6.3. Một chút ngọt ngào


Được một quãng ngắn, Thiên Yết bỗng chốc dừng lại.

-  Cậu nhắm mắt lại đi !

-  Để làm gì chứ ? _ Xử Nữ nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo

-  Được rồi, cứ bước tiếp đi, phía trước không có vật cản

Thiên Yết đi sau khẽ điều khiển. Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt của những cành cây va đập.

-  Mở mắt ra được rồi !

Xử Nữ nhẹ nhàng làm theo. Trước mặt cô là một khung cảnh đáng kinh ngạc. Cô tự hỏi đây là một ngôi chùa hay thế giới cổ tích ? Ánh trăng bạc, mặt hồ trong, tảng đá trắng, cây im lìm, còn có...

-  Đom đóm ? Đang là mùa xuân cơ mà ?

Thiên Yết nhìn khuôn mặt biến thiên liên tục của Xử Nữ mà buồn cười. Chẳng khác nào cậu của những năm về trước.

-  Đó là ấu trùng của đom đóm, chúng cũng có khả năng phát sáng như con trưởng thành

Xử Nữ chẳng biết có lắng nghe câu trả lời kia hay không, chỉ thấy cô đã hào hứng đi vòng quanh một lượt chiếc hồ đang được thắp sáng bởi rất nhiều đốm nhỏ chuyển động trên mép bờ. Cạnh đó ở vài thân cây, những con sâu cần mẫn bò ngang dọc chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi quan trọng của cuộc đời. Chúng khiến thân cây mang vẻ huyền ảo như được gắn những bóng đèn Led tinh tế. Xử Nữ bỗng nhiên ước mình là cô gái Alice.

-  Đẹp thật đấy, sao cậu biết chỗ này hay vậy ?

Thiên Yết không vội trả lời, thong thả ngồi lên phiến đá gần đó. Hai tay chống ra sau, cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí thanh tịnh của đêm xuân.

-  Rất đẹp đúng không Xử Nữ ?

Cảm thấy không khí có chút kì lạ, Thiên Yết mở mắt. Chẳng thấy Xử Nữ đâu. Cậu lập tức đứng dậy, nhìn quanh quất rồi gọi khẽ tên cô.

.

.

.

-  HÙ !

Thiên Yết có hơi giật mình quay người lại.

-  Hừm, phản ứng nhạt nhẽo thế ? Cậu không sợ à ?

-  Cậu làm trò gì nãy giờ vậy ?

Nhìn nét mặt khó coi của Thiên Yết, Xử Nữ có hơi e ngại. Nhưng cô có làm gì sai đâu.

-  Muốn phá cái thần thái đáng ghét đó của cậu thôi. Sao phải nhìn tớ như phạm nhân thế ?

" Đáng ghét, cảnh đã đẹp, người cũng đẹp luôn"

Xử Nữ bắt đầu thấy bực. Cái con người khó hiểu kia lại thản nhiên quay lại ngồi tảng đá, không nói không rằng.

-  Này, cái thái độ đó là sao hả ?

-  Im lặng và ngồi xuống đây cho tớ, cậu định cho cả chùa biết cậu đang ở đây à ?

Xử Nữ bất ngờ bị Thiên Yết kéo phịch ngồi xuống tảng đá, dù có nhẵn đến mất thì cũng không thể không biết ê ẩm là gì.

-  Cậu... đau chết tôi !!!

-  Cho chừa, cảnh đẹp thế này lại đi dọa ma người khác

-  ...

Thiên Yết nhìn sang, bắt gặp bên cạnh một là Xử Nữ vẫn còn hậm hực nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh. Chỉ cần như lúc này thôi.

Rất nhanh sau đó, hai người lại có thể huyên thuyên câu chuyện còn dang dở về những con đom đóm chưa trưởng thành. Những gây gổ trước đó tựa như chưa từng xảy ra.

...

trăng chờ gió xuân nổi

thổi nhẹ để mây tan

nghiêng mình qua khe hở

vằng vặc ngắm nhân gian...

...

trăng soi sáng cả một tình bạn thật đẹp đẽ.

.

.

Có thứ gì đó nằng nặng vừa đổ gục trên vai cậu. Thiên Yết nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, còn ba phút nữa là đến giờ quy định phải về. Ha, đúng lúc thật.

Cô gái này, không phải mọi hôm thức khuya lắm sao.

-  Dậy đi Xử Nữ, chúng ta phải về thôi !

-  Hm...

-  ...

-  Trời đất, đã giờ này rồi sao

-  Nhanh còn kịp, từ đây về đấy cũng mất năm phút

Thiên Yết không chần chừ, nắm tay Xử Nữ tức tốc đứng dậy, cố gắng chạy nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm giác làm những thứ lén lút đôi khi cũng thật thú vị.

-  Tớ mà bị kỉ luật cũng sẽ lôi cậu đi cùng !

-  Cứ tự nhiên, nhớ nói chính xác là em bị bạn Thiên Yết lôi kéo dụ dỗ, lời khai sẽ chân thực hơn đấy !


...nếu có thể nắm tay cậu chạy suốt thanh xuân...

-*-*-*-*-*-*-

Ngày thứ hai của chuyến dã ngoại học sinh các lớp sẽ được tham gia phiên chợ mùa xuân truyền thống trong một ngôi làng lớn cách chùa không xa. Đây cũng là lễ hội thường niên của người dân Miêu Nha vào dịp đầu năm. Những ngày này, dân làng thường lên chùa thắp hương để cầu một năm mới no đủ, hạnh phúc. Người ra vào chùa đông như trẩy hội nhưng tất thảy học sinh vẫn hứng thú với phiên chợ kia hơn.

Hàng hóa với đầy đủ màu sắc từ thực phẩm đến đồ lưu niệm được bày bán la liệt một đoạn dài từ cổng làng đi vào. Những loại hình diễn xướng dân gian thu hút rất nhiều người xem, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Quả nhiên hội chợ vẫn thú vị hơn.

-  Ê người anh em, tối qua đi đâu về muộn thế ? Hên cho cậu là thầy điểm danh bị đau bụng đấy

-  Đi loanh quanh

-  Cậu nghĩ tớ tin sao ?

-  Cứ tin như những gì cậu nghĩ

-  Vậy là tớ nên tin rằng cậu có tư tình với người ta đúng không ? _ Song Tử bày ra vẻ mặt hết sức gợi đòn phiên bản cậu bé ngây ngô

-  Cậu muốn nói gì ? _ Thiên Yết đáp lại rất hờ hững, ánh mắt vẫn mải nhìn mấy con nhện đồ chơi gớm ghiếc được treo lủng lẳng ở các gian hàng

-  Thôi đi anh bạn, vừa mới hôm qua dắt con gái nhà người ta vào vườn đào, giờ lại phủi sạch sẽ thế ?

-  Nói chuyện đứng đắn một chút, có tin con nhện này lập tức ngủ ngon trong mồm cậu không ?

-  Tin ! Nhưng tớ vẫn tò mò chuyện hôm qua đấy

Song Tử nào dám không tin. Thiên Yết trước nay là người rất giữ chữ tín.

-  Chẳng có gì cả, tớ và Xử Nữ vô tình gặp nhau nên cùng đi dạo thôi

-  Câu trả lời của cậu lại trong sáng quá cơ

-  Như cậu, Xử Nữ là bạn thân của tớ

-  Ồ, bạn thân cơ đấy, vậy mà người anh em thân thiết này cũng không biết

-  Một là im miệng và tớ sẽ nói sau, hai là tớ sẽ bắt cậu bán nghệ để kiếm tiền _ Thiên Yết lên tiếng đe dọa đồng thời chỉ tay vào gánh hát đối diện

-  Xì, im thì im, làm gì mà căng. Bổn thiếu gia không chấp người nhỏ mọn như cậu, cứ đứng đó mà vui vẻ với mấy con nhện đi nhé ~

Song Tử sau câu nói bỡn cợt nhanh chóng hòa vào dòng người trước mặt.

- - - - - -

Song Ngư đang vô cùng hào hứng với những món đồ trang trí bắt mắt được bày bán. Xử Nữ gần như đã bị lôi đi gần hết các gian hàng ở đây. Nói là hai đứa cùng đi mà giờ nhìn cô xem, có khác nào con sen đi xách đồ hộ nó không? Hàng nào cũng phải nhấc một cái, Xử Nữ thực không biết Song Ngư đã đem theo bao tiền trong chuyến dã ngoại này, không khéo lát nữa quay về sẽ bị thầy điểm danh tịch thu hết.

-  Đủ rồi đấy Song Ngư, đi chơi mà phải xách nhiều đồ như vậy cậu không thấy mệt à ?

-  Yên tâm, tớ không bạc đãi cậu đâu nhé, có vài thứ là mua tặng cậu mà ^^

-  Stop ngay, cho cậu xách hết bây giờ

-  Ok, nốt cái này thôi. Cô ơi cháu gửi tiền !

-  Cảm ơn con gái xinh đẹp nhé, nhớ rủ thêm bạn bè đến mua hàng cho cô nha !

PHỰT !

-  Á !

-  Cư... Cướp ! Ăn cướp kìa !!!!

Cả Xử Nữ và Song Ngư đều bị cú bất ngờ nên có hơi hoảng hốt. Ngay sau đó, một cái bóng trắng nhanh chóng vụt qua hai người, nhằm hướng tên cướp mà đuổi tới.

Hình như là... Song Tử ?

-  Không được Xử Nữ, trong đó có rất nhiều tiều, điện thoại và thẻ học sinh của tớ nữa _ Song Ngư vội vàng dúi hết đống đồ vào tay Xử Nữ rồi lập tức chạy theo

-  Này con gái ơi cẩn thận ! _ Tiếng cô bán hàng lo lắng với theo nhưng cũng không thể làm gì

Xử Nữ cũng cuống không kém. Đây là gian hàng cuối cùng rồi nên chỗ này khá vắng người, tiếng huyên náo của hội chợ phía trên khiến sự việc bị ít người chú ý. Giờ mà quay lại gọi giúp đỡ sẽ không kịp mất, cô sợ Song Ngư sẽ gặp nguy hiểm.

-  Quanh đây có thể gọi an ninh không cô ? _ Xử Nữ vô cùng gấp gáp

-  Xin lỗi nhưng cô không biết, cô chỉ là người nơi khác đến bán hàng vào dịp lễ thôi !

-  Cô giữ đồ giúp cháu với !

Chạy được vài bước, tiếng điện thoại trong túi quần khiến Xử Nữ dừng bước. Ban nãy vì luống cuống mà cô quên mất mình có đem theo điện thoại.

-  Thiên Yết ! Cậu đang ở đâu ?

-  Gần một gánh hát, có chuyện gì à ?

-  Cậu tìm cách báo với thầy cô hoặc hỏi rồi gọi an ninh khẩn cấp, Song Ngư vừa bị cướp, Song Tử và cậu ấy đang đuổi theo, không biết tình hình thế nào, tớ sẽ chạy theo xem sao...

-  Đứng yên đó cho tớ, cậu đang ở đâu ?

-  Gian hàng cuối cùng, chỗ này vắng người

-  Tớ sẽ gọi trợ giúp, đừng có chạy lung tung !

-  Tút..tút..tút

- - - - - -

Song Tử và Song Ngư cuối cùng đã có thể chặn đứng tên cướp trong một con hẻm nhỏ. Là một thằng nhóc tầm tiểu học, bé vậy đã học thói trộm cắp. Thằng bé ranh mãnh có vẻ không ngờ đến sức bám dai như đỉa của hai người này nhưng khuôn mặt chẳng có tí gì là sợ hãi.

-  Bé con hết đường chạy rồi nhé ! _ Song Tử làm như mình đang đóng phim hành động

-  Ngoan ngoãn giao nộp túi xách đi, chị đây sẽ tha không báo cảnh sát, nào ! _ Song Ngư mặc dù bực tức vô cùng nhưng nếu đứa bé có lòng hối cải, cô sẽ từ bi mà tha thứ

-  Chị sẽ bắt được tôi sao ? Có giỏi đến đây mà lấy

Đứa trẻ bất ngờ lao vào cánh cổng cũ kĩ gần đó khiến nó mạnh mẽ bật tung ra, vô tình mở ra một lối thoát mà không ai ngờ tới.

-  Bỏ đi, chỗ này có vẻ xa khu dân cư rồi đấy, không nên đuổi tiếp nữa, rất nguy hiểm _ Song Tử nhanh chóng bắt lấy tay Song Ngư đang toan đuổi theo

-  Không được, một thằng bé tí đã đi ăn cắp, nhất định phải dạy dỗ lại, với cả túi xách đó chứa nhiều đồ quan trọng

Song Ngư giật phắt khỏi tay Song Tử rồi nhanh chóng len vào lối đi chật hẹp mà thằng nhóc vừa đi. Bất đắc dĩ, Song Tử phải chạy theo cái con người bướng bỉnh kia, rất may trời vẫn sáng tỏ, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

- - - - - -

Xử Nữ đứng chờ mười phút vẫn chưa thấy tín hiệu gì liền vô cùng sốt ruột. Mọi việc hiện giờ chẳng biết thế nào mà cô chỉ có thể chết chân tại chỗ. Song Ngư sao lại liều lĩnh như vậy, làm cô lo muốn chết.
Không thể đợi lâu hơn nữa, Xử Nữ quyết định chạy đi tìm Song Ngư trước, mong là trợ giúp sẽ đến kịp. Thiên Yết dặn cô không được chạy lung tung, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc bạn thân của mình được.

Con đường lạ lẫm trước mặt như đang thách thức sự can đảm của cô. Những người đi đường có thể hỏi cô đều đã thử. Xử Nữ cố gắng giữ bình tĩnh, cô vẫn đủ tỉnh táo để không đi quá xa khu vực có dân cư sinh sống, như vậy mọi việc sẽ càng rắc rối.

- - - - - - 

Song Tử và Song Ngư chạy đến một khoảng đất trống gần một nhánh sông nhỏ thì hoàn toàn mất dấu thằng bé. Lần này nên bỏ cuộc thật rồi, hai người không còn sức mà đuổi bắt nữa. Đôi bạn chán nản quay đầu lại định trở về theo đường cũ liền bắt gặp một đám người khoảng mười tên đang chặn đường phía trước. Đứa trẻ láu cá lúc nãy đắc ý từ sau đám người kia chui ra.

-  Thế nào, anh chị muốn chơi đuổi bắt lắm hả ? Thế thì nhiều người một lúc mới vui chứ !

"Chết tiệt, thằng bé có đồng bọn"

-  Chúng ta làm sao bây giờ ? _ Song Ngư ghé vào tai Song Tử, trên trán vẫn ướt đẫm mồ hôi do cuộc rượt đuổi, cô bắt đầu thấy sợ rồi. Giá như trước đó nghe lời cậu ta thì đâu đến nỗi.

- Trước mắt cứ bình tĩnh đã, nơi này cạnh một con sông lại khá vắng vẻ, cậu càng sợ hãi sẽ càng bất lợi

Song Tử trấn an cô bạn đồng thời đưa tầm mắt kín đáo liếc nhìn địa hình xung quanh, tránh lũ côn đồ phát hiện ý định thoát thân của mình.

< Đại ca, coi bộ chúng nó là con nhà giàu đấy ! >

< Khá đấy nhóc, lại có thể lừa được hai đứa to xác nhưng ngu ngốc > _ Một tên xăm trổ đầy mình cất giọng bỡn cợt

< Ngoan ngoãn giao nộp những thứ giá trị chúng mày có ra đây ! >

-  Cái túi xách các anh đang giữ là tất cả những gì chúng tôi có rồi

Bọn cướp có vẻ khá ngạc nhiên với cách nói chuyện bình tĩnh của Song Tử nhưng chúng vẫn không quên mục đích chính của mình.

< Chú em nghĩ bọn anh mù sao ? >

-  Nếu đưa hết các anh sẽ thả chúng tôi đi chứ ?

Song Tử chưa kịp phản ứng đã bị câu nói của Song Ngư ở phía sau làm cho giật mình. Bàn tay vẫn nắm chặt áo cậu, cô bạn đã lấy bao nhiêu can đảm để nói dõng dạc câu đó vậy ?

< Ồ, tất nhiên rồi cô bé ạ >

-  Được...

-  Khoan đã ! _ Song Tử lập tức ngăn cản khi Song Ngư có ý định tháo chiếc vòng cổ bằng bạc đầu tiên

< Chú em như vậy là có ý gì ? >

-  Làm sao chúng tôi biết được sau khi đưa hết các anh có thả hay không ?

< Yên tâm, cướp bọn anh chỉ cần vật, không cần người, nào ! >

-  Chúng tôi sẽ đưa, nhưng để đảm bảo an toàn...

Song Tử vừa nói vừa cùng Song Ngư lùi về sau một đoạn khá xa rồi mới dừng lại.

< Ranh con, mày...>

< Cứ kệ nó, tao không tin một thằng nhãi cấp 3 có thể làm gì >

Song Ngư tháo chiếc vòng cổ đưa cho Song Tử. Cậu cầm lấy đồng thời thò tay lục lọi túi quần như đang tìm kiếm thứ có thể giao nộp.

-  Song Tử, cái này là...

-  Suỵt, chuẩn bị tinh thần chạy nhé Song Ngư ! Bọn chúng sẽ nuốt lời

-  Được rồi, tôi sẽ ném sang cho các anh !

VỤT !

...

TỦM !

Những vật Song Tử ném sang nhằm thẳng rìa sông mà lao xuống nước.

< Thằng nhãi, mày... >

BÙM ! BÙM ! BÙM !

Bọn cướp nhất loạt đều bị tiếng nổ kinh hoàng làm cho giật mình.

-  Chạy mau Song Ngư !

Song Tử chớp thời cơ kéo tay Song Ngư chạy thật nhanh vào góc khuất dẫn ra một nhánh sông nhỏ hơn.

Nước sông bắn tung tóe khiến bọn cướp gần đó tất thảy đều bị ướt.

< Khốn khiếp, bắt bọn chúng lại ! >

...

Cú lăn người chớp nhoáng khiến Song Ngư có hơi trầy xước. Hai người vừa thực hiện một vòng lăn mạo hiểm xuống bệ sông, rất may còn có cỏ làm nệm đỡ.

-  Đi thôi Song Ngư, chúng ta trèo ngược lên lối kia rồi thoát ra bằng đường cũ

-  Nhỡ chúng quay lại thì sao ?

-  Chắc không, có lẽ giờ này đang quanh quẩn trong mấy cái xó kia tìm chúng ta. Đây là lối cụt rồi, theo đường cũ về là con đường duy nhất lúc này. Có thể hơi mạo hiểm nhưng ...

-  Vậy đi mau, miễn là thoát được

Rất nhanh, đôi bạn đã trở lại đường lớn lúc nãy. Song Ngư đột ngột dừng lại thở lấy hơi vì ban nãy cô đã phải vận hết sức để chạy khỏi dọc bờ sông hẻo lánh dưới kia.

-  Song Ngư, cố thêm chút nữa, ở đây chưa an toàn đâu

-  Chúng ta không có cách nào liên lạc với mọi người sao... Hộc.. hộc...

-  Chịu thôi, tớ không mang điện thoại, cái của cậu thì bị cướp rồi còn đâu. Chúng ta phải thoát khỏi chỗ này đến khu vực có nhà dân thì mới có cơ hội, mau !

< Kia rồi, bắt chúng lại ! >

Song Tử và Song Ngư nhanh chóng bị bao vây tứ phía. Tình hình đúng là tiến thoái lưỡng nan. Song Ngư hoảng hốt, giờ cô rất mệt rồi.

< Thằng nhãi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt - mày, túm nó lại đây >

BỤP !

Tên vừa được chỉ định hùng hổ xông tới liền bất ngờ bị một cước vào bụng.

< Hự !... Mày... CHẾT ĐI ! >

Song Tử thuận thế cùi chỏ đối phương đang lao tới, mượn lực từ đà của hắn mà vật ngã dễ dàng, tiện thể cướp luôn cây gậy trong tay tên côn đồ.

Mặc dù đang trong tình thế nguy nan nhưng Song Ngư vẫn không tránh khỏi nhìn thấy hào quang phát ra từ người Song Tử lúc đó.

< Đại ca, nó biết võ >

< LÊN HẾT CHO TAO ! >

Gần chục tên đầu trâu mặt ngựa nghe lệnh đại ca nhất loạt xông lên. Trong các phi vụ trước giờ, nếu con mồi phản kháng, chúng cùng lắm sẽ đánh trọng thương để cảnh cáo chứ không giết chết. Lần này cũng vậy, bất quá lâu rồi không gặp một thằng nhãi thú vị thế này, chúng sẽ chơi hết mình.

Song Ngư nhanh chóng bị một tên to con bắt sang một bên với lời đe dọa nếu làm loạn sẽ lập tức trừ khử. Mặc dù rất sợ nhưng cô vô cùng lo lắng cho Song Tử. Nước mắt trực trào rơi xuống. Giá như... giá như lúc đó cô nghe lời cậu ta đừng đuổi theo nữa.

Song Tử vô cùng khó khăn chống chọi với năm cái gậy cùng lúc nện xuống. Tuy có chút bị thương nhưng rất may chưa vào những chỗ hiểm. Nếu không phải vừa nãy cướp được một cái từ tay chúng, chắc giờ này cậu cũng không còn toàn mạng như bây giờ. Nhưng, cậu đang rất mệt rồi...

Lộp cộp !

Cây gậy trên tay Song Tử vô định rơi xuống. Một nhát dao ngọt sắc trên cánh tay. Song Tử ôm vết thương khuỵu trên nền đất. 

-  CÁC NGƯỜI !!! MAU DỪNG LẠI, DỪNG LẠI CHO TÔI !!! DỪNG LẠI ĐI !!!

Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu trời hoàng hôn của Song Ngư. Phải, cô khóc rồi. Cô đã muốn khóc từ lâu rồi.

Cuộc ẩu đả đột ngột dừng lại trong giây lát. 

CỐP !

Một tên trong số chúng bất ngờ lăn ra bất tỉnh, bên cạnh là cái vỏ hộp bằng sắt méo mó lăn lông lốc.

CỐP !

Bọn cướp chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên nữa cũng chịu chung số phận như tên vừa rồi.

-  Cảnh sát đây, tất cả mau bỏ vũ khí xuống !

Rất nhanh chóng, lực lượng an ninh khu vực đã bao vây lũ cướp. Thầy hiệu trưởng và ban phụ trách nhà trường hối hả từ sau chạy đến.

Tên đầu xỏ rít lên tiếng chửi rủa, hắn bất ngờ rút con dao từ thắt lưng kề cổ Song Ngư.

-  Đứa nào dám tiến lên một bước, con bé này lập tức chết tại chỗ !

Câu nói vừa dứt thì một chiếc vỏ thiếc cũ kĩ bay ra, nhằm thẳng sau đầu tên cướp hung hãn. Hắn tức giận ngoảnh lại, cảnh sát thừa cơ xông lên khống chế, Song Ngư được giải thoát.

Cả băng đảng bị tóm gọn. Cảnh sát dặn dò nhà trường đưa học sinh về chữa thương và nghỉ ngơi, sáng ngày mai mới tiến hành lấy lời khai.

Thiên Yết không biết từ đâu chui ra, chìa tay đỡ lấy Song Tử đang ngồi bệt dưới đất.

-  Xin lỗi, tớ đến hơi muộn...

-  Không sao, ba phát vừa rồi đẹp mắt đấy anh bạn !

-  Hai cậu không gặp Xử Nữ à ?

-  Sao Xử Nữ lại có ở đây được ?

-  Xử Nữ báo cho tớ hai cậu gặp cướp, sau đó... hả... chẳng lẽ ...

Thiên Yết đang nói giữa chừng bỗng nhiên chạy ngay đến chỗ thầy hiệu trưởng còn đang làm việc với cảnh sát. Tiếng điện thoại đột ngột vang lên chặn đứng câu nói dang dở của Thiên Yết.

-  Cô hiệu phó vừa gọi điện hỏi thầy tình hình, à, bạn Xử Nữ hiện đang ở cùng cô đấy, chúng ta cũng mau về thôi, em ra đỡ bạn Song Tử nhé !

-  Vâng thưa thầy ! _ Thiên Yết bỗng chốc thấy nhẹ nhõm

-  À này Thiên Yết !

-  Vâng ?

-  Em rất có tố chất của một cảnh sát đấy !

-  Em... cảm ơn thầy !

Đằng kia, Song Ngư đã nhanh nhẹn dìu cậu bạn dũng cảm đi từ bao giờ. Thiên Yết chỉ đành theo sau. Giờ mà lên giúp thì thật thừa thãi. 



_ ( Còn nữa) _



(Edited again in 8/2021)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top