Chap 9 : Người hầu ư ? Mơ đuy cưng . Có chết chuỵ cũng không làm !

Hây yo ! Sorry vì đã để các bạn đợi lâu . Au cũng buồn lắm vì ... Chuyện cá nhân í mà ? Au đăng hình không liên quan nhể !
Nhớ vote ủng hộ au nha !
Mãi yêu
-----------------------------------
- haizz ! Trời hôm nay thì đẹp , gió thì mát , bươm bướm , chim chóc khắp nơi , hoa nở cho đầy vườn . Nhưng mà .... Tại sao ... ? LẠI có mấy cái con ruồi ở đây dzị !!!! - cô như muốn gào lên trong " đao " khổ !
- Ngư ơi ! Sao da bạn đẹp vậy ?
- Ngư ơi ! Sao bạn học giỏi quá vậy ? -
- Ngư ơi ! ...
- Ngư à ...
- Ngư hỡi ...
Ôi thần linh ơi ! Cái đám con gái cứ bu vào là hỏi tới tấp , sao mà trả lời cho kịp , thôi cứ kệ tụi nó đi , phải chú tâm học bài , phải chú tâm ... : Song Ngư thầm nghĩ
5p sau ...
- Thật douma quá đuy mà ! Mấy má giờ đè con ra làm tóc , trang điểm , bla bla ...
Cô đứng lên , đi qua ánh mắt ngỡ ngàng của bao người rồi lao vào WC . Cô rửa mặt , kéo tất cả các kẹp tóc đắt tiền ... Mà sao lại biết nó đắt , trong lúc cô gỡ nó xuống thì thấy cái giá , mà một " con ruồi " nào đó chưa lấy ra .
1s ... 2s ... 3s...
- What đờ ... 1500k !!! Cái kẹp nhỏ xíu này mà tới 1500k . Nhìn sơ qua thì toàn là cùng nhãn hiệu . Cái định mệnh , đủ để cho tụi nhỏ ăn trong gần một năm ! Cái tụi này xem tiền là gì chớ ! - Cô la lối
- Sao ! Lần đầu tiên thấy đúng không ?- Thiên Yết đứng dựa người vào cửa ... Nhà vệ sinh , nói
- Này ! Cậu biết đây là đâu không ?
- Haizz ! Biết chớ ! Ra ngoài đây nói chuyện chút !
( au : thánh tỉnh )
-----
Hành lang
- Cám ơn cậu đã cứu tôi ! - Song Ngư lên tiếng
- Cậu nghĩ gì khi tôi cứu cậu nhiều lần tới như vậy ? - Thiên Yết băng lãnh
- Tôi chưa hiểu !
- Có vẻ như , sau khi tôi cứu cậu , cậu có vẻ tự tin hơn đôi chút nhỉ ? ...
- Ờ
- Nhiều bạn hơn ... ?
- Ờ ?!
- Và nhiều người tỏ tình hơn ... .
- Ờ !
Thiên Yết cười cười
- Khoan ! Họ tiếp cận tôi là có mục đích ! - Song Ngư nhận ra
- Đúng đúng ! Thông minh ghê á !
- Vậy là ... CẬU
Thiên Yết vỗ tay . Miệng xuất hiện một đường cong hoàn hảo
- Tôi làm gì cậu sao ? - Song Ngư sợ hãi hỏi .
Theo quá tính , cô lùi về phía sau .
- Trả nợ !
- Nợ ????
- Chiếc xe màu đen - cục đá - vệt dài ...
- cái này ... Quen quen ... A nhớ rồi . Vậy lí do anh bảo vệ tôi là ...
- Đúng ! Tôi không thể để cho con nợ tôi bị gì được ... Cô vào bệnh viện thì ai trả nợ cho tôi đây !
- Giờ tôi phải làm gì để hết nợ !
- Ở đợ !
- ở đợ ư ???!!!
- Ờm ! Nói nôm na là thành người hầu đấy !!!
- Người hầu ?
- Mơ đuy cưng có chết chị cũng không làm !
Cô lè lưỡi vào mặt hắn rồi chạy về lớp .
Còn hắn thì đơ ra như cây cơ luôn
----
5 tiết học trôi qua thật nhanh
Cô đi về trong suy nghĩ
- vậy ra ! Nhờ hắn mà mình mới có bạn ! À ! Thật sự thì ... Từ cuối đến giờ ! Mình luôn bị ảo tưởng ! Quao ! Nhiệm màu ghê á !!!
---
Cô nhi viện
Vừa về tới cổng thì cô đã thấy lũ trẻ lần lượt chạy ra ...
- Chị Song Ngư ơi ...!!!
- Chị ơi chị ...
- Vào xem kìa chị ơi ... ?
- Chị Ngư ơi chị Ngư ... !
- Bà già bị ảo tưởng ơi ... !? Vô trỏng coi kìa ...
Cả đám con nít thay nhau nói chen chúc , Song Ngư lúc hiểu lúc không !
- Rồi rồi ! Chị nè ! Từng đưa nói thôi ! Mà lúc nãy ai kêu chị bà già bị ảo tưởng đó hả !!!
Vào phòng khách ! Cô thấy sơ đang ngồi khóc , trên chiếc bàn nhỏ có bức thư ...
- Chị ơi ! Lúc nãy có mấy người mặc áo đen vào đây đó !
- Họ nói cái gì với mẹ đó chị ! Rồi mẹ cầm bức thư đọc rồi khóc luôn .
( au : là sơ í ạ . Nói thế cho nó thân mật . )
- Mấy người đó cho mẹ quá trời tờ giấy xanh xanh rồi bỏ đi luôn !!!
( au : tờ xanh xanh ... Tờ đó đẹp lắm ... Đẹp cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn )$_$
Cô như hiểu được phần nào câu chuyện . Cầm bức thư trên tay , cô vò nát rồi quăng đi
- Chúng ta sắp không còn nhà ở rồi ! tụi trẻ sẽ phải làm sao đây con ! - Người mẹ khóc sướt mướt , ướt đẫm cả vai Song Ngư ! Cô biết là ... Lúc này ... Cô phải thật mạnh mẽ . Còn món nợ với tên Thiên Yết , cô sẽ tính sau ...
---
ĐÊM
( au : của Trang Pháp ft. TY . SN : liên quan ghê ! )
Cô bơ phờ
- Ê ! Xuống mua dùm chai nước coi ! - Thiên Yết sủa ( TY : sủa cái đầu ngươi á !)
- Quể ? - Song Ngư mặt ngơ ra .
- Nói là mua dùm chai nước ! Lẹ đi ! Khát quá ! Tiền nè !
Hắn vừa nói vừa quăng 100k trước mặt cô rồi phủi tay ...
-Đâu ra !?
- Thiếu nợ tôi đó ! Không nhớ hả ?
- Không ! Món nợ đó tôi sẽ trả từ từ ! - Cô lạnh lùng .
Bước dọc theo hành lang , mắt cô chợt cay ...
---
Lớp học
Thiên Yết ngơ người .  Đây là lần đầu tiên có người lạnh lùng với hắn như vậy . Nhìn đi ! Chỉ cần hắn ho ho một cái thôi là tụi con gái đã lăn quay ra để gặp thổ địa rồi ! Còn cái con nhỏ này ! Chắc nó chuyển giới quá !
Cô bây giờ phải làm việc  quần quật để kiếm tiền cho chỗ ở mới cũng như là nuôi cái gia đình nhỏ của cô .
--------
Nhà Thiên Yết
- Ba đã kiếm được chỗ cho con mở club rồi ! Khu phố 12 . Trong hẻm . Ta đã mua lại từ phía giải toả . Còn nữa ... Ở đó đang mắc một cái cô nhi viện gì gì đó . Nhưng không sao , ta đã giải quyết rồi !
Người đàn ông cầm nhẹ tách trà nóng , được trang trí tinh xảo . Thổi nhẹ rồi uống .
Thiên Yết không quan tâm , hắn xách cặp lên lầu . Nhưng lại chợt khựng lại ...
- Khu phố 12 ư .. Chỉ có một cái cô nhi viện thôi mà ... A đúng rồi ! Là nhà của con nhỏ lập dị . Ra là vậy . Ha ha . Có trò rồi !!!
- Cám ơn nha ông già !
Hằn thong thả xách cặp lên lầu , huýt sáo vui vẻ .
Ông Vương như muốn " phụt " ra toàn bộ nước trà trong miệng . Lần đầu tiên , cái thằng quý tử lạnh lùng của ông lại vui vẻ huýt sáo trước mặt ông và nói " cám ơn "
- Ôi thần linh ban phước ! Có cái gì đó đã thay đổi nó rồi ! Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nó cám ơn mình và huýt sáo trước mặt mình !- Ông nhảy cẫng lên vì vui sướng  .
( au : Ông già báo đạo ! )
.
.
.
Em sắp là của tôi rồi !
Và tôi chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc và
... Luôn cười . Tôi hứa đó !
.
.
.
Vote cho au đuy nha !
Thưg nhìu
! Love !
.
.
.
Chap 10 : Cô ... Thuộc sự sở hữu của tôi !
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: