Chap 1 : Quá khứ đau thương.
Là một đứa con rơi. Bị mọi người nhìn bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó cái ánh mắt khó ưa. Trong lớp học ai cũng không muốn làm bạn với cô họ xa lánh cô coi như không có sự hiện diện của cô ở đây. Ngay cả người mẹ luôn thương yêu cô cũng bỏ lại cô trên cõi đời này.
Ngày qua ngày cô chỉ biết học học và học để quên đi những sự dè biểu của người khác .Cô mặt cho người đời bàn tán về mình .Vì trái tim cô đã đóng băng từ rất lâu rồi như một cách để bảo vệ bản thân khỏi cái thế giới tàn khốc này .
***
Thủ đô London, vương quốc Anh.
Trong căn phòng trọ nhỏ ,những tia nắng mùa hạ đầu tiên chiếu xuống xuyên qua lớp màng mỏng , tấn công vào giác mạc người con gái tóc xanh đang say giấc ngủ khiến cô khẽ nhíu mày, dụi mắt . Cô từ từ mở đôi mắt màu xám bão của mình nhìn quanh căn phòng, không gian đang nhuộm màu vàng nhạt tạo nên bởi nắng và những mảng tường sơn trắng. Cô bất giác vòng tay ôm lấy thân mình, rồi vò rối mái tóc xanh biển với một đường tóc màu trắng đặc biệt dường như để lấy lại sự tỉnh táo sau một đêm dài.
Cô mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường .Đưa đôi mắt tự như cơn bão của mình đi quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.Rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường đặt đối diện .
6h, vẫn còn kịp .cô vừa nghĩ vừa bước xuống giường vào phòng tắm .
***
Trong căn phòng tắm nhỏ, cô nhìn mình trong gương đôi bàn tay khẽ nắm lại như đang kháng cự lại những mảng kí ức đau thương ngày đó.
Trước mắt cô là khung cảnh của một căn phòng nhỏ tối tăm và ẩm ướt.
Ngôi nhà chẳng có gì ngoài chiếc bàn gỗ nhỏ đã tróc sơn theo thời gian ,chiếc màng rách rưới được treo ở chiếc cửa sổ nhỏ để che nắng , gió vào những ngày lạnh nhưng có lẽ nó cũng không khiến những tia nắng chói chang và cái lạnh khuyên giảm đi là mấy,được đặt ở góc căn phòng là một chiếc giường.
Trên chiếc giường sập sệ là hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt mệt mỏi đang nằm thoi thóp .Bệnh thật đã khiến cô trở nên già đi so với tuổi của mình .
-"Cạch " tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của người phụ nữ trẻ .
Trước mặt bà là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn trông hơi gầy , mái tóc màu xanh biển ren một đường bạch kim đặc biệt như tỏa sáng khi ánh nắng chiếu vào
-"Mẹ ơi con về rồi ! Dì kavia có cho con một ít táo .. " giọng nói cô bé trong trẻo cất lên nhưng rồi lại nghẹn lại khi thấy người mình gọi là mẹ đang đau đớn . Những trái táo đỏ mọng trên tay rơi xuống .Em chạy thật nhanh đến chỗ người phụ nữ đang giơ đôi tay gầy guộc em nắm lấy đôi bàn tay đó giọt lệ bắt đầu rơi
-"Mẹ bị làm sao vậy không phải đã uống thuốc rồi sao" cô bé hỏi với một giọng đầy lo lắng
-"Để con đi tìm ba chắc chắn ông ấy sẽ giúp mẹ " Em toan chạy đi thì bị tay của mẹ mình nếu lại.
-" Không được,yuki con không ...được đến đó " bà mệt mỏi cất giọng nói.
-"Nhưng nếu không gặp ba thì mẹ sẽ không xong mất ... "cô bé nói giọng hơi nghẹn lại. Em quỳ xuống bên cạnh mẹ mình , giọt lệ rơi dài trên khuôn mặt xinh xắn.
-"Mẹ biết ngày này rồi sẽ đến ... bệnh của mẹ đã rất nặng rồi dù có cứu chữa như thế nào cũng không thể lành được nhưng điều mẹ lo lắng là con yuki..."bà nói một cách khó khăn
-"yuki à dù có chuyện gì thì con cũng không được liên quan đến gia tộc kasumico ...con hãy nhớ rằng ngay từ lúc sinh ra con đã không phải là người của gia tộc đó hay nhớ họ con là Fushico....và yuki ..con ..phải cố gắng sống thật tốt dù có chuyện gì xảy ra..dù ..dù cho mọi người có xa lánh con cũng phải cố gắng sống....Mẹ xin lỗi vì không... thể ở bên cạnh con nữa ...Mẹ yêu ...con , yu..ki " bà lấy hết sức sống còn lại của mình để nói những lời cuối cùng với người con gái bé bỏng. Bàn tay đang nắm chặt tay yuki từ từ lỏng ra và lạnh đi .Đôi mắt bà nhắm lại cùng với giọt nước mắt đang lăn dài.
Cô bé nằm trên người người người mẹ đã mất của mình dòng lệ nhòe đi.
-" Mẹ đừng lo con sẽ sống thật tốt ,..sống cho cả phần của mẹ nữa mẹ à.." cô nấc lên nói không thành tiếng. Tiếng khóc của cô vang vọng cả căn phòng nhỏ.
***
Khung cảnh cô bé với mái tóc đặc biệt đang khóc bên mẹ mình từ từ mờ nhạc đi. Lôi yuki bây giờ về thực tại .
Yuki cúi xuống tạt dòng nước lạnh đang chảy ra từ chiếc vòi và khuôn mặt của mình như để lấy lại sự tỉnh táo cũng như để xóa đi những giọt lệ tràn ly từ lúc nào .
Dù có chuyện gì con cũng sẽ sống mẹ thân yêu
Cô nở một nụ cười buồn nhìn mình trong gương .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top