hiểu lầm. Bất kể thế nào ngày mai cô cũng phải gặp anh, một khi cô quyết thì phải làm được !

______ Aho___Aho___Aho______

*Chết, mình thậm chí còn không biết anh ta học lớp nào cơ. Aaa~ làm sao bây giờ ~ Gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời, ưmmm~~~_ Cô phồng hai bên má lên, cố suy nghĩ ra cách thức gì đó, nhưng mà mọi người biết không, Nghĩ không ra thì cô ấy cũng " để ngày mai rồi tính tiếp " thôi.

_____________ 7h a.m______________

Đến trường, Nguyệt lập tức đi qua từng khối lớp tìm Thần, cô cứ đi một vòng rồi lại lên cầu thang, mà trường của cô thì rộng kinh khủng, đã thế khối 10, 11, 12 lại cách nhau cực xa, ở giữa là sân chơi ngăn 3 khối ra. Từ khối 10 qua 11 đã không thấy, giờ chỉ còn duy nhất khối 12. Cô gắng sức chạy đến đó, tìm, tìm, tìm liên tục .... Đây rồi 12 A1, trời ơi mệt muốn xỉu _ " Nguyệt ??? " _ * Ai vậy, là anh ấy sao ! *_ Không phải, anh ấy là .... _ " Giai học trưởng ?! " _ * Anh ta cũng ở đây ??? * _ " Em là em gái của Nhật Linh đúng không ? Em đến đây tìm ai, anh có thể giúp em. " _ Giúp !!! Đúng rồi giúp _ " Lớp anh có ai tên Mạc Khiết Thần không ? Em cần gặp người đó ! "_ Tôi bước tới vài bước chộp lấy tay của Giai Thụy khiến anh có chút bất ngờ. Chỉ vừa dứt câu, các bạn nữ trong lớp đều quay sang nhìn tôi _ " Thần ? Có chứ ! Nhưng cậu ấy không tới lớp vào giờ này đâu. " _ " Tại sao ạ ?? " _ " Thường thường thì tiết bốn cậu ấy mới có mặt, hiếm khi Thần đến đúng giờ lắm ( Vì anh ta bạn việc ở công ty rồi ). Tôi muốn gặp anh, muốn giải thích với anh cho rõ ràng nhưng lại phải đợi đến lúc ra về mới được sao ( Ở trường cấp 3 thì hết tiết 3 là giải lao, sau đó học thêm hai tiết rồi về ).

 " Cô làm gì ở đây. "_ Giọng nói này, cô lập tức quay đầu ra sau để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người con trai đang đứng sau lưng cô _ " Thần ! " _ Cô nhìn thấy là anh ta người cô cần nói đang ở đây. Trên mặt cô biểu hiện có chút vui, cô phản ứng rất nhanh, cầm lấy tay anh kéo lại _ " TÔI XIN LỖI !!! " _ cô như dùng 1/3 phần dũng khí của mình để mà hét lên _ " Tôi không thể nói cụ thể ở đây, sau khi tan học chúng ta gặp nhau ở quán cafe đó nhé ! " _ cô hạ người xuống 90 độ " cầu xin " anh, nhưng đáp lại vẫn là một chữ _ " Không ! Và thêm nữa, Cô cũng không có lối gì cả, mau về lớp của mình đi ! " _ ngắn gọn nhưng lạnh tanh, đủ làm cô suy sụp, phang cho cô một cú đau điếng rồi thản nhiên đi vào lớp, nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra _ " Aiya ! Thật tội nghiệp cho cô bé, bị Khiết Thần từ chối rồi ! "_ " Đúng là chẳng biết điều " _ " Cô ta thật vô vị, nghĩ có thể khiến cho Thần đồng ý dễ đến vậy sao !? " _ Những câu nói này liên tục trút vào tai cô, nghe những lời đó cô cảm thấy họ nói đúng, rất đúng là đằng khác. Cô vốn dĩ không có bất cứ quan hệ nào với anh, suy ra cho cùng địa vị cô đối với Mạc Khiết Thần mà nói chỉ cao hơn " người dưng " vài ba nấc _ " Tiểu Nguyệt, em đừng để ý tới bọn họ, họ chỉ ganh ghét với em nên mới nói quá lên thôi. " _ Giọng Giai Thụy nhẹ nhàng lướt qua, an ủi cô. Tiểu Nghuyệt sao, thật ra Giai Thụy và cô cũng không thân lắm, thỉnh thoảng lướt qua nhau thôi nhưng anh lại gọi cô thân mật vậy chỉ vì muốn an ủi cô .... Thật đáng buồn cười _" Em không sao ! Tạm biệt, em về lớp đây ! " _ Cô nở một nụ cười nhẹ, sau khi nghe những lời đó mà cô vẫn có thể cười như vậy, một cô nàng mạnh mẽ. Giai Thụy nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng, anh mới xoay người đi vào lớp. Ở một khía cạnh khác, sau khi bước vào lớp ổn định chỗ ngồi của mình, Khiết Thần vẫn luôn quan sát Nguyệt và Giai Thụy. Giữa tiếng bàn tán ồn ào của lũ con gái không hiểu sao cụm từ " Tiểu Nguyệt " lại có thể tìm đường đến tai anh. Sau khi nghe xong thì anh cũng chẳng lên tiếng, chỉ là mặt tự dưng đen xì lại thôi ( Ahihi, ghen òi kìa ).

DẠO NÀY CÓ CỐ GẮNG VIẾT DÀI HƠN KHI TRƯỚC RỒI :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top