Phần 8:
Anh từ từ đi vào, bước tới cánh cửa chính có hai tên bảo vệ lực lưỡng đứng ở đó, họ chặn anh lại. Anh đưa tay vào túi lần mò rồi lấy ra một tấm thẻ, không biết nó là gì nhưng sau khi thấy nó hai tên bảo vệ kia nhìn sợ tái cả mặt, họ vội né ra. Tới đây việc của anh giờ chỉ là đi vào rồi tìm cô " mèo con " thất lạc của mình. Havana Club, đây không phải lần đầu anh tới đây. Từ khi mới 12 tuổi anh đã đi vào đây cùng với ông già nhà cậu, đến mẹ cậu cũng đã từng là một nhân viên ở đây. Đêm làm chuyện ấy với bà, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Đúng vậy, bà ấy không phải mẹ ruột của tôi..... " Kia rồi ! " _ Tôi đã nhìn thấy cô ấy, tôi vội vàng chạy lại, đặt tay lên đôi vai trắng nõn ấy kéo lại _ " Nguyệt Nguyệt " _ " Xin thứ lỗi ! Ngài là ai vậy ? " _ Cô gái nhìn anh với ánh mắt của một người xa lạ _ " Xin lỗi, thất lễ rồi ! "_ Nhầm người sao ? Tôi dời tay ra khỏi cô gái đó thì cô kéo anh lại rồi nói _ " Tiên sinh, có phải ngài đang tìm một người tên là Nguyệt đúng không ? " _ Anh bất ngờ, quay lại hỏi ngay, anh mong có thể biết được gì đó _ " Cô ấy tên là Thu Nguyệt, ở đây có nhân viên nào tên vậy không ? "_ " Ồ, nếu ngài muốn gặp Thu Nguyệt thì ở đây có đấy, cô ấy là một nhân viên phục vụ trên giường.... " _ Vừa nghe tới đây anh liền quay người chạy mất tăm hơi. Còn cô phục vụ bị ngắt lời kia thì mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi, thật ra cô ấy định nói là " ở đây có hai người tên Thu Nguyệt, một người phụ trách việc làm tình, người còn lại thì chỉ là phục vụ bưng nước bình thường thôi " mà giờ đây, vị tiên sinh đó phải tự lo cho mình thôi.
Còn về phần anh, anh đang chạy thụt mạng đến chỗ phòng quản lý mà nói chuyện cho ra lẽ, lập tức cho cô nghỉ việc ngay. Đây rồi, phòng quản lý _ " Anh, sao lại ở đây, lại còn thở hồng hộc thế kia ??? "_ " Nguyệt...." _ Niềm vui khi tìm thấy cô, nhưng đã bị dập tắt ngay sau đó, nhìn xem cô đang vận cái thể loại trang phục gì trên người kia, mặc cũng như không mặc. Quá nhiều chỗ hở, đường chẻ ở ngực và lưng cũng quá ác rồi ngay cả bộ đầm đó cũng ngắn quá đi _ " NGHỈ VIỆC NGAY !!! " _ Anh quát to, cô đứng đối diện anh mặc dù không quá gần nhưng nó khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng _ " Nguyệt nhi à ~ " _ Tiếng của một người đàn ông say mèm từ đằng sau đi đến, khoác tay lên vai cô, từ từ mơn trớn từ vai xuống eo rồi khẽ nắn đôi vai trắng nõn của cô. Toàn bộ, tất cả hành động của lão đều lọt vào tròng mắt của Khiết Thần. Anh tới gần, đẩy cô sang một bên còn không quên tặng cho cô một cái liếc, trông như của một con dã thú cảm giác giống như anh ta có thể ăn mình ngay vậy _ " Này, nói tôi nghe xem ông vừa làm gì cô ấy ! NÓI !!! " _ Từng lời mà anh ta phát ra lạnh hơn cả băng và sắc còn hơn những cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào người đối phương, đã thế anh còn đưa sẵn một tay lên cao chỉ cần ông ta nói gì đó không hợp tai hắn thì liền ăn ngay một quyền _ " Này anh thôi đi đó là khách của chúng t... " _ " Im ngay, khách ? Ha, nhìn thử cô xem, ban ngày thì giả vờ ngoan hiền, cá tính. Về đêm, mặc mấy cái thứ rác rưởi này đi quyến rũ đàn ông, vui lắm sao ?! "_Từng lời anh nói ra bây giờ liệu có chính mình nhận thức được ? Nó đang hại anh liệu anh có biết ? _ " Anh Thôi Đi ! Đủ rồi ! " _ Cô đi tới kéo anh ra, tay còn lại vòng qua cổ người đàn ông say mèm kia khẽ nói " Đi thôi anh ! " _ Rồi cả hai đi càng ngày càng xa, anh chỉ biết đứng nhìn trong cơn phẫn nộ. Anh gục xuống dùng một tay xoa thái dương của mình _" Tại sao, cô ta chỉ là một người qua đường không đáng để ta quan tâm. Nhưng vì lí nào mà ngực ta lại đau thế này. " _ Giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này mọi thứ như nổi giông nổi bão trong anh.... Về đến nhà, anh chỉ lặng lẽ đi lên phòng dùng một lực mạnh đóng sầm cánh cửa lại nằm úp mặt xuống giường, cả người anh rung lên. Không ai biết lúc đó anh đang làm gì, có lẽ là tức giận hoặc anh ta đang khóc ???
Về Phần Của Thu Nguyệt
Cô cảm thấy vô cùng áy náy, cô đã khiến anh hiểu lầm trầm trọng rồi. Thật ra cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên cô mới tới đây thôi nhưng cô biết mình không làm điều gì sai trái, đơn giản là bưng nước thôi mà, tại sao Thần lại phải giận đến vậy !? Vả lại hôm nay cô tới đây cũng để xin nghỉ việc mà, đây là bữa cuối cùng cô đi làm ở đây. Nguyệt quyết định lấy điện thoại mình ra rồi nhắn tin cho anh ..... Ting Ting ! Bạn có một tin nhắn từ " Nguyệt Nguyệt " ( Ây ây, sao tên trong danh bạ đổi roài, nghe thân mật chết bảo bối rồi a ~ )
Ting Ting ! Bạn có hai tin nhắn từ Nguyệt Nguyệt
..... Ba tin....
..... Bốn tin...
Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo bên cạnh Khiết Thần _ " Nữ nhân phiền phức !!! " _ Nói xong anh với tay cầm chiếc Galaxi A9 nện xuống nền, kêu một tiếng rõ to sau đó vỡ ra, từng mảnh vỡ thành vụn nhỏ bay tứ lung tung ( Móa ơi, có cho tiền con cũng chả làm. Ôi banh chành bé chẹ con Galaxi A9 T . T ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top