5.1. Món quà từ một người bạn
Năm nay là một năm bận rộn với toàn thể học sinh khối 9. Vừa phải miệt mài học hành, vừa phải cật lực ôn tập cho kì thi cấp 3 sắp tới, thành thử nhiều phong trào thi đua được miễn giảm khá nhiều. Đối với đa phần học sinh không có ưu thế trong hoạt động bề nổi thì đây quả là tin đáng mừng, Xử Nữ cũng không ngoại lệ, chưa kể cô còn là lớp trưởng. Đến bốn năm đi chăng nữa, Xử Nữ vẫn không thể ưa nổi mấy trò quá náo nhiệt. Ngược lại, với những thành phần hoang dã lúc nào cũng như ngựa trên thảo nguyên giống mấy đứa lớp cô đây thì đúng là một cơn ác mộng. Ở nhà đã phải làm con ngoan thì thôi đi, đến trường còn phải đóng trò giỏi thì đúng là chán chết.
Mấy đứa nhất quỷ nhì ma 9A1 đang giả bộ đập bàn đập ghế, chấm chấm lau lau nước mắt kiểu sắp chết đến nơi, ngay lập tức mắt sáng như đèn huỳnh quang khi nghe lớp trưởng đọc kế hoạch tổ chức đi tham quan cho học sinh khối 9 của trường. Phải nói, chuyến đi này xuất hiện rất đúng thời điểm, vừa hay đạt được nhiều mục đích lại vô cùng hợp lòng dân. Thầy hiệu trưởng quả thật tâm lý, sách nói cấm có sai, người thầy vĩ đại là người thầy biết truyền cảm hứng a.
- Chuyến tham quan sẽ kéo dài 3 ngày, đầu tuần sau là khởi hành, lịch trình cụ thể lát nữa tớ sẽ chuyển cho mỗi người một tờ để tiện theo dõi, còn bây giờ.... _ Xử Nữ vừa cầm tờ giấy xem xét vừa nói, đột nhiên ngưng lại...
Dưới lớp kia là không khí một cuộc họp bàn tròn đúng nghĩa, nào là ăn gì, chơi gì, mặc gì, mua gì, thậm chí luôn cả kế hoạch nghỉ dưỡng sau chuyến đi dài ngày, phiên họp xem chừng rất hào hứng... Xử Nữ giật giật khóe miệng, vừa rồi lũ nào cả thảy trưng ra bộ mặt hết sức phiền não rồi nằm bò ra bàn, hình như lúc nãy cô nói mình cô nghe.
- Mọi người....tờ lịch trình còn chưa được phát, chưa biết sẽ đi đâu mà bàn bạc rôm rả nhỉ.... Thế Khanh, cậu định mang đồ bơi lên rừng làm gì ? Song Ngư, cậu tính đi leo núi bằng cái váy sặc sỡ cậu vừa nói ? ... _ Xử Nữ đang hết sức kìm chế mà nói giảm nói tránh.
- Thế rốt cuộc là mình đi đâu hả lớp trưởng ?
- Đi đâu ? Đi đâu? Lên núi hay đi lên rừng ? ~ Bơi xuống sông hay xuống biển ?
- Lớp trưởng ơi tự nhiên mình lo quá ~ ~
- Nào nào tự tin lên Tuấn ơi ! _ Đã có anh em đi cùng >>>
- Dù xuống sông hay xuống biển
- Khắp nơi đều là nhà ... là la la la la la lá la la la la.... 🎶🎶🎶
- Chốt lại là .... Lớp trưởng ơi mình đi đâu thế ? 😶
Xử Nữ chính thức đứng hình. Thiên Yết từ đầu đến cuối cỏ vẻ chả bận tâm đến chủ đề này thì bây giờ lại vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh người nào kia.
- "Các cậu......" _ "Từng người lên lấy giấy rồi TỰ xem đi"
Được rồi, cô không thể phá hỏng niềm vui của trẻ thơ được. Tội nghiệp những con chim non nớt bị nhốt trong lồng quá lâu >< , đến lúc chúng phải được sải cánh rồi.
********
- Xử Nữ, em điểm danh xem lớp mình lên xe đủ chưa nhé ! _ Tiếng cô Liên ở bên ngoài đang sắp xếp hành lý.
- Vâng, đủ hết rồi cô ạ !
- Ê, có ai bị say xe không đó ? _ Song Ngư cất giọng hỏi
- Oh no no, 9A1 mà say thế nào được _ Đúng đúng, number one !
- Anh em đài đóm thế nào rồi, Gia Huy, chú lo phần âm thanh đấy nhá !
- Rồi rồi, tí nữa không quẩy tung cái nóc xe này... anh thề không thi cấp 3 nữa.
Không khí về sau lúc xe đã lăn bánh lại thập phần nhộn nhịp hơn. Những câu nói hài hước, những tình huống khó đỡ và những câu chuyện giờ mới kể càng làm tăng phần hứng khởi của chuyến dã ngoại. Cả lớp cùng nhau hát hò dù chẳng có mấy ca sĩ , cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học, cứ thế khiến buổi tham quan chưa thực sự bắt đầu nhưng đã đầy ý nghĩa. Tập thể 9A1 quả là một tập thể đoàn kết dù có muôn màu muôn vẻ đi chăng nữa.
Xử Nữ thỉnh thoảng góp vui bằng mấy câu nói vô cùng lầy lội mà không ai ngờ tới. Thần dân 9A1 là lần đầu thấy được lớp trưởng của mình đáng yêu như thế này. Sao không trưng ra cái bộ mặt này sớm hơn một chút nhỉ, vậy thì đã có thể giảm được số lần bị ném đá sau lưng rồi.
Xử Nữ thấy đồng loạt mấy chục ánh mắt quay xuống đang tia mình vẻ rất nguy hiểm. Cảm nhận được luồng khí kì quái, cô khẽ ho lấy giọng, ra hiệu muốn hỏi lý do. Cả đám trên kia không nói gì, lẳng lặng quay lại nhìn nhau rồi phá lên cười. Đây cũng không phải lần đầu cô bị thất thố trước cái lũ nhất quỷ nhì ma kia, chỉ là sống lâu với chúng nó thêm vài năm, nhân sinh quan của cô không biết sẽ mấy lần bị đảo lộn nữa.
Trong lòng Xử Nữ tuy có chút cảm thán, song môi không nhịn được mà kéo một đường thật dài, thật tươi, vô tình lọt mắt ai kia mà chẳng hay biết. Nếu bình thường ở lớp học, cô đã cho cái lũ kia một bài rồi, nhưng là lúc này cô lại thấy rất vui, rất thoải mái. Xử Nữ thấy rằng đây là một trong những khoảnh khắc mình cần trân trọng, cần lưu giữ. Ai biết cô còn được ở chung với bọn nhí nhố này bao lâu nữa, thanh xuân cấp 2 của cô. Và còn... cậu ấy ?
- Đang vui sao mặt lại như ngâm nước thế kia ?
- Cái gì ngâm nước ? _ Xử Nữ hơi giật mình quay sang _ Cậu...sao lại chui xuống đây ?
- Trên kia hát hò ầm ĩ quá, xuống đây lánh nạn _ Giọng nói có phần hờ hững _ Thế còn lớp trưởng, đi chơi có cần nghiêm túc như vậy không ?
- Cậu thì khác chắc ? _ Ai đó chẳng vừa
- Là thói quen
- Ồ, giờ mới biết hotboy đại nhân là người thích cãi cùn !
- Học tập lớp trưởng đại nhân thôi
- Không dám
- Cậu không còn câu nào khác à ?
- Ý cậu là gì ? _ "Cái tên Thiên Yết này, ăn nói dễ hiểu một chút thì chết à"
- Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như bản thân bị lớp trưởng kì thị hơn những người khác _ Thiên Yết khẽ lắc đầu.
- Cậu... bị hoang tưởng lâu chưa ?
- À, cái này... chắc thành mãn tính rồi !
- Vậy cậu.... _Xử Nữ chưa kịp phản bác liền bị một giọng nói ngắt lời
- CÁC EM ! Xe sắp vào bãi đỗ, tất cả kiểm tra đồ đạc chuẩn bị xuống xe nào !!!
- YEAH !!! ANH EM XÕA THÔI !!!
*******
Khung cảnh ở đây quả thực là phong thủy hữu tình. Dù là những học sinh ham chơi nhất cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ tuyệt mĩ của tạo hóa, của non nước mây trời. Chuyến đi này là muốn học sinh có cơ hội trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn, cũng là muốn các em có thể thư giãn lành mạnh, bồi đắp tình bạn, tình đoàn kết, tình thầy trò.
- Ôi ! Vừa nhìn đã có thể nhận ra, đây quả là nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, chính ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, vạn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh, xem kĩ chính là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương... thực là nơi thắng địa có thể dùng để ĐÓNG TRẠI...
- Mẹ ơi, thần kinh trốn trại kìa, sợ quá sợ quá !
- Nó học văn nhiều thành tàu hỏa nhập ma rồi kìa lớp trưởng
- Eo ôi nó là đứa nào thế để sau này gặp còn biết đường mà tránh ?
- Cao Văn 9A1 bạn hiền ạ ! Ai đó gọi cô Liên để trả về phụ huynh đê...
- Alo alo - tìm trẻ điên đi lạc... khi đi cháu mặc sơ mi sọc màu đỏ, quần bò dài hơi quá đầu gối, mặt trong chấm bi xanh, dép tông tím than với một bên gần đứt quai... ai thấy cháu ở đâu...
- Mấy người... sao có thể quá đáng vậy hả ????
- Hahahahaha...
********
Hai ngày tham quan sau đó đã có rất nhiều điều thú vị xảy ra. Cuộc thám hiểm trong rừng, trò chơi tập thể và đặc biệt là đêm lửa trại vô cùng náo nhiệt và đầy ý nghĩa. Trong những khoảnh khắc được ngồi cùng nhau trò chuyện, được ôn lại bao kỉ niệm - tình bạn, tình thầy trò bỗng chốc được thắp lên trong hơi ấm nồng đượm của ngọn lửa. Mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ, chúng ta sắp trưởng thành rồi.
Thiên Yết bất chợt nhìn lên những vì sao hiếm hoi trong màn mây nhè nhẹ, dù không thể đẹp như trời sao mùa hạ nhưng mà vẫn thấy ấm lòng. Có thứ cảm xúc nào đó từ rất lâu rồi cậu chẳng còn cảm nhận được nữa. Nhưng là tối nay, điều gì đó đã gợi lại đôi chút . Không đúng, có thể là trước đó rồi. Khẽ nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt rồi lại liếc sang ai kia đang vui vẻ nói chuyện với cô bạn thân... "Có lẽ là lửa... và cậu"
********
Ngày cuối cùng của chuyến dã ngoại, khối 9 sẽ đi leo núi. Nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt, ai cũng hừng hực khí thế và vô cùng thích thú. 9A1 tuy là lớp luôn bị gắn cái mác "gà chọi công nghiệp" chỉ trâu bò trong học tập nhưng giờ trông vào lại có vẻ là lớp xung nhất. "9A2, A3, A4, A5 cứ chờ xem, hôm nay bọn anh vẫn sẽ là người cắm cờ trước !"
Chặng đầu tiên, người người nhà nhà đều vô cùng hăng hái , coi leo núi chẳng khác nào đi bộ . Đến lưng chừng ngọn núi, xem ra có thể đánh giá được thực lực từng lớp rồi.
Xử Nữ lúc này cũng đã thấm mệt, gì chứ "leo núi" và "đi bộ" là hai định nghĩa khác biệt hoàn toàn đấy. Hằng ngày chăm tập thể dục là thế, nhưng hôm nay là leo núi, leo núi đấy. Có dai sức thế nào thì cái chân với độ dài khiêm tốn của cô cũng đâu thể không biết mỏi là gì. "Ngọn núi này sao cao quá vậy, hình như mình bị tụt lại đằng sau rồi thì phải, Song Ngư trông vậy mà khỏe thế không biết, thoắt cái đã chẳng thấy đâu..." Không được, cái lũ lanh chanh lớp cô đã chót cá cược rồi, phải cố lên vì danh dự của lớp !
- Đưa tay cho tớ !
- Cậu...hộc...ở đâu chui ra thế ?
Thiên Yết thật bái phục cô lớp trưởng cứng đầu này, đã là lúc nào rồi còn hỏi cái câu vô nghĩa đó.
- Cậu không định để lớp mình mất mặt chứ ?
- Thiên Yết, cậu rảnh ...hộc...thì đi mà leo trước đi...hộc...còn đứng đó mà chọc ngoáy người khác !
- Nói nhiều thế không biết, khẩn trương lên, tớ giúp cậu !
Thiên Yết không dài dòng trực tiếp kéo tay Xử Nữ leo tiếp. Nói là khẩn trương nhưng kì thực tốc độ lúc này của Thiên Yết còn chậm hơn lúc nãy cậu đi. Nhìn cái người bên cạnh chỉ cao tới vai mình, dù mỏi mà vẫn cố gắng kia, cậu thấy vụ cá cược này từ đầu đã chẳng quan trọng. Sức người vẫn là đáng quý hơn.
Kiên nhẫn hồi lâu, đôi bạn cùng tiến cuối cùng đã lên tới đỉnh núi. Xử Nữ thấy hầu hết lớp cô đã ở đấy rồi, hơn nữa còn đang rất tận hưởng thành quả.
- A, Xử Nữ, Thiên Yết ! Hai cậu sao giờ mới tới nơi thế... ủa mà Song Ngư không đi cùng hai cậu hả ? _ Lớp phó học tập Quỳnh Anh rất nhanh nhẹn khi thấy hai người.
- Hả ? Song Ngư chưa lên sao ? _ Xử Nữ có chút nghi hoặc, cô còn tưởng nó lên trước cô rồi cơ mà. Không lẽ xảy ra chuyện gì ?
- Kia kìa ! _ Thiên Yết bất chợt chỉ tay vào 3 cái bóng đang đi tới.
Gì thế này, cô có nhìn nhầm không ? Song Ngư đang trong bộ dạng cực kì thảm hại, được dìu đi bởi hai đứa con trai lớp cô. Vậy mà hồi nãy cô còn tưởng nó khỏe lắm.
- Ai da, lớp trưởng ơi, cứu cứu, nặng quá! _ Hai tên phải vác theo Song Ngư cũng chẳng khá hơn là bao
- Có chuyện gì thế các cậu ? _ Xử Nữ cùng Thiên Yết chạy lại giúp hai người kia
- Cũng tại lớp phó ham chơi quá mà, suýt thì lạc, may mà gặp bọn tớ , thôi giao cho cậu đấy lớp trưởng, tụi này phải đi hưởng thụ cái đã.
- Ừ, cảm ơn hai cậu nhé ! _ Xử Nữ đỡ lấy Song Ngư, để cô bạn ngồi xuống phiến đá gần đấy, trời ạ, không chịu tập thể dục nó thế đấy.
- Phải rồi, kết quả cá cược thế nào vậy ? _ Xử Nữ vẫn không quên hỏi lớp phó học tập
- Tớ nghĩ là hòa, số lượng người lên đến đỉnh núi của mỗi lớp không chênh nhau là bao. Hơn nữa, lên đến đây rồi, cảnh đẹp tuyệt vời thế này, ai còn tâm trạng để ý vụ cá cược nữa, cậu nhìn thì biết _ Quả nhiên , một lũ đứng hò reo chụp ảnh loạn cả lên như kiểu chưa nhìn thấy núi bao giờ vậy.
Xử Nữ giờ mới để ý, dù là đỉnh núi nhưng chỗ này khá bằng phẳng, lại rất rộng và thoáng, chả trách nhà trường để cho năm lớp cùng lên một lúc. Trên cao nhìn xuống mới thấy hết sự hùng vĩ của non nước hữu tình, lại thấp thoáng những rặng mây phủ đầy quanh những ngọn núi xa xa. Thật là chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này, Xử Nữ cảm giác mình chẳng khác nào kẻ sĩ giang hồ đang ngao du thiên hạ như trong mấy phim kiếm hiệp bố hay xem ở nhà. Cảm giác mới mẻ này khiến cô vô cùng hưng phấn, bất chợt muốn làm một điều gì đó đột phá, mạo hiểm. Thiên nhiên quả thực diệu kì, có thể làm tâm tình con người ta thay đổi nhanh đến vậy.
- Này, cậu tính nhảy xuống đó luôn hả ? _ Giọng nói bất thình lình lôi Xử Nữ ra khỏi ảo tưởng
- Gì ?...Ối mẹ ơi, suýt thì chết ! _ Xử Nữ hú hồn, cô định nhảy thật sao ?
Vừa rồi nếu không có Thiên Yết kịp thời giữ tay cô lại, không chừng cô vì quá phấn khích mà đã một bước lên trời thật rồi. Hôm nay đầu óc cô có vấn đề gì chăng ?
- Định nhảy thật à ? _ Thiên Yết một hồi thấy Xử Nữ không có phản ứng liền hỏi lại. Câu nói tưởng như đùa nhưng ẩn chứa vài phần lo lắng.
- Tất nhiên là không rồi, cảm ơn cậu nhé Thiên Yết, hồi nãy không có cậu chắc tiêu mất _ Xử Nữ giờ mới hoàn hồn
- Ừ, nhưng tớ không có giúp người không công đâu đấy .
Lời nói vừa phun ra lập tức thay đổi định kiến của Xử Nữ về cái gì gọi là "lòng tốt". Song, bất chợt ngẩng lên lại bắt gặp nét cười thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp như tạc kia, suy nghĩ tiêu cực vừa rồi bỗng chốc bay sạch.
- Được, ghi nợ lần này đi ! _ Xử Nữ rất quyết đoán mà đưa ra khẳng định chắc nịch
- Quân tử nhất ngôn ?_ Thiên Yết giơ tay
- Tứ mã nan truy ! _ Xử Nữ đập vào tay Thiên Yết
*******
Ba ngày tham quan cuối cùng cũng kết thúc thành công rực rỡ. Học sinh khối 9 thực sự đã trải qua ba ngày vô cùng ý nghĩa với rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Ba ngày có thể quá ngắn với người ta nhưng lại dài miên man với họ. Tuổi học trò chỉ có một lần duy nhất trong đời. Có những khoảnh khắc làm lắng đọng không gian, có những tình cảm khiến thời gian như chậm lại. Đối với Xử Nữ, ba ngày này cũng chính là ba ngày cô sẽ khắc sâu vào cuốn album cuộc đời mình.
Xe đang chạy đưa tập thể 9A1 trở về trường học. Không khí lúc về chẳng khác lúc đi là bao, vẫn sôi động náo nhiệt như vậy , nhưng là không thể kéo dài được lâu vì ai cũng có vẻ đã mệt. Đã là 5h chiều rồi, trên xe khá im lìm vì cả lớp đã ngủ gần hết. Tuy vậy, Xử Nữ vẫn có thể đảm bảo câu chuyện chưa dừng ở đây, chắc chắn còn tiết mục gọi là "hậu dã ngoại" trong mấy ngày đi học sắp tới.
Một trong số ít những người chưa ngủ có cô, vài bạn tít trên cùng và tất nhiên là ai đó. Mà ai đó đang ngồi ngay cạnh cô. Thiên Yết chống một tay lên thành kính, đôi mắt trung thành hướng cảnh vật đang di chuyển rất nhanh qua cửa xe. Hay thật, cô chưa bao giờ thấy cậu ấy ngủ trên xe hay tỏ ra mệt mỏi gì cả, ngay cả những chuyến tham quan trước đây. Xử Nữ vốn giờ tỉnh như sáo là do vừa lúc xe lăn bánh trở về đã ngủ luôn rồi, lúc thức dậy đã thấy không khí trong xe bớt náo nhiệt dần.
Nét mặt Thiên Yết lúc này giống như đang suy tư về một điều gì đó rất xa xôi. Bình thường khi nói chuyện với cô, cậu ấy đôi lúc vẫn thể hiện vài ý cười dù cô biết vẫn còn thứ đang được che giấu. Nhưng là, những lúc nhìn cậu ấy trầm ngâm thế này, cô lại cảm nhận rất rõ khoảng cách thật lớn giữa cậu ấy với mọi người xung quanh. Trò chơi ngay từ đầu mà cô dựng nên vốn chẳng vén được chút bí mật nào, đơn giản chỉ là những điều cậu ấy cho phép người khác nhìn thấy.
Xử Nữ không biết trước đó Thiên Yết như thế nào, chỉ là gần bốn năm học chung lớp với cậu ấy, hình như chưa một lần cô thấy được nụ cười thực sự trên khuôn mặt kia. Đột nhiên trong đầu cô nảy sinh một ước muốn.
- Ngoài đó có gì hay thế à ? _ Xử Nữ quyết định lên tiếng
- Cây cối và những con đường, còn có...mặt trời _ Vẫn không hề quay đầu lại
- Có thứ này bớt tẻ nhạt hơn đấy !
Thiên Yết từ tốn quay vào trong, nhìn thấy hành động của Xử Nữ... Chưa kịp lên tiếng hỏi han đã bị cô lấy tai nghe chụp qua đầu.
- Gì vậy ? _ Thiên Yết nhíu mày
- Yên lặng, 3 phút thôi ! _ Liền sau đó ngón tay Xử Nữ khẽ lướt màn hình điện thoại, đây rồi.
Dòng âm thanh nhẹ nhàng choán lấy tâm trí Thiên Yết, dù không to nhưng cậu chẳng còn nghe được gì từ bên ngoài nữa. Chỉ thấy hình như, môi Xử Nữ đang mấp máy rất khẽ theo lời bài hát cậu đang nghe.
https://youtu.be/UsiCoIZPY3Y
Sometimes I think you'll be fine by yourself
Cause a dream is a wish you make all alone
It's easy to feel like you don't need help
But it's harder to walk on your own
Cô là muốn cậu biết....
You'll change inside
When you realize
The world comes alive
And everything's right
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find,
The beauty of all when you'll open your heart
And believe in
The gift of a friend
The gift of a friend ~~
💐💐💐
Someone who knows when you're lost
And you're scared
They're through the highs and the lows
Someone you can count on, someone who cares
Beside you wherever you go
You'll change inside
When you realize
The world comes alive
And everything's right
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find,
The beauty of all when you'll open your heart
And believe in
The gift of a friend
💐💐💐
And when your hope crashes down Shattering to ground
You'll , you'll feel all alone
When you don't know which way to go
And there's no such leading you on
You're not alone... 🍁🍁
The world comes alive
And everything's right
From beginning to end
When you have a friend
By your side
That helps you to find,
The beauty of all when you'll open your heart
And believe in
When you believe in
You can believe in
The gift of a friend.....
🎶 🎶 🎶 🎶 🎶
" Remember, you're not alone !"
"I want to see your smile...
(Edited again in 8/2021)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top