Chap 3
- nè cô lặt lọng vừa thôi nha nếu không tôi tự nhiên đi cốc đầu cô làm gì hả...._ nghiêm mặt
- tôi nói cho anh biết nhá... từ lần sau nói chuyện với tôi thì bỏ ngay cái bản mặt đó đi không thì....
- không thì sao hả?_ Thiên Yết hất mặt thách thức
- thì... thì tôi... thôi không thèm nói nữa_ bỏ đi
" cô có thể làm gì được tôi kia chứ... haha"
" tên chết bầm... dám chơi tôi hả... có ngày tôi trả thù anh. QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN"
- cô đâu có phải là quân tử mà đòi trả thù tôi...
- hơ hơ... tôi đâu có nói tôi là quân tử đâu kia chứ anh nghĩ sao vậy tôi là con gái đó haha...
- chả biết ai ý nhỉ " quân tử trả thù mười năm chưa muộn" haiz...._ tay bỏ túi quay đi
Thiên Yết đi rồi bỏ lại Xử Nữ nốt trọn cục tức. Giờ thì hết người để cãi nó làm thật nhanh rồi về. Vừa bước vào đến cửa nó đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phc bay thẳng vào mũi làm ruột gan nó cứ loạn hết lên. Nghĩ vậy là nó chạy như bay vào bếp để thực hiện công việc ăn vụng....
- ngon ngon.... món ngon đây ủa mà ai nấu vậy ta... ngon quá... hay mình vào nhầm nhà nhỉ???
- đồ ngốc... vào đúng nhà rồi đó... ngốc vẫn hoàn ngốc ( ủa lão này chui đâu ra vậy)
- ế..._ mặt ngu ngơ hết chỗ nói- vậy ai nấu chả nhẽ anh nấu hả... đừng nói thế chứ tôi tưởng anh mất vị giác chứ, sao mà ngon được. Anh cứ đùa..._ xua tay
- không ăn thì thôi bỏ đi..._ tức giận
- thôi mà... đùa chút thôi, mà nè anh nấu cho tôi mà sao lại đòi bỏ nó đi chứ phí lắm đó... mà anh muốn bỏ phải hỏi ý tôi chứ
- tôi làm thì tôi muốn bỏ đi hay không là tùy tôi chứ sao phải hỏi ý cô.
- đi đi mà cho tôi ăn đi mà_ mặt cún con- tui đói lắm rồi nè, oa... đói quá đi đồ ăn trước mặt mà không được ăn vậy nè.....
- tôi không cho cô ăn đó thì làm sao nào_ Thiên Yết lạnh lùng nói
- hix... cho tôi ăn đi mà năn nỉ đó, cho tôi ăn đi đi mà. Anh thấy đó sáng đi học ăn được tô mì thôi à xong lại phải ở lại lớp trực nhật nè..._ xoa xoa bụng
- ăn đi tui cho ăn đó. Vốn tôi làm cho cô mà..._ Yết xoa đầu Xử cứ như con cún ý
- hihi... cảm ơn nha_ Xử cười làm tim ai đó xao xuyến
-.....
- anh làm ngon thật đó sau này nhớ dạy tôi đó nha... ngon ngon....
- ăn từ từ thôi không mắc nghẹn đó_ nói rồi Yết lấy nước đưa cho Xử
-.... cảm ơn... ai bảo anh nấu ngon làm gì
Yết nhì Xử ăn ngon lành mà lòng thấy vui vui. Giờ anh thực chán ghét bản thân... sao không gặp cô sớm hơn. Nếu gặp cô sớm hơn có lẽ... anh muốn ở bên cô thật lâu, muốn đánh thức cô vào mỗi sáng, muốn làm cho cô thật nhiều món ngon.... và muốn nhiều hơn thế nữa.
- no quá đi... chưa bao giờ tôi được ăn ngon như thế
- ukm lần sau tôi nấu cho cô ăn nữa nhé
-*gật gật*.....
Khoảnh khắc này muốn nó trôi thật chậm lại... để cảm nhận hương vị của yêu thương. Giây phút này mong nó ngừng trôi, để ai đó thấy nó không còn vô vị....
15' sau khi rửa bát xong liền chạy thẳng vào phòng ôm cái máy tính iu quý của mình....
- này đồ ngốc cô làm gì mà ôm nó ngay sau khi ăn xong thế???
- thì giúp anh đó, hôm nay anh nấu cho tôi ăn rồi nên tôi phải làm gì đó chứ... xem nào...
- để xem cô làm được gì....
- hả... gì cơ Tân C..hủ T..ị..ch sao. Ôi trời đất ơi... không tin nổi...
- có gì sao???
- tôi thật không ngờ..._ ánh mắt thán phục
- gì vậy? Sao nhìn tôi khiếp vậy bộ thích tôi rồi hả!!!_ Yết ranh mãnh hỏi
- không dám đâu..._ chu mỏ
- thế thì làm sao nào nói nghe xem
- thì là thế này.....
- thế này là thế nào???
- hay nhỉ anh thích chặn họng tui lắm hả. Chưa kịp nói đã....
(T/g: Cho mình hỏi truyện của mình thế nào??? Có cần chỉnh sửa ở đâu không ạ??? Nhớ vote, cmt cho mình nhá. Cảm ơn nhiều*cúi đầu*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top