Chap 1 : Lần Đầu Gặp Gỡ

https://youtu.be/qA3yIPRA6mY

    Vừa đọc vừa nghe nhạc cho thư thái đầu óc :)))

        Tôi tên là Mạc Khiết Thần, hiện tôi 19 tuổi, đang cùng ông già đáng ghét nhà mình làm ở một công ty lớn nhất nhì tại Việt Nam này. Và người chủ tịch của công ty đó là ổng. Bây giờ tôi đang ngồi trong một quán cafe "bình dân" nhăm nhi đồ uống của mình.

- Anh gì đó ơi ?

- Sao ? _ Sau khi nghe tiếng người hỏi thì tôi liền trả lời lại ngay. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên khi quay sang là khuôn mặt của một cô gái, tóc cột hai bím trông cũng khá là đáng yêu. Nhìn bộ đồng phục trên người nhỏ thì chắc là học sinh ở trường bên rồi ( cũng là trường tôi nên tôi có thể nhận ra nhanh chóng ). _ Anh có thể nhường cho em chỗ này được không ?

- Làm ơn đấy em có thể trả bất cứ thứ gì để đổi lấy chỗ này. _ Nó nhếch mép lên cười nhẹ tỏ vẻ cầu xin.

- À, xin lỗi ! Bây giờ tôi không thể đổi chỗ này, trong quán còn nhiều chỗ trống khác mà._ Thật ra không phải tôi hẹp hòi hay gì, mà do tôi đang bận làm một đống việc trên cái laptop gần hết pin của tôi, trong quán chỉ còn mỗi chỗ này là gần ổ cắm điện thôi.

- Nhưng đây là chỗ quen của tôi, anh có thể đổi chổ mà ngồi ở mấy cái bàn trống kia cũng được._ Nó đổi cách xưng hô rồi bắt đầu phát tiết lên quát thẳng vào mặt tôi.

- Cô đây hình như có hiểu lầm rồi thực ra chỉ còn mỗi chỗ này là gần ổ cắm điện thôi, còn laptop của tôi thì gần hết pin rồi. Tôi không thể đổi chỗ được _ Tôi đứng dậy phẩy tay, giải thích cho nó hiểu.

- Ummmm, hết pin thì sao không về nhà mà sạc ở đây giàm chỗ của người ta làm gì ? _ Nó phồng một bên má lên một cục rồi hậm hực ra về. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy nó thà đi về còn hơn ngồi chỗ lạ. Mà nhỏ đó nói đây là chỗ quen thì hẳn đã đến rất nhiều lần rồi nhỉ ?

  Khoảng chừng 1-2 tiếng sau thì tôi làm xong việc, vừa bước ra khỏi cửa là thấy ngay chiếc Ferrari màu đen bóng loáng đậu ở phía trước. Đương nhiên người mà nó đang đợi là tôi đây, tôi điềm tĩnh bước đến cửa xe dưới những con mất trầm trồ của những người qua đường. * Ha, cứ nhìn thoải mái đi, dù sao thì đây cũng đâu phải chiếc mắc nhất, đẹp nhất đâu *_ Tôi thầm nghĩ.

      Đi được vài phút thì nó dừng lại trước cửa của một tòa nhà nguy nga, rộng lớn. Nhìn cái dinh thự này nếu ai không biết thì cũng nghĩ là một tòa lâu đài của công chúa và hoàng tử trong các câu truyện cổ tích xưa.

 Két ~

- Ôi ya ! Thần nhi con về rồi sao !? _ Người này là mẹ của tôi, bà ấy tên là Thẩm An Sơ, mọi người thường gọi bà là Thẩm phu nhân. Có lẽ mọi người sẽ thấy họ của mẹ tôi khá lạ, họ Thẩm. Đó là vì bà gốc là người Trung Hoa.

- Thần Thần, về rồi mà lại không chào sao ? Con nỡ lòng nào quên người cô đáng thương này chứ ~ T o T 

- A...a con xin lỗi, con chào dì Như a._ Còn đây... là bạn học thân thiết của mẹ tôi, cô Trần An Như.

- Con có việc rồi, con xin phép đi trước.

- Thần nhi này, mẹ và cô vừa bàn một chuyện quan trọng cần có ý kiến của con.

- Việc gì ạ ?

- Con còn nhớ về việc đính hôn vài tuần trước mẹ đề cập đến không, mẹ muốn con đính hôn sớm hơn một chút. _ * Wait, what ? Có á *








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top