Chương 1 : Tiểu Thư nhà họ Trịnh

Vừa mới sáng sớm từ nhà họ Trịnh vang lên tiếng khóc đau khổ từ cô con gái bé nhỏ của ông Trịnh. Tên con gái ông là Xử Nữ , một cái tên mà ông rất thích . Nhưng mà bất hạnh khi nàng vừa sinh ra đã mất mẹ! Giờ ông lại nằm trên giường hơi thở dồn dập như muốn trút hơi thở cuối cùng thì lại thấy nàng khóc nức nở ,đau lòng không dứt ông mỉm cười yếu ớt thều thào với nàng

-Con gái ngoan , phụ thân đi gặp mẫu thân con đây. Sau này con phải sống mạnh mẽ đấy. Gia sản Trịnh gia ta giao cho con , tùy con muốn làm gì làm !!

Nàng nhìn phụ thân , một cái nhìn châm chú nàng chỉ mới 16 tuổi thôi , nhưng nàng rất am hiểu về chuyện ông nói . Và nàng cũng hiểu phụ thân nàng tin tưởng nàng như thế nên mới nói vậy. Lau nước mắt còn vương trên mi, nàng nói chắc nịch

-Con hứa với phụ thân . Con sẽ ngoan sẽ chăm sóc gia đình này.

Nở với phụ thân cô nụ cười, con ngươi đen khẽ chớp không để cho nước mắt rơi xuống nữa . Nàng nghĩ tiễn ông đi với nụ cười sẽ hay hơn giọt nước mắt !

-Tốt rồi, ta tin con. Hãy sống tốt nhe

Ông vút đầu con gái để nàng bớt đi nổi buồn mất cha . Sau đó từ từ nhắm mắt lại trên môi vẫn nụ cười yếu ớt . Khi ông thật sự nhắm mắt lại cho biết rằng ông đã từ trần rồi! Nàng buông thỏng đôi môi tươi cười cụp mi xuống òa khóc nức nở như đứa trẻ đòi cha, mẹ khi mới sinh.

1 ngày rồi 2 ngày . Nàng ở lì trong phòng không đi ra. Vú nuôn nàng lo lắng, sốt ruột sợ nàng đói đến chết a. Vội vàng vào bếp làm ra bát cháo trắng đi tới phòng nàng , gõ cửa lên tiếng

-Tiểu thư, tôi vào được chứ?

- Vú à? Người vào đi _ Bên trong phòng nàng lễ phép bước ra mở cửa

-Tiểu thư tôi tự vào được! Không cần người đi ra mở cửa như thế.

Vú nuôi mỉm cười nhân hậu nói với nàng . Từ nhỏ bà đã hầu hạ chăm sóc nàng, nàng hiền lành rất ít nói nên bà thương nàng lắm , giờ đây nàng lại mất cha. Thân nữ nhi của nàng sau này phải gánh hết cái gia sản . Mà xem nàng bé nhỏ như vậy bà nghi hoặc không tin tưởng.

- Không sau đâu vú. Mời người ngồi

-Tiểu thư ăn chút gì đi. 2 hôm nay cô chưa ăn gì đó _ Bà vú nói mà như nhắc nhở

-Không ăn sao? Ta đã ăn rất nhiều thứ vặt vảnh

Nàng vừa rót trà vừa nâng môi cười, giọng nói lạnh nhạt. Làm bà thất kinh hồn vía ,sao chỉ mới mấy ngày mà nàng mất đi vẻ ngoan hiền đáng yêu của cô nương 16 tuổi vậy? Ai giải thích cho bà không?

- Tôi thành thật không biết

-Ừ , vú ra ngoài đi. Mai ta sẽ ra tiệm vải xem.

Gương mặt nàng phe phẩy dấu sau cánh quạt nàng cầm nên bà không biết nàng cười hay vô cảm? Ý nàng muốn đuổi khách bà cũng nghe theo đi ra

- Vậy tôi xin phép. Tiểu thư còn căn dặn gì không?

-Không, đi đi

Bà vú đi rồi nàng thả cây quạt ra. Nàng ngơ ngác nhìn bát cháo bà đem tới , cười như không cười. Tốt quá , bà tốt quá khiến nàng lại nhớ tới cha rồi. Haizz khẽ thở dài nàng bước ra hoa viên ngắm trăng suy nghĩ vu vơ

" Phụ thân, con sẽ quản lí mọi thứ giúp người. Người và mẫu thân phải vui vẻ sống tốt đó"

------- Hoàng cung-------

Có một nam nhân nhìn mặt vô cùng tức giận đang đi gương mặt lạnh lùng sát khí bước vào tẩm cung của hoàng hậu mẫu thân của hắn

-Hài nhi, con lại tức giận gì vậy?

Phi Vân hoàng hậu che quạt khẽ ngáp 1 cái vì khi đang ngủ lại bị con cưng đáng thức.

-Hừ, người xem đi. Phụ thân người ấy bắt con lấy vợ.

Hắn bực bội trả lời câu hỏi của Phi Vân

-Thiên Yết à. Con là hoàng tử thì đương nhiên phải lấy vợ chuẩn bị nối ngôi chứ đúng không?

Và hắn nãy giờ được nhắc đến đó chính là Thiên Yết ấy mờ. Phi Vân chọc ghẹo con trai nhẹ nhàng nhắc nhở

- Nhưng mẫu thân. Con muốn lấy người con thích chứ không phải thân phận thái tử.

Nhăn mặt, nhíu mày chàng nói với mẫu thân

-Haizz ta sợ con rồi. Muốn tìm thì đi mà tìm! Ta không quản

Từ bé Phi Vân đã quản hài tử lạnh lùng thích rong chơi chán rồi. Giờ bà cũng chẳng màn tới thằng hài tử cố chấp này nữa

- Vậy con sẽ xuất cung nhé?

- ừ , thoải mái đi đây thì đi. Nhưng về sớm tí nhé?

Phi Vân phe phẩy cánh quạt tiếp tục ngáp . Nhưng bà biết chàng mà đi sẽ mấy năm mới trở về

-Con biết .

Nói xong chàng phi thân ra cửa sổ chạy mất. Phi Vân mới mở mắt thầm cười trộm mong cho hài tử của mình tìm thấy người nó thực sự thích a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top