Chap 2 : Lại là nó ?!

- Có sao ?

- Con không nhớ cũng không sao, cô sẽ nói lại cho con nhớ. Cô muốn con gái cô và con đính hôn với nhau, đấy đơn giản là thế.

- ....._ Có lẽ, tôi nhớ được chút gì đó rồi, hình như hôm trước mẹ có nói với tôi nhưng hôm đó tôi về khuya, cũng đang mệt nên chẳng tiếp thu được chữ gì vào đầu hết_ Vâng, con biết rồi, chuyện đó mọi người cứ tự nhiên, con cũng chẳng xen ngang vào chuyện này đâu.

- Con chắc chứ, nói sao thì nó ảnh hưởng khá lớn đến tương lai của con đấy ?

- Chắc rồi ạ _ Tôi kiên định. Mẹ chỉ là muốn có đứa cháu bồng bế còn ông già thì muốn có người nối nghiệp_ " Haizzzz~ Bọn họ trông đợi gì ở mình trong những việc trên chứ. "

- Chủ nhật tuần này con có rảnh không, mẹ sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho hai đứa.

- Có a, mẹ muốn ngày nào thì ngày đó con rảnh_ Nói xong tôi liền phóng ngay lên phòng, tôi bây giờ cũng đang mệt không kém mấy ngày trước.

------Tua nhanh tới ngày hẹn với tốc độ bàn thờ------

 Leng Keng~

Lại là âm thanh quen thuộc đến từ cái chuông cửa của quán cafe này, mẹ tôi ban đầu còn muốn đặt ở nhà hàng 5 sao nổi tiếng nào đó cơ nhưng tôi đã từ chối, dẫu sao cũng là một buổi gặp gỡ nhỏ thôi mà cần gì phải khoa trương đến vậy._ Tôi bước tới cái bàn số 5, đây là bàn mà bà ấy, mẹ tôi đã đặt trước. Giờ việc còn lại là chờ cô gái đó đến thôi !

 Tôi ngồi chờ khoảng nửa tiếng sau thì có một cô gái chạy vào quán, rồi đến bên chiếc ghế trống trước mặt tôi ngồi xuống thở hồng hộc.

- Xin lỗi vì để anh chờ lâu !

 Thoạt nhìn thì đây chỉ là một cô bé bình thường, nó sở hữu một mái tóc dài màu vàng kim, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nó trông khá là quen mắt, giọng nói thì cũng chẳng có cảm giác xa lạ gì._ Lúc này, sau một hồi định thần lại nó mới ngẩn mặt lên bắt đầu giới thiệu.

Thần & nó: Ơ ?!

- Uôi, lại là cô / anh sao ??! _Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi như muốn rời khỏi cái quán này ngay lập tức và tôi chắc chắn là nó cũng thế. 

*Thật không thể tin được !*_*Cái này không phải người ta vẫn hay gọi là " nghiệt duyên " sao ?*

- E Hèm, chắng lẽ cô là ... là Từ Nhật Linh, con gái của cô Hoàng An Như không ?_Trong hoàn cảnh khó đỡ này với câu hỏi đó cậu chỉ mong câu trả lời đừng là "có" !

- KHÔNG !!! Tôi tên là Hoàng Thu Nguyệt, chị gái tôi mới là người đi xem mắt hôm nay nhưng hôm nay chị ấy bận ràu, tôi chỉ đi thay thôi._ Nó vừa nói gì, không phải nó sao !? Haizzzz, bỏ đi mình cũng chả bận tâm, ai cũng như nhau thôi mà. Cơ mà trong lòng có chút lân lân.

- Tôi còn tò mò anh rể của tôi là ai cơ, ai dè cũng chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi "hỉ mũi chưa sạch", tôi sẽ không đồng ý gả chị tôi cho anh.

 - Cô quyết định chuyện này sao ? Ha, nếu người gả cho tôi là cô thì có cho tiền tôi cũng chả thèm nhìn. Tôi nhổ vào ! Tôi mà gả cho cô ắt không phải sẽ lỗ nặng sao ??! _ Tôi nghiêng người về phía sau tựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, nhìn nó một cách khinh bỉ nói_ " Thể loại nữ nhân bán nam nhân như cô thì cô nghĩ mẹ tôi bà ấy sẽ chấp nhận. "( Ad : nữ nhân bán nam nhân hiểu nôm na là nữ không ra nữ nam không ra nam ấy. )_" Tôi như vậy mặc tôi, phải hay không ăn hết của nhà anh ? " _ Cô ta phản bác lại ngay, trông không có phản ứng gì với câu nói kia_ " Hmm ! Nếu như thế thì bây giờ cô đang ở trong tù đấy cô bé ! "_ Tôi nhăm nhi tách café trên tay, nở một nụ cười man rợ khiến cho khuôn mặt nó khi ấy phải toát mồ hôi_" Này, hình như từ khi cô ngồi vào chiếc ghế này thì tôi chỉ mới biết mỗi tên của cô thì phải" _ Tôi đưa hai tay đặt lên đùi dựa ra sau, dùng giọng điệu nham nhở nói chuyện với nó _ " Tôi thật sự xin lỗi. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Thu Nguyệt, năm nay 16 tuổi. Còn anh, người ta nói xong rồi thì cũng phải giới thiệu chứ, nãy giờ tôi còn không biết nổi tên của anh " _ " Mạc Khiết Thần..... 19 tuổi."_ Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lạnh tanh, đôi mắt vô hồn của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tách trà, một cái nhìn sâu xa khó ai có thể hiểu được.

  REENG REENG

 .......Ông già gọi sao, lại chuyện gì nữa đây trời _ Nhìn anh cau mày lại đăm đăm vào chiếc điện thoại của mình, với góc nhìn như thế này thì cũng phải công nhận rằng cậu soái thật _ Thôi đành, dù sao mình cũng chả muốn ngồi đây thêm một khắc nào nữa, tới mà chả được nhìn mặt vị hôn thê của mình. Ông già, coi như tôi nợ ông cái ân này _ " Tôi đi đây, tiền đồ uống thì nhà gái bao hôm nay nhé ! _ Nói xong tôi liền phóng nhanh ra về phía cửa, ngồi lên con Audi đen phi tới công ty  còn nó thì với khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo quay về hướng tôi _ Cái... Anh... Anh. Đợi. Đó ! Tôi quyết sẽ không để anh yên aaaaaaa !






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top