6.5. Một thời để nhớ
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao...
- Các con chắc đều biết đến bài thơ này đúng không ?
Đúng vậy, buổi tối sau bữa ăn chính là giờ phút mà các thiền sư gọi là "tu tâm" trước khi ngủ. Thông thường, công việc này sẽ diễn ra tại chính điện hoặc phòng riêng của các nhà tu hành, tự thiền trong tĩnh lặng hoặc thiền trong lúc nghe thuyết giáo về đạo Phật. Đối với học sinh mà nói, việc này chính là bất khả thi.
Sư trụ trì đã quyết định thay đổi bằng một hình thức phù hợp hơn với đám học trò đang ở tuổi nhất quỷ nhì ma dưới kia. Tất thảy bọn chúng đều có chung cảm nhận : đây đích thực là giờ ngữ văn trá hình. Chỉ khác có điều, trước mặt không phải là bảng đen phấn trắng, cũng không phải là khuôn mặt sẵn sàng đưa học sinh vào giấc ngủ êm ru thường ngày của thầy cô, mà là cả một chính điện nguy nga với những tượng phật lớn nhỏ lấp lánh xen lẫn nhiều ngọn nến lung linh. Xung quanh là những cửa phụ để mở đón gió xuân khẽ lùa vào.
Thành thật mà nói, được học văn đúng bài đúng thời điểm như này cũng không phải tệ đi. Cả một ngày chủ yếu là lao động thể chất, đến tối bỗng nhiên được ngồi học trong khung cảnh như vậy thực làm lũ học sinh thấy nhớ trường da diết. Lần đầu được trải nghiệm cách cảm thụ văn học trong môi trường khác lạ, cũng có lẽ là lần đầu trong suốt cả ngày chưa nhìn qua cái điện thoại, ít nhiều chắc quên luôn cả màu giao diện facebook cũng nên. Đám học sinh không thể phủ nhận một điều, chưa bao giờ học thơ lại dễ vào đến thế.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao...
Ôi, cuộc sống sao mà đơn giản nhàn hạ thế nhỉ ?
- Song Tử, cậu không thể ngồi yên một giây nào à ? _ Xử Nữ rốt cuộc cũng lên tiếng sau một hồi chứng kiến kẻ ngồi trên hết quay ngang lại ngó dọc .
- Không thể !
Việc gì cũng sẽ có những kẻ ngoại lệ. Song Tử hiện tại là ví dụ điển hình của một người thích đi ngược số đông. Khung cảnh rất đỗi sâu lắng này làm cậu chán chết đi được. An nhàn nỗi gì ở cái tuổi này chứ ?
- Thiên Yết, cậu không thấy chán à ?
- Bình thường !
- Bình thường tức là không hứng thú, ê... hay là chuồn đi ! _ Song Tử vừa nói vừa hướng mắt về cánh cửa đang mở gần đó ra hiệu. Chỗ này là sát hàng cuối nha, phía trên còn khá đông bạn học, thuận lợi quá còn gì !
- Bị bắt thì tính sao ?
- Bắt được rồi hẵng tính ! _ Song Tử hếch mặt tự tin
- Thử xem !
- Đừng có thách nhà giàu húp tương ! Tớ mà ra được thì cậu cũng nên học hỏi đi !
Song Tử không nhiều lời lập tức tìm sơ hở của đám đông, điệu nghệ lách người chuồn ra ngoài trước con mắt ngơ ngác của Xử Nữ. Cô đang định lên tiếng thì Thiên Yết ngồi cạnh khẽ ra hiệu im lặng, cậu nói thầm vào tai Xử Nữ điều gì đó khiến cô cười cười nhìn Song Tử một lúc, sau đó là bộ mặt ở chế độ tỉnh bơ như thể vừa không thấy chuyện gì.
Song Tử sau khi chuồn được ra ngoài liền lấp sau cánh cửa đưa gương mặt thách thức về phía Thiên Yết. Có điều Song Tử thật không ngờ lại nhận được cái lắc đầu và nhún vai đầy ngứa mắt của tên kia, kiểu như : bổn gia đây không thèm làm điều hèn mọn như ngươi !
Đã đâm lao thì phải theo lao, Song Tử trước khi rời đi đã kịp để lại một ngón trỏ hướng xuống đất dành cho Thiên Yết.
----------
- Yaaaa ! Trăng tối nay rõ sáng ! Đang là mùa xuân cơ mà nhỉ ? _ Song Tử từ lúc nào đã yên vị trên một cành cây lớn, vẫn là cái điệu thò một chân xuống đung đưa, bộ dạng vươn vai rất hưởng thụ _ Ài, trăng thanh, gió mát, người đẹp, thật tội nghệp mấy bạn vẫn phải ngồi nghe tụng kinh.
Song Tử nghĩ ngợi một lúc, sau đó lấy ra sợi dây chuyền có mặt đá sapphire xanh đậm mà cậu luôn mang theo bên mình. Dưới ánh trăng bạc dịu nhẹ, màu xanh đó quả thực đẹp đến huyền bí. Ảo thuật cũng vậy...
- Đúng rồi, sao mình không thử tập cái đó ở đây nhỉ ?
Song Tử bất chợt ngồi thẳng dậy, từ từ đứng vững bằng hai chân trên nhánh cây lớn cách mặt đất chừng ba mét. Cậu nhẹ nhàng dang hai tay ra, khẽ hít vào một hơi thật sâu...
- Mẹ ơi... MAAA !!!
Tiếng hét không lớn lắm ở phía dưới thành công làm Song Tử giật mình một phen, bước chân bất ngờ hơi loạng choạng, cũng may cậu đã kịp phản ứng mà ôm chặt lấy thân cây chính gần đó. Tư thế quá mất mặt, Song Tử thật muốn biết vừa rồi là cái thứ gì.
- Tôi là người, không phải ma !
- Ủa, thì ra cậu trốn ra đây hả Song Tử ?
" Cái giọng đanh đá này..."
- Song Ngư ?
- Ê, cậu làm cách nào lên đó hay vậy ? Cho tớ lên với ! _ Song Ngư sau khi xác định đối tượng là ai liền quẳng luôn thứ gọi là tiết tháo sang một bên.
Song Tử không nói gì, lẳng lặng trèo xuống. Gì chứ, đúng là cái người phá đám mà.
- Con gái con đứa leo trèo cái gì, mà... sao cậu ra đây được ?
- Tớ xin ra đấy !
- Xin mà cũng được ra luôn ? Không đúng, chắc chắc là trốn ra chứ gì ?
- Ai lại dùng cách hèn mọn như cậu chứ, người thông minh biết dùng cái đầu !
- Bây giờ mới biết cậu cũng dùng não để nghĩ đấy tiểu thư !
- Cậu... mà thôi, khẩu nghiệp ở chùa là không tốt. Chỉ tớ cách leo lên đó đi, cảm giác trên cao nhìn mọi thứ chắc tuyệt vời phải biết !
- Ha... còn lâu nhé !
Song Tử cậu chưa muốn rước phiền phức vào người đâu.
- Đi mà Song Tử đẹp trai thông minh tốt bụng
- ...
- Tài giỏi hào hoa phong nhã nhất trường
- ...
- Nếu trên đời chỉ có hai từ "hoàn mĩ " để nói về người con trai...
- Stop, đã nói đúng còn nói to, cậu về được rồi đấy !
Song Ngư cảm thấy tổn thương tự trọng sâu sắc.
- Được thôi, tớ quay về và báo cáo với thầy cậu trốn ra đây là được chứ gì !
Song Ngư quay ngoắt 180 độ về hướng ngược lại.
- Cậu chỉ muốn leo lên đó thôi chứ gì ?
Song Ngư lập tức ngoảnh lại, ánh mắt sáng rực rỡ.
- Song Tử đúng là soái ca nhất cái trường này khỏi bàn cãi !
" Mẹ nó, đi làm diễn viên được rồi đấyyy "
----------
_ Tại chính điện _
- Được rồi các con, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, lao động cả ngày chắc nhiều bạn buồn ngủ rồi !
- Dạ vâng ! Chúng con cảm ơn thầy !
Mấy trăm cái miệng nhất loạt hô to, sau đó là những tiếng rì rầm di chuyển có trật tự ra phía cửa. Thật khác hẳn với không khí ồn ào sau giờ sinh hoạt đầu tuần ở trường.
- Các em chú ý đi theo lớp về phòng ngủ của mình, không gây mất trật tự. Bạn nào chưa muốn ngủ các em có một tiếng để làm việc cá nhân, sau giờ đó tôi sẽ đi kiểm tra từng phòng, lớp nào không đủ sĩ số lập tức trừ điểm thi đua khi về trường !
Cái này, nghe giống trong quân đội thế nhỉ ?
- Coi như hôm nay Song Tử gặp may, thầy giám thị mà biết kiểu gì cũng kỉ luật _ Xử Nữ thở phào, thực ra cái cô lo là việc lớp bị trừ điểm thi đua kìa.
- Cậu ta thà bị kỉ luật còn hơn phải ngồi im nghe thuyết giáo
- Còn cả Song Ngư nữa, xin ra từ bấy đến giờ vẫn chưa thấy mặt, không lẽ hai đứa nó... _ Nói đến đây Xử Nữ bất chợt đưa ánh mắt nham hiểm về phía Thiên Yết
- Suy đoán hợp lý đấy, đi gọi hai đứa ham vui đó về thôi ! _ Thiên Yết nhanh chóng bước đi trước
- Nói cứ như kiểu cậu biết chúng nó ở đâu ấy nhỉ
- Ai biết, cứ đi loanh quanh kiểu gì chẳng tìm ra
- Sao cái số lớp trưởng khổ thế không biết !
----------
- Oaaa... perfect, perfect !!! Cảm giác đứng trên vạn người đúng là vi diệu ! _ Song Ngư phấn khích đung đưa hai chân _ Song Tử, cậu thật biết dùng não khi vắt vẻo trên này đấy !
Song Tử muốn lộn ruột với câu nói xúc phạm trí tuệ kia. Đây chẳng phải là đang dùng lại câu vừa rồi của cậu để cắn lại sao ?
- Be bé cái mồm cho tôi nhờ thưa tiểu thư !
- Ấy chết xin lỗi, mà cậu ngồi thế không sợ ngã à ?
- Không, quen rồi... mà cũng lâu rồi đấy, xuống còn về. Bị thầy giám thị phát hiện là xong cả nút !
- Uồi chán thế, mới lên được một lúc !
- Chán gì mà ch... Á !!! _ Song Tử chưa nói được hết câu đã cảm nhận một cơn đau nhẹ từ sau lưng. Hình như là một viên đá.
- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa quá nhỉ ?
Song Ngư chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Song Tử quay ngoắt ra sau rống lên :
- Thiên Yết chết tiệt, còn không mau thò cái mặt ra đây !
- Đã hết giờ hàn huyên, mời đôi bạn trẻ tụt xuống cho ạ ! _ Xử Nữ từ bóng tối của lùm cây xuất hiện trả lời Song Tử
- A Xử Nữ, cậu cũng đến góp vui à, lên đây lên đây, trên này mát lắm ý ! _ Song Ngư không buồn hỏi lý do mà lập tức rủ rê cô bạn
- Cậu hay quá nhỉ Song Ngư, lớp tan từ đời nào rồi cũng không thèm về, hóa ra là ở đây vui vẻ, cũng may thầy chưa phát hiện đấy, tụt xuống đây cho tớ !
Xử Nữ kết thúc câu nói cũng là lúc Song Tử vừa tiếp đất.
- Cậu ở đây, vậy còn Thiên Yết đâu ?
- Đây ! _ Thiên Yết lập tức đặt tay lên vai Song Tử từ phía sau
- Mẹ nó, cậu là cô hồn à Thiên Yết ?
- Cái gì, ở đây có cô hồn á ? Mau, Song Tử, mau cho tớ xuống điiii !
Ba người ở dưới lập tức bị điệu bộ phía trên của Song Ngư chọc cười. Cuộc sống đúng là rất cần những người như vậy mới bớt nhạt.
- Song Tử chết tiệt, mau cho tớ xuống !!!!!
- Làm người ai làm thế, Song Tử ? _ Cuối cùng vẫn chỉ có Thiên Yết là tốt bụng
Song Tử miễn cưỡng quay đầu làm người tốt. Bộ dạng ung dung đi đến gốc cây thật khiến Song Ngư muốn vả.
- Nào, nhảy xuống đi, tớ đỡ !
- Được, để bà thả cái dép này xuống trước !
- Chậc, làm người tốt không đúng chỗ rồi, thôi mình đi vậy !
- Á, Song Tử đẹp trai thông minh tốt tính đừng đi mà !
- ...
Thiên Yết và Xử Nữ nãy giờ cứ thản nhiên đứng xem kịch hay, hẳn là trong đầu hai cái người này đang âm thầm đánh giá diễn xuất của cặp đôi đang tấu hài trước mặt. Thật mệt mỏi nha !
- Sao nãy cậu tìm được chỗ Song Tử hay vậy Thiên Yết ?
- Chỗ nào có cây, chỗ đó có cậu ta !
- Hả, là sao ?
- Này thì Xử Nữ này, thấy bạn khó khăn còn đứng nhe nhởn cười, cho cậu cười chết luôn ! _ Song Ngư thình lình chạy đến cù lét khiến Xử Nữ không kịp phòng bị, chỉ có thể ngồi thụp xuống đất vừa cười vừa oằn oại chống đỡ như con đuông dừa. Giờ thì bộ dạng của ai nực cười hơn nhỉ ?
- Haha Song Ngư mất nết.... haha... dừng lại ngay !
Gì chứ, ngoài người bạn thân là cô đây thì không ai biết Xử Nữ cực kì nhạy cảm với mấy trò này, nói đúng ra, máu buồn chính là nhiều hơn người bình thường.
Lần này đến lượt Song Tử và Thiên Yết đứng xem tuồng. Hai cậu bạn tuyệt nhiên tuân thủ nguyên tắc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, vậy nên im lặng là vàng.
- Chết rồi, là đèn của thầy giám thị, tất cả nấp mau ! _ Song Tử cực kì nhanh nhẹn báo động cho cả đám
Quả nhiên là thầy giám thị khó tính, ánh đèn pin quét qua một lúc lâu rồi biến mất. Dù chưa đến giờ quy định nhưng nếu bị phát hiện đến tận đây vào buổi tối thì kiểu gì cũng bị nêu gương thị chúng mất.
- Đi chưa ?
- Ok rồi các đồng chí ! Ra mau còn về kịp
Bốn cái bóng lẳng lặng từ ba gốc cây đi ra. Xử Nữ lúc này mới hoàn hồn, thở lấy thở để hồi sức. Vừa nãy đang trong cơn buồn cười chưa kịp đứng dậy đã bị Thiên Yết lập tức lôi lên kéo vào gốc cây, ép sát vào người cậu từ phía sau. Xử Nữ lập tức phản ứng giật mình thì bị Thiên Yết nhanh chóng lấy tay bịt miệng. Quá nhanh quá nguy hiểm !
- Ổn không ? _ Thiên Yết đi sau khẽ hỏi nhỏ
- Ổn cái đầu cậu, ban nãy Song Ngư đánh úp mà không thèm cứu ! Bạn bè như cái beep ! _ Xử Nữ nói xong liền véo mạnh vào tay Thiên Yết
- Au, mạnh tay thế chứng tỏ còn khỏe chán !
- Khỏe cái beep ! _ Xử Nữ hậm hực bước nhanh về trước
- Thế đấy, lúc tức giận là sẵn sàng văng toàn lời hay ý đẹp !
Song Ngư đột nhiên thấy Xử Nữ vượt mặt mình thì quay lại nhìn Thiên Yết đằng sau, không ngờ lại lập tức nhận được câu nói chẳng liên quan :
- Vừa rồi cảm ơn cậu Song Ngư !
- Hả ? Cảm ơn gì cơ ?
- Lần đầu tiên Xử Nữ cười khủng khiếp như thế nhỉ ?
- Hả... à, cái đó... quá mất hình tượng ấy chứ ! Này nhé, người duy nhất làm được điều đó chỉ có Song Ngư này thôi !
- Thế nên mới phải cảm ơn cậu ! _ Thiên Yết cười cười bước qua Song Ngư còn đang tự sướng
- Ê Song Ngư, nhanh lên, vừa đi vừa cười như thần kinh vậy _ Song Tử bất chợt quay đầu nhắc nhở
- Cái gì ? Cậu lại ngứa răng hả ?
Bốn người bạn cuối cùng cũng về kịp trong êm đẹp. Còn đúng mười phút nữa là hết thời hạn một tiếng. Buổi tối hôm nay thật lắm điều thú vị.
----------
Hiện tại là tám giờ sáng ngày thứ sáu. Tất cả học sinh của năm lớp đang khẩn trương chất hành lí lên xe để chuẩn bị ra về. Không khí vẫn nhộn nhịp như ngày đầu mọi người đặt chân đến đây.
Năm ngày không phải khoảng thời gian dài nhưng những câu chuyện của năm ngày đó mới là thứ dài bất tận. Học sinh trường Hoàng Kỳ lại có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ của tuổi học trò. Mỗi người đều có những kỉ niệm riêng của mình tại ngôi chùa này. Họ mang chúng khi trở về, cất giữ từng khoảnh khắc trong cuốn nhật kí thanh xuân của cuộc đời.
- Ê Song Tử, quẩy một bài với anh em đi !
- Ok luôn ! Hồng Duy, chuyển qua See you again cho anh phát !
Song Tử đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức tỉnh ngủ bởi cái giọng oang oang của thằng đầu xỏ phía trên. Ném bụp balo xuống ghế, cậu lập tức đứng lên hướng tới cái mic thằng bạn đưa cho.
Giai điệu quen thuộc của bài hát See you again vang lên, Song Tử mới cất giọng ở câu đầu tiên thì những câu sau đã bị át bởi tiếng hò hét phấn khích của các bạn nữ trong lớp. Những người ngồi cuối xe chắc chỉ có thể nghe được những tạp âm lẫn lộn.
- Song Ngư mà ở đây chắc cái xe này thành cái sân khấu đúng nghĩa ! _ Xử Nữ nhăn mặt cảm thán. Dù quả thật rất vui nhưng cô vẫn là không thể cảm nổi không khí quá sôi động này.
- Cái này chắc sẽ hợp với cậu hơn _ Thiên Yết sau câu nói của Xử Nữ liền mở cặp Song Tử lấy ra chiếc headphone màu xám, nhích người ngồi vào chỗ trống của cậu bạn rồi chụp qua tai cô.
Xử Nữ cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cuốn theo giai điệu du dương của bài hát mà Thiên Yết mở trong điện thoại của cậu ấy.
Nhìn bộ dạng có chút ngẩn ngơ của Xử Nữ, Thiên Yết chỉ cười. Rất nhanh sau đó, cậu dời ánh mắt về hướng cửa sổ cạnh mình, tập trung vào khoảng trời xanh thẳm trên kia.
...
You'll change inside
When you realize
The world comes alive
And everything's right
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find,
The beauty of all when you'll open your heart
And believe in
The gift of a friend...
Từng câu chữ trong bài hát quá đỗi quen thuộc khiến Xử Nữ cảm thấy mình đang lạc trong một không gian khác. Cô dường như chẳng ý thức được những âm thanh bên ngoài nữa.
Đúng vậy, bài hát này, một năm về trước, cũng trong hoàn cảnh này, cô đã cho Thiên Yết nghe, với một mục đích chỉ có cô mới biết. Không, lúc đó chỉ đơn giản là mong muốn chứ chẳng phải mục đích nào cả.
Ngay lúc này, Thiên Yết lại chính là người muốn cô nghe lại bài hát ấy. Cậu ấy vẫn nhớ những gì cô đã làm lúc đó, nhưng chắc chắn cậu ấy không thể nào biết được ý định lúc đó của cô. Cảm xúc lúc đó của cô, chắc chắn không.
...
And when your hope crashes down
Shattering to ground
You'll , you'll feel all alone
When you don't know which way to go
And there's no such leading you on
You're not alone...
Lâu rồi cô mới lại nghe bài hát này, nghe trong một cảm xúc đã hoàn toàn khác xa với một năm về trước. Lúc đó, cậu ấy không cười. Nhưng hiện tại, cô đã nhìn thấy nụ cười ấy trên vạt nắng trong vắt khẽ lướt nhanh qua khung cửa xe đầy gió.
Hôm nay trời cũng đẹp như ngày đầu họ đặt chân đến đây. Chuyến xe trở về lại đem theo bao kỉ niệm. Thời thanh xuân của chúng ta, chắc chắn còn nhiều chuyến xe như thế nữa...
The gift of a friend, món quà từ một người bạn, thật tuyệt vời biết bao !
_ ( Còn nữa ) _
https://youtu.be/CZtUA9_ID0U
P/S : Khuyến khích nghe bài hát khi đọc chương này :>
Nếu không nhớ tình tiết một năm về trước của cặp nhân vật chính, xin mời lật lại chương 5.1 để bạn có trải nghiệm rõ nét về nội dung :))
(Edited again in 8/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top