7.1. Bạn mới - bạn cũ


Toàn bộ khối trung học sẽ được nghỉ chiều nay để chuẩn bị cho lễ khai giảng chính thức ngày kia. Vì sự xuất hiện bất ngờ cùng thú vị của ba thành viên mới trong lớp 11A1 nên mãi đến trưa muộn cái chợ vỡ này mới có thể tàn cuộc.

Xử Nữ hậm hực xách ba lô sải bước trên hành lang trống trơn hướng đến khu hiệu bộ. Cô còn phải lên phòng họp giáo viên để lấy một vài thứ và nghe dặn dò cho buổi khai giảng vào thứ hai tới. Sáng nay đúng là rất vui nhưng bây giờ thì chẳng vui chút nào, đã muộn vậy rồi mà còn chưa được về, cô cũng hơi đói rồi đây này.

-  Sao mặt cậu nhìn đáng sợ vậy ?

Xử Nữ cứ xăm xăm bước đi, hai mắt chỉ dồn vào hàng gạch bóng loáng trước mặt với cái đầu đang nghĩ về chiếc bụng đói. Đến khi có tiếng nói đột ngột vang lên mới dừng những bước chân giận dỗi lại.

-  Cậu... chưa về à ?

-  Tớ đi lấy cây đàn ở tủ đựng đồ, giờ đang định về. Cậu đi đâu đấy ?

-   Lên phòng giáo viên có chút việc. Cậu về nhé, thứ hai gặp lại ! _ Đây đã chẳng phải lần đầu nói chuyện nên Xử Nữ cô cũng không e ngại nữa, vả lại cô muốn xong việc cho nhanh để về nhà ăn cơm lắm rồi nên cũng chẳng muốn tiếp chuyện nhiều, đành cáo từ đi thẳng.

-  Có gì cần tớ giúp không ?

-  Không, chỉ là dặn dò cho ngày khai giảng thôi, cậu về trước đi !

Thiên Bình không nói gì nữa, chỉ đành chỉnh lại quai xách của túi đựng đàn rồi quay lưng ra về. Cô lớp trưởng này, mới trong một buổi sáng mà những biểu cảm thay đổi đến chóng mặt. Ban nãy vừa mới bước ra hành lang đã bắt gặp bộ mặt lạnh tanh nhưng hành động lại có phần giống trẻ con dỗi mẹ của Xử Nữ làm cậu thấy có hơi nực cười cùng đáng sợ. Cô lớp trưởng thân thiện đón tiếp cậu buổi sáng đâu mất rồi ? Giờ lại không lưu tình thẳng lời đuổi khách.

" Cậu ăn bánh đi này, hát nãy giờ không thấy mệt à ?"

Buổi đầu tiên ở lớp mới cũng gọi là thành công đi, không giống những gì cậu đã tưởng tượng. Dù trước đó lớp cũ của cậu có chút hiềm khích với 11A1 nhưng không khí hôm nay làm cậu thấy an tâm phần nào. Quyết định bước chân vào cánh cửa này xem ra là khá đúng đắn. Nhìn những biểu hiện trong lớp cùng vừa rồi, coi như những nỗ lực bỏ ra của cậu đã không uổng phí. Nghệ thuật nhiều lúc cũng cần sự can đảm để đổi mới.

Thiên Bình mỉm cười gật đầu tỏ ý chào lễ phép với người đàn ông đang ngồi trong xe. Cậu mở cửa sau, nhẹ nhàng để cây đàn sang một bên rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống. Từ lúc nào đã gắn bộ tai nghe không dây kết nối với chiếc điện thoại trong túi quần, cậu ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền tận hưởng.

-  Có gì vui sao con trai ?

-  Just something good, let's go home Dad !

*******

Hôm nay đã tròn một tháng Cự Giải trở về đây sau sáu năm theo gia đình đến phía Nam gây dựng sự nghiệp. Mọi thứ nơi này ít nhiều đã có sự thay đổi. Dòng sông, bãi đất, cây cầu, con người và... cả cậu ấy. Nếu đã sống trong sự xoay vần của thời gian thì phải chấp nhận đổi thay là điều khó tránh khỏi. Cô không còn là đứa trẻ hay khóc và dễ bị bắt nạt như thủa đó, cậu ấy chắc cũng không còn là cậu bé bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng rất nghĩa khí năm nào.

Khi đó cô mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi, dù không muốn rời xa nơi này nhưng cô đâu có quyền lựa chọn. Công việc của bố khi ấy gặp nhiều khó khăn, sau vài năm lăn lộn mới có được thành tựu như bây giờ. Để lại chi nhánh phía Nam, gia đình cô quyết định về lại chốn đô thành phồn hoa này để gây dựng lại chỗ đứng.

Cho đến khi cô vô tình biết được cậu ấy vẫn ở đây qua một người bạn cũ học tại trường này, Cự Giải càng quyết tâm cùng mẹ thuyết phục bố quay về. Cô đã mong biết bao cái ngày gặp lại hôm nay kể từ lúc mới đặt chân xuống sân bay. Cô đã dùng biết bao nỗ lực để được quay trở lại sớm nhất có thể, chỉ để tìm được cậu bé nghĩa hiệp năm đó.

Cô từng nghĩ cậu ấy giống như một giấc mơ cổ tích ngắn ngủi trong những năm tháng dại khờ của mình cho đến khi trùng hợp biết được nhiều thứ. Lúc đó trong đầu cô, hai chữ cơ duyên chính là kim chỉ nam hành động. Lần trở về này cô nhất quyết không đi đâu nữa.

--------

-  Cậu... khoan đã đừng đi !

Thiên Yết đang bước lặng lẽ trên sân trường vắng người chợt dừng lại bởi giọng nói khẩn thiết nhẹ nhàng. Giọng điệu này, không phải đã nhận ra cậu rồi chứ ?

Bình thản xoay người lại, cậu vẫn không nói gì như đang đợi câu trả lời từ cô bạn đang thoáng vẻ lúng túng kia.

-  Cậu... cái này... à không... cậu có còn nhớ...

-  Dương Cự Giải lớp 3B ! Cậu có chuyện gì không ? _ Thiên Yết quyết định mở lời, sao cậu lại quên rằng tính cách con người là thứ rất dễ nhưng cũng rất khó thay đổi nhỉ.

Thịch !

Cự Giải từng rất chắc chắn cô bé nhút nhát năm nào đã không còn nhưng cớ sao bây giờ khi đứng trước mặt cậu ấy, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Chắc chỉ có mỗi cậu ấy đã hoàn toàn đổi thay, sau biến cố năm đó. Dù sao cậu ấy vẫn nhớ cô là ai, vậy là đã rất hạnh phúc rồi.

-  Cậu vẫn nhận ra tớ sao ?

-  Còn chứ, cũng đâu phải bị mất trí nhớ. Cậu cũng đã thay đổi rất nhiều !

-  Cậu... bây giờ thế nào rồi ? Năm đó gia đình tớ có việc phải chuyển đi gấp cũng chưa kịp cảm ơn cùng chào tạm biệt cậu...

-  Tớ vẫn sống rất tốt. Nếu là chuyện đó thì không cần để tâm đâu ! Cũng muộn rồi, tớ đi trước, cậu cũng nên về đi ! _ Thiên Yết gật đầu lịch sự, định quay người bước đi.

-   À đợi đã, cái này... cậu cầm về ăn nhé, tớ biết cậu không thích đồ ngọt nên đã làm riêng một cái khác vị cho cậu, coi như quà gặp lại ! _  Cự Giải cười hòa nhã, đưa ra chiếc bánh được để cẩn thận trong một cái hộp giấy còn thoảng mùi trà xanh cho Thiên Yết.

-  Cảm ơn cậu nhưng tớ cũng không thích bánh ngọt, cái này cậu cứ cầm về ăn đi !

-  Không được, cậu mà không nhận tớ thấy rất áy náy ! _ Cự Giải cô quyết tâm rồi, lần này trở về sẽ xóa tan cái bóng nhút nhát năm nào.

Thiên Yết có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn quyết định nhận lấy.

-  Được rồi, cảm ơn cậu ! Tớ về trước đây...

Cự Giải mỉm cười thật tươi nhìn bóng dáng điềm tĩnh xa dần phía cổng trường. Trong làn gió heo may khẽ thổi qua tầm mắt, cô như thấy lại cậu bé năm nào cũng quay lưng về phía mình, chắn ngang trước mặt để bảo vệ. Tấm lưng vững chắc ấy giờ cũng đã lớn dần theo dòng chảy thời gian. Còn có, giọng nói đanh thép của công lý khi đối đầu với lũ trẻ cá biệt giờ đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Thiên Yết, thứ hai gặp lại !

*******

Buổi khai giảng đầu năm tại trường liên cấp Hoàng Kỳ chưa khi nào thiếu đi bốn từ sôi động và hoành tráng. Chỉ khác có điều, đây cũng là chiêu trò một mũi tên trúng hai con nhạn của thầy hiệu trưởng đáng kính khi nhân buổi lễ mà thông báo tổ chức sự kiện thi đua sắp tới.

-  Các em học sinh thân mến, năm nay trường chúng ta rất vinh dự được liên kết với một doanh nghiệp tư nhân trong nước với mục đích hỗ trợ phát triển năng lực kinh doanh và tư duy hội nhập sớm trong bối cảnh toàn cầu hóa cho học sinh trung học. Vì vậy ngay tháng sau, cuộc thi thiết kế gian hàng ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật sẽ chính thức diễn ra giữa các khối trung học phổ thông . Từ bây giờ đến lúc đó, các em còn hơn 3 tuần để chuẩn bị. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến các giáo viên chủ nhiệm sau buổi họp hội đồng chiều nay. Mỗi lớp sẽ được hỗ trợ 40% trong tổng kinh phí bỏ ra từ ngân sách của nhà trường và nhà tài trợ là doanh nghiệp SVGP... Các em, hãy cùng thầy khởi động một năm học mới với nhiều màu sắc và thắng lợi nào !!!

Rào... rào... rào

Tiếng vỗ tay như mưa trút của toàn trường khiến hàng loạt những con chim trong lùm cây bị kinh động, lập tức vỗ cánh bay ào lên bầu trời trong vắt, vô tình tạo nên một hình ảnh rực rỡ giữa khoảng không ngập tràn sắc pháo giấy sau tiếng trống khí thế của ngày khai trường.

Ai cũng phải công nhận một điều, thầy hiệu trưởng của ngôi trường này dù sắp qua tuổi ngũ tuần nhưng lúc nào cũng như trai hai mấy mà vô cùng sung sức, chưa năm nào là thầy ngừng vẽ việc cho học sinh. Cơ mà cũng phải nhất mực tâm phục rằng, đi đâu để kiếm được người thầy nhiệt huyết như thế. Nhờ có thầy mà bao thế hệ học sinh ra trường đã không còn lúng túng khi lựa chọn ngã rẽ của cuộc đời. Vì dù có chọn sai, vẫn còn những vốn liếng kĩ năng đã học được trong các hoạt động của thầy mà xoay xở.

Mỗi sự kiện hay hoạt động thế này luôn làm chúng học trò thật mệt não nhưng cũng cực kì bổ ích và rất vui. Bởi Hoàng Kì không cho phép những thế hệ học sinh ưu tú trở thành những con người bị động và thiếu trách nhiệm.

-  Hú hú Xử Nữ, tớ trở lại lúc này là quá hợp lý đúng không ? Mẹ nó chứ thầy hiệu trưởng trường mình số hai không ai số một ! _ Song Ngư ngồi dưới sớm đã lắc đến độ hai tay của Xử Nữ muốn rời ra vì quá phấn khích. Gì chứ chơi bời thì cô không ngán bố con thằng nào.

-  Rồi, đứng dậy xếp ghế còn về lớp, cậu định ngồi đây cười mãi như thần kinh vậy hả ?

-  Hứ, cậu ở lại xếp nốt đi, tớ lên phòng phụ trách lấy sổ quản lý cho ! _  Song Ngư nói rồi chạy tót đi trước.

Xử Nữ đến bất lực với con bạn thân nhắng nhít của cô. Nhưng thực sự cô cũng rất hứng thú với lần hợp tác trở lại của Song Ngư. Át chủ bài bên 11A2 đột nhiên năm nay cũng bay về lớp cô, dù có chút bất ngờ cùng ngạc nhiên nhưng không khỏi phủ nhận một điều, cô chưa gì đã cảm thấy chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mới đầu năm đã kịch tính như vậy, xem chừng lần này nên chơi lớn một chút đi.

-  Việc này cứ để con trai như bọn tớ làm, cậu cứ về lớp trước đi ! _ Thiên Bình nhanh tay nhấc lên chiếc ghế Xử Nữ định cầm, miệng nở nụ cười tốt bụng

-  Vậy phiền cậu !

Xử Nữ cũng không từ chối, nhanh chân trở về lớp. Chỉ không ngờ khi vừa đi qua khoảng sân của 11A2 thì một chồng ghế cao bất ngờ đổ ập về phía mình. Xử Nữ tuy vô cùng giật mình nhưng vẫn kịp phản xạ để tránh nhưng không may gấu quần bị móc vào những chân ghế chìa ra nên bị kéo rách một đường. Xử Nữ theo quán tính bị vướng nên nằm ngã sóng xoài trên nền xi măng, cánh tay phải do chống đỡ trọng lượng cơ thể nên cũng bị trầy xước kha khá. Áo đồng phục trắng tinh cũng bị nhuộm bẩn một bên.

Tiếng chồng ghế inox xủng xoảng đổ la liệt, thành công thu hút chú ý của những bạn đang xếp dọn gần đấy.

-  Lớp trưởng, cậu có sao không ?

Cự Giải là người chạy đến nhanh nhất, mau chóng đỡ Xử Nữ dậy. Ban nãy cô vô tình nhìn thấy, chồng ghế kia hình như không phải vô tình bị đổ.

-  A... không sao, tớ chỉ hơi giật mình chút thôi ! _  Xử Nữ nhăn mặt đứng dậy, chiết tiệt, cũng may quần không bị rách quá đáng.

-  Tay chảy máu thế này còn bảo không sao ! _ Thiên Yết không biết từ đâu đã có mặt ở đó, cầm cánh tay Xử Nữ lên xem xét _ Lên phòng y tế lập tức sát trùng mau !

-  Chuyện đó không cần cậu phải nhắc, mình tớ lên được rồi, cậu ở đây xếp lại chồng ghế kia đi ! _  Xử Nữ phản bác, gì mà thấy bạn ngã còn giở giọng như bố người ta.

Thiên Bình vừa mới cất ghế vào kho, trở ra đã thấy cảnh tượng có phần ngổn ngang này liền lập tức chạy đến.

-  Tay cậu sao thế Xử Nữ, quần cũng bị rách nữa _ Lại nhìn xuống chồng ghế đổ la liệt trên sân _ Tớ đưa cậu lên phòng y tế !

-   Không cần, tôi định đưa Xử Nữ đi đây, cậu ở đây xếp lại chồng ghế này đi !

Thiên Yết nói xong cũng không để Xử Nữ kịp lên tiếng liền kéo cô đi thẳng. Hừm, từ khoảnh khắc Triệu Thiên Bình bước chân vào lớp là cậu liền cảm nhận được sự bất ổn không hề nhẹ rồi. Cậu còn chưa quên vài lần tình cờ năm ngoái đâu.

Xử Nữ bị Thiên Yết kéo đi, chỉ kịp quay lại nhanh chóng dặn dò Cự Giải rồi cảm ơn Thiên Bình.

-  Này, cái thái độ với bạn mới vừa rồi là sao hả, cậu lại đến tháng à ?

-  Có nhanh lên không, định để bao nhiêu người nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại của cậu hả ?

-  Kệ đi, dù sao cũng bị nhìn từ nãy rồi !...  A đau, bỏ cái tay bên này ra !

-  Xin lỗi !

-------

Thiên Bình đang kiên nhẫn xếp lại chồng ghế bị đổ thì một bàn tay khác từ đâu cũng nhanh chóng nhặt lại những chiếc ghế ngổn ngang giúp cậu.

-  Đây là ghế lớp tớ, cậu không cần xếp hộ đâu !

-  Hà Linh ? Cậu còn giận tớ vì chuyện chuyển lớp à ?

-  Giận thì có ích gì, cậu cũng chuyển rồi còn đâu !

-  Ừ thì...

-  Rồi sang lớp bên đấy có thấy mình bị đối xử như người ngoài chưa ? Ở lại làm hoàng tử lại không muốn

-  Không như cậu nghĩ đâu...

-  Được rồi, để tớ bảo đám con trai xếp nốt cho, không cần khổ sở như vậy !

-  Thật... có vài cái ghế làm gì mà khinh thường Thiên Bình này thế !

-  Cánh cửa 11A2 luôn chào đón cậu trở về, nhớ đấy ! Giờ về chào hỏi năm trăm anh em một chút đi ! _  Hà Linh kéo tay Thiên Bình đứng dậy, đống ghế này không phải thứ để cậu ấy đụng tay vào.

--------

Cự Giải từ lúc thấy Thiên Yết kéo Xử Nữ đi đã chẳng muốn để tâm đống ghế ngổn ngang kia làm gì, đành có lỗi nhờ Thiên Bình một mình xếp lại, còn cô lặng lẽ bước về lớp. Cô nên nghĩ gì sau một màn như vừa rồi. Cậu ấy hình như có gì đó với lớp trưởng lớp cô thì phải. Không đúng, chỉ là cậu bé cô biết trước giờ luôn là người nghĩa khí và tốt bụng với tất cả mọi người, thế thôi.

Hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm, qua buổi gặp mặt đầu năm, cả 11A1 dường như đều rất yêu quý và nể phục Xử Nữ. Phải thôi, cô ấy là lớp trưởng mà, thành tích của Xử Nữ mà cô được nghe nói qua cũng quá khủng rồi. Đối tốt với cô ấy cũng là điều bình thường. Sắp tới sẽ có một sự kiện vô cùng hoành tráng thì phải, cô nghĩ đây là cơ hội để mình được thể hiện trong một tập thể ưu tú rồi. Xốc lại tinh thần và cố gắng thôi. 








P/S :

| Dương Cự Giải |

| Tinh tế, nhẹ nhàng |

Mây cỏ - Gió mây

Ba thứ - Hai khoảng cách

" Thanh xuân ấy là cả bóng lưng người "





(Edited again in 8/2021)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top