Phần 24: Tan Biến..
_______*Sáng Hôm Sau*________
Thiên Yết tôi quá đã về rất muộn nên sáng vừa lên lớp là ngủ luôn.
*cộp..lộp...cộp..lộp..cộp..* tiếng đế giày quen thuộc vang đều đều trên hành lang, dừng lại trước cửa lớp 11S, có vẻ như lớp hôm nay có "khách" thì phải.
*Xoạch* _như thường lệ, cánh cửa lớp được mở ra, cô Trình bước vào liền kèm theo tiếng hô đứng dõng dạc của Ma Kết và cái hàng người "ngay ngắn" chào cô. Đợi cô ngồi xuống rồi hàng loạt ngồi cai "phịch" xuống ghế tiếp tục công việc. Tâm trạng cô Trình hôm nay rất tốt nha, cô nở một nụ cười tươi nói
-E.hèm, các em. Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới nhé..nào vào đi em_Cô Trình dõng dạc nói <dù chả ma nào nghe> rồi hướng ra cửa.
*Xoạch* _Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, làm cả 20 con mắt cùng phóng tia laze tới như thể sẽ nướng chín con mồi bé nhỏ sắp nạp mạng.
Một cái bóng nhỏ nhanh chóng đứng cạnh bên cô Trình. Trong giây phút im lặng 10 con người cùng há hốc mồm. Ôi mái tóc nâu nhạt có lượn sóng dài giống Bình nhi nhưng màu nhạt hơn, đôi mắt tím ma mị biét cười tròn xoe, hai cái má hồng hồng, đôi môi đỏ chúm chím + thêm cái dáng người nhỏ xíu như học sinh trung học, đung kiểu cute luôn.
-Nào, em mau giới thiệu đi_Cô Tronhf mõm cười nói, tiện kéo mấy "nhóc" kia về thực tại.
-Vâng.._nhỏ nhìn cô Trình đáp cái vâng với cái giọng zô cùng thánh thót rồi quay xuông lớp, vẫn chất giọng đó, nói.
-Mình là Ngọc Phương vừa đi du học ở Mỹ về mong mọi người giúp đỡ _vừa dứt liền kèm theo cái động tác hơi cúi người xuống. Nhìn nhỏ mà cả lũ kia cười thầm trong bụng. Gì chứ, lớp mình bộ thiếu hotgirl sao. Mắc cười quá, người gì bé tí.
-Ha.ha.ha.ha.._Nhân Mã bỗng bật cười thành tiếng như làm theo cái suy nghĩ của mấy sao. Lập tức cả 10 con người nhìn về phía Con Ngựa Điên cũng rất nhanh hưởng ứng theo.
-Há,há, há. gì đây, tiểu học à_người thứ hai-Sư Tử tiếp Mã Mã, giở ái giọng vô cùng tự mãn ra.
-Ôi chộ ôi, dế thương quá..Á.á, tớ sai rồi a_Song Tử-người thứ ba nhưng chưa kịp nói đã bị chuỵ Thiên Bình nhéo cho cái. Cô Trình thì hắc tuyến nổi đầy mặt, Ngọc Phương đứng chết lặng, bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng ai biết bên trong mặt cô ta đang biến dạng cỡ nào. Nhưng dành chịu, phải nhẫn, nhẫn!
Nhỏ tự lấy tay bấu vào nhau để "chảy nước mắt" môi mím chặt lại, mắt to tròn long lanh ngấn lệ như sắp khóc, lặn ra cái bản mặt ngây thơ trong "xáng" nếu như là bọn con trai lớp khác nhìn thấy chắc sẽ đổ rạp hết mất thôi, nhưng cũng may là gặp các sao nhà ta. Nhỏ này mà không đi làm diễn viên thì hơi phí đấy.
-À, Ngọc Phương, em ngồi chỗ nào được nhỉ_Cô Trình đành lên tiếng giải vây, cắt ngang cái tiếng cười "cực đại" của lũ trò bên dưới. Vì cái chiều cao khoeem tốn nên nhỏ được tuỳ chọn.
-Vậy chỗ đó ạ_Nhỏ nói, đưa tay chỉ về chỗ Xử Nữ đang ngủ. Cô Trình nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh. cả cái lũ kia cũng chẳng ngoại lệ. Bộ cô ta chán sống rồi hả??!?
-Vậy, em thử hỏi bạn ấy em nhé_Đến đây cô Trình có vẻ hơi khó nói. Nghe vậy, nhỏ liền nhoẽn miệng cười, chạy tới chỗ Xử Nữ, lay lay người cô dậy.
-Này bạn gì ơi._Nhỏ gọi.
-...Gì?.._Xử Nữ gằn giọng, có vẻ khó chịu khi bị phá giâc ngủ, cô nói còn chẳng ngước lên nhìn là ai, bởi lẽ cái giọng này có chết cô cũng chẳng quên đâu.
-cậu có thể đổi chỗ ch.._Nhỏ trong lòng mặc dù đang nỗi trận cuồng phong nhưng vẫn phải cố lặn ra nụ cười méo sẹo. Nhưng chưa kịp nói thì bị cắt lời
-..Không, đồ phiền phức_Xử Nữ nói, mắt vẫn chẳng thèm mở ra. Nhỏ chết đứng, tay đã nắm thành đấm, vẫn không dừng lại, nhỏ kiên nhẫn hỏi lại..
-Bạn gì ơi..có.._
*Rầm?!!*
Chiếc bàn học bỗng im hẳn nắm dấm của Xử Nx nứt toác...Thiên Yết đã tỉnh..Liền 12 cái bản mặt xanh lét (cô Trình và nhỏ nữa) Xử Nữ mặt đã đen sầm, im lặng, đứng bật dậy rồi lững thững ra ngoài. Không gain lại rơi vào cảnh trầm mặc.
-A.ha..hay em ngồi tạm chỗ này nhé_Cô Trình lên tiếng phá tan cai không gian kia <mặc dù mồ hôi lạnh vãn không ngừng rơi>
-Em không sao chứ?_Cái giọng lạnh lẽo vô cùng cất lên không ai khác là Thiên Yết làm các sao còn lại chố mắt ra.
-Dạ không sao ạ_Nhỏ nghe vậy bỗng mỉm cười tươi rói đáp lại trước cả lũ ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Cho đến khi mọi thắc mắc dã được cô Trình nói ra.
-Hai em quen nhau sao?
-ừm/vâng ạ, Thiên Yết là anh họ của em_Thiên Yết và nhỏ cùng đồng thanh, nhỏ còn giương cái mặt tự mãn lên chứ.
-vậy thì tốt rồi_cô trỉnh mỉm cười đáp lại rồi quay người bước lên bục giảng.
-À, các em tiết này tự học, tranh thủ làm quen với bạn mới nhé_Cô Trình hắng giọng nói liền một nèo rồi...biến mất trong tích tắc. Bỏ lại cái đám quỷ "nhỏ" ngây ngô một hồi rồi rất nhanh trở về trạng thái lúc đầu.
Đúng 5' sau, mặt nhỏ Ngọc Phương đen sì, căn bản là cái lũ zô tâm kia không thèm đả động tới nhỏ, bình thường nêu là trước kia thì đám nam sinh đã bâu lấy nhỏ rồi chứ. Ngồi mãi cũng chán, nhỏ rảnh rỗi bu qua chỗ Thiên Yết, cái giọng nhõng nhéo vô cùng nghe thật chối tai
-Yết ca, lát anh đưa em đi tham quan trường nha, em mới chuyển đến nên vẫn chưa rõ a, nha
-Em rủ người khác đi._Yết nói, giọng đã bớt lạnh hơn trước.
-nhưng, em chưa quen được ai ngoài anh cả, nhé, đưa em đi_nhỏ kiên trì bám lấy Thiên Yết, giương cái cặp mắt long lanh vô"số" tội kia lên. Thiên Yết nhìn vậy khẽ thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý.
-A, chào cậu mình là Song Ngư, mình là bạn nhé, xin lỗi vì lúc nãy đã cười cậu_Song Ngư bỗng bước đến chỗ Ngọc Phương, nở nụ cười rõ tươi rồi chìa tay ra.
-a, mình là Ngọc Phương, mông được cậu giúp đỡ a_nhỏ cũng mỉm cười đáp lại rồi bắt lấy tay Song Ngư.
-ây, cả mình nữa, mình là Cự Giải rất vui khi được gặp cậu_Cự Giải bỗng nhào tới, lần lượt các sao cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân, không nhưng thế còn rảnh rồi sinh nông nổi luôn cả phần của Xử Nữ nữa. Ngọc Phương nhanh chóng được nhập hội..
REENG.REENG.REENG
Thời khắc quan trọng nhất trong ngày- giờ giải lai cuối cùng cũng đến, như đã nói, Thiên Yết dắt Ngọc Phương đi xem các khu trong trường. Đi hết được một nửa trường Ngọc Phương liền lấy cớ đi muốn đi WC một chút, kêu Thiên Yết đứng đợi rồi nhỏ chạy đi đâu đó..có biết. Trên sân thượng, Xử Nữ đứng đó quan sát thật kỹ từng hành ddoongj một của cái bóng nhỏ đang thoắt ẩn hiện trên những dãy cầu thang ngoằn nghèo lên sân thượng. Chưa đầy 5' sau nhỏ đã có mặt trên sần thượng. Vừa nhìn thấy Xử nữ, ái bản chất chanh chua liền xuất hiện, trong đôi mắt tím trong veo thuần khiết trước đó liền bị pha vào chút u ám của hận thù nhìn cô, chân bước từng bước tới gần và dừng cách cô 3m. Xử Nữ còn không thèm xoay người lại nhìn nhỏ, đôi mắt vẫn hướng lên bầu trời.
-Mày là Xử Nữ đúng không?
-....
-Mày điếc hả, con đĩ ki..
*Chát..A. Bịch..*
Nhỏ chưa kịp hoàn thành nốt câu thì đã bị Xử Nữ xoay lại tặng cho nhỏ một bạt tai. Căn bản là Xử Nữ có vẻ ra tay "hơi" mạnh thì phải đã thế nhỏ lại quá nhỏ + chưa kịp phản ứng lên theo đà mà vồ xuống đất, trên mặt đã in rõ 5 vệt móng tay dài rỉ máu. Không dừng lại, máu nóng lại càng cao, nhỏ còn mạnh miệng quát tháo.
-Mày tốt nhất nên tránh xa Thiên Yết ra, nếu không thì..
-Thì làm sao, hả!?_Xử Nữ lạnh giọng nạt lại, cái tử khí thêm chút hàn khí lạnh âm u hoà quyện vào trong không khí giữa hai người. Nhỏ cứng họng, tóc gay dựng ngược lên khi cảm nhận được cái không khí ớn lạnh đang bao trùm lây mình không dám nhìn vào mặt Xử nữ lúc này, mặt đen thui cúi xuống. Im lặng một hồi, Xử nữ mới xoay người bước xuống cầu thang...
Nhỏ Ngọc Phương lúc này đx bị mất kiểm soát, cứ để cho lỗi hận của mình khống chế, nhỏ rút ra một con dao rọc giấy sáng loáng, lao tới chỗ Xử Nữ đang định đi xuống cầu thang. Đang đi bỗng nhiên Xử Nữ cảm thấy có sát khí liền nghiêng người qua một bên nhưng vẫn không kịp, lưỡi dao sắc bén lướt qua cánh tay cô, rạch một đường sâu hoắm mà dài, thứ chất lỏng màu đỏ đã chảy ra đẫm một mảng áo. Không dừng lại ở đó nhỏ lại vung con dao kia, định sẽ đâm vào mặt cô nhưng không thành, Xử Nữ nhanh chóng hất bay con dao qua một góc, không ngại đạp một phát thật mạnh vào bụng làm nhỏ bay ra xa cách chỗ cô khoảng 5 bước chân.
Nhìn người nhỏ giờ chân tay toàn vết trầy xước do bị cọ mạnh xuống đất mà Xử nữ thấy thật hả hê. Làm thì ít cũng phải biết hậu quả của nó chứ. Xử Nữ nhoẻn miệng cười, tiến lại chỗ nhỏ, cầm lấy con dao rọc giấy dưới đất ấn sát vào mặt nhỏ.
-Mày nói xem sẽ ra sao nếu gương mặt mày có vài vết rạch nhỉ.._Xử Nữ nhìn bằng con mắt rổng tuếch của mình, nhỏ sợ sệt, kinh hãi nhìn Xử Nx như một con quỷ vô nhân tính..miệng lắp bắp.
-Đ.đừ.n.g..m.._chưa nói hết nhỏ liền ngất lịm đi, mặt vẫn còn xanh lét. Xử Nữ đứng dậy liền cảm thấy đằng sau lưng mình, một lượng sát khí lớn đang bao trùm lấy cô. Khỏi nói cũng biết là ai, Xử Nữ từ từ xoay người lại, đập vào mắt cô là cái cặp mắt của một con sói hoang, chỉ cần một chút nữa sẽ lập tức lao tới xé cô ra thành trăm mảnh.
-Tôi không ngờ cô lại là người như vậy.._Thiên Yết nói, lời nói lạnh như đang đâm thấu tim của người đối diện. Xử Nữ nhàn nhạt nở nụ cười...gương mặt vô cảm trắng bệch..lướt qua người anh.
-Giờ mới biết có phải hơi muộn sao? Quản cô ta cho tốt vào, kẻo lại đi sủa lung tung....
....trên từng bậc thang gần đó...đều có một thứ dung dịch màu rượu vang còn vương lại....ánh mặt trời chiết vào làm chúng thật đẹp thật lấp lánh, chúng cũng là thứ duy nhất của người con gái ấy ở nơi đây....
..lời nói vừa dứt, cũng là lúc Xử Nữ biến mất....mãi mãi khỏi nơi này..
...cô có cơ hội để quay về không..??
-Noel, tuyết bắt đầu rơi, nhanh chóng phủ kín bầu trời...
Cô đi rồi, mọi thứ về cô cũng đã biến mất theo, biến mất..trong màn mưa trắng xoá...
bóng hình người con gái của ác ma ẩn hiện rồi...tan biến....
"Nở rộ trong sắc trắng là dòng hoài niệm cuối"
"Rơi rơi trong sắc đỏ là lần gặp mặt đầu tiên"
.........
"Trong dòng định mệnh dài lê thê"
"Quay cuồng không thể làm gì khác"
=> còn ai nhớ lời bài hát này hơm, hãy zô phần 9: rắc rối nhỏ của Devil.
Nhớ bình chọn cho mình a >< êu mấy bạn
Chúc các độc giả đọc chuyện vv!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top