Chap 3 : Tôi sẽ bảo vệ em ... Vì ...
A nhô xê ô , tất cả mọi người , au đã trở lại và ăn hại hơn xưa .
Như đã nói trước là chap này chủ yếu là
Yết ca ca và Ngư muội muội a ~
Haizz thiệt là muốn lải nhải cho mọi người nghe nhiều nhiều ...
Nhưng mà không viết nhanh thì ý tưởng nó sẽ " theo cơn gió ... Mùa thu mẹ ru con ngủ a ~ "
-------------------------
Trong tiết học cuối
- Xử Nữ nè ! Tại sao bữa đó cậu lại ở bar vậy ! Mà sau khi tớ đi , hai cái tên đó có làm gì cậu không ?! - Song Ngư cúi mặt , quay qua Xử Nữ , nói nhỏ .
- Không ! Hai tên đó đuổi tớ như đuổi tà ! - Xử Nữ vừa chép bài vừa nói .
- Vậy sao ? À ... Còn nữa ...
- Nè ! Em kia ! Không lo chép bài mà to nhỏ chuyện gì bên dưới vậy !!! - Ông thầy Toán hét to , làm cho con tim nho nhỏ , đang đập của cô như muốn rớt ra ngoài .
- Lên bục đứng cho tôi ! Đừng quên 2 cuốn sách !
Cô lặng lẽ bước lên bục . Đứng khép nép trong góc , đưa 2 cuốn tập lên đầu - một cách phạt kinh điển của ông thầy khó tánh . Dưới sự cười cợt của lũ bạn , cô thở dài thườn thượt .
-----------------
Reng ...g ...g
Ôi , "cúng cuồi " , thần linh , thổ địa , thiên lôi , ông trời cũng đã nghe lời khẩn cầu của nó . Tiếng chuông ra về ... Yeah ...
Cô canh ngay khi ông thầy bước ra thì háo hức tới lấy cái cặp của mình , chuẩn bị phóng về cô nhi viện thân yêu , có vị sơ và đám nhóc loi nhoi đang " chờ cơm " ở đó . Hehe .
Ra ngoài cổng phụ
( Trường Star King có tận 2 cổng . Cổng lớn thì cho xe và học sinh vào . Trong cổng lớn có cái sân bự , sân khấu , căn tin , khu thể thao ,... Tiếp đến là cổng phụ để hướng lên hành lang và các lớp học .)
Khi đang tung tăng ra về , thì ở phía trên cô ... Một chậu hoa bằng đất nhỏ ... Đang từ từ ... Từ từ ... Và rồi ...
" BỘP !!! "
- Hộc hộc !
Cô quá bất ngờ , nó quá nhanh . Đến nỗi cô còn chẳng kịp động thủ .
( au : fast and furious . Phiên bản 12 cung hoàng đạo )
Nhưng ... Tại sao cô lại không bị gì ? Ủa ! Sao mà êm quá vậy nè !?
- Êm không ? Ra được chưa ? Nặng quá !
Ôi ! Một cảnh tượng thật khiến người ta có ý nghĩ đen tối mà ? Cô đang nằm trọn trong vòng tay ... À không ... Nằm " êm đềm " trên người của hắn .
( au : wao !!! * xịt máu mũi * )
Hai gương mặt chỉ cách nhau vài xen - ti - mét nữa thôi là ...
( au : á !!! Thiệt là đen tối quá đuy à ! )
Cô đỏ mặt ngồi dậy , ngồi xích qua một bên .
- Cảm ... Cảm ơn ... Nhưng mà ... Tại ... Tại sao lại ... Nói cộc lốc .. Thế kia ?
- " Ôi trời đất mẹ ơi ! Tại sao mình lại sợ khi nói chuyện với cái tên này nhể ! "
- Thích ! Nhưng mà cô ăn ở làm sao mà lại cứ bị ăn hiếp hoài thế kia ? Nè nha ! Nếu không có tôi thì cô chết chắc !
- Ăn hiếp ... Không có anh ... Chết ... ?
Cô dần hoảng sợ nhìn qua kế bên mình ... Một cái chậu hoa bằng đất , nhưng đã vỡ tan ... Máu ... Má ôi ! Thần linh thổ địa ơi , là máu .... Cô sờ soạng khắp người , vẻ mặt " ngố tàu "
hiện rõ trên mặt " . Khiến cho Thiên Yết không khỏi bật cười .
- Hahaha . Cô đang làm cái trò ... Ui da !
Cô bất chợt quay người lại , trên tay , cánh tay Thiên Yết có ... Máu ...
Cô bò lại gần , đưa nhẹ cánh tay anh lên , hình như lúc nãy đỡ cô đã xây xát hơi " ít " .
Cô cảm thấy tội lỗi , bèn cầm cặp của hắn , đỡ hắn dậy , khiến hắn hơi bị bất ngờ . Dìu hắn bước đi về cô nhi . Hai con mắt của hắn cứ nhìn vào khuôn mặt " tội lỗi " của cô gái đang đưa hắn về ửng hồng ...
Sân trường lúc đó chỉ còn lại 3 người ( hem tính bảo vệ nhoa ) . Hai con người đang dìu dắt nhau ra khỏi cổng lớn . Còn một người thì đang nghiến răng ken két vì không thực hiện được kế hoạch của mình .
------------------
- Sơ ơi ! Mấy đứa ơi ! Chị về rồi ! - nó vừa thở vừa vác cục nợ " vô tình " đem dzìa .
- Mau thay đồ rồi vào đi con ... Ủa ! Ai đây !
- Á ! Chị Ngư đưa trai về !!! - Đám trẻ lên tiếng + kéo ùa ra ngoài cửa .
- Mấy đứa không được nói bậy ! - vị sơ nói
- Ai dạy mấy đứa vậy hả !!!
- Chào mấy đứa !
- Dạ , tụi em chào anh !
- Hay hai đứa vào ăn cơm luôn đi !
- Đúng đó anh! Vào ăn chung với tụi em đi và sơ đi !
- Nô nô !
-Ơ ... Ừm ... Được
- Hay quá , cháu rửa mặt đi .
- Để tụi em chỉ chỗ cho .
- Trời ơi ! Sao không ai nghe tui nói hết vậy trời !!!
Cô kéo hắn vào căn phòng nhỏ của mình , lấy hộp sơ cứu , rồi cẩn thận băng bó vết thương . Hắn bước ra ngoài , ngồi bệt xuống đất .
- Ăn đi nè ! Đồ ăn ở đây không phải sơn hào hải vị như mấy món của anh hay ăn đâu !
Vị sơ già gắp cho 2 đứa miếng rau , ôn tồn : - Mau cầu nguyện rồi ăn nào !
Cô chắp tay cầu nguyện rồi gắp đồ ăn lên ăn , đang ăn ngon lành thì cô nhìn hắn ... Cái gì vậy trời ! Chê đồ ăn à ! Đúng là đồ nhà giàu ! Ngươi không ăn thì để ta ăn . Định gắp miếng rau trong chén hắn thì thấy hắn mỉm cười , gắp ăn lia lịa như ma đói .
- Thật ngon quá ! Lần đầu tiên tôi ăn những món ngon như vậy !
Cô nhìn hắn , trong đôi mắt sâu thẳm đó ánh lên cái gọi là sự hạnh phúc . Có lẽ hắn không giống như bọn nhà giàu kia ...
--------
Sau khi ăn no nê , hắn không chịu về , ở lại chơi với bọn trẻ cho tới khi chúng ngủ thì thôi .
Trước khi hắn về
Song Ngư :
- Này !
Thiên Yết :
- Giề !
( au : hai ba má nói chuyện như phin )
- Cám ơn !
Hắn cười nhẹ :
- Sau này cô còn phải cám ơn tôi dài dài !
----------------
Tối đó , cô thật sự không ngủ được ! Trong lòng cô có cảm giác khó tả
-----
Sáng đó
- Á ! - Cô la lên
Máu từ tay cô chảy ra ... Tại sao ? Ai lại nỡ bỏ lưỡi lam vào cuốn sách hay đọc của cô .
Hắn dắt cô xuống phòng y tế , dưới con mắt " hết hồn " của Song Tử và đám người khác ...
Tiết thể dục
- Đồ thể dục ... Ai vậy ? Sao lại ... Đồ thể dục của mình. !!!
Bộ đồ thể dục để thay , giờ đã như một cái " giẻ " lau sàn . À không ... Còn nát hơn cả cái giẻ lau đó chớ .
Cô khóc ... Cô thật sự đã chịu quá nhiều rồi .
- Mặc mau đi !
Vẫn là dáng người đó , giọng nói đó , và đôi bàn tay đó !
- Vậy cậu lấy gì mà mặc đây , Thiên Yết !
- Nhà tôi giàu ! Kêu người đem bộ khác lên cho tôi là được !
Thật là ... Hắn đã nói cô mặc nhưng phải nói cho đàng hoàng chớ ! Làm cô có cảm giác như bị thương hại vậy !
Nhưng không sao ... Có là tốt rồi ... Mà bộ đồ sao mà vừa khít thế này ! Chẳng phải số hắn lớn hơn cô sao ?
( au : Lén má mày mua đồ cho gái hả coan ! )
Thật lòng muốn cảm ơn hắn lần nữa quá .
---
Cuối cùng , mọi người cũng ra về ... Nhưng sao lại để cô trực một mình trong cái lớp học bự tổ chảng này chứ !
- Ông Trời ơi ! Ông không thương con sao ?
" ẦM " ⚡️⚡️⚡️
Cô xách cặp , bước ra cửa , nhưng sao cửa lại khoá thế này !
- Mợ nó ! What đờ heo !? Cái ông bảo vệ ngủ quên rầu sao ?
- Khụ ! Khụ ! Sao mà khó thở quá vậy nè !
* lăn lăn *
- Đệch ! Bom khói ! - Cô hét lên
Đập cửa , kêu cứu , cô đã thử mọi cách rồi ... Không một ai ... Không một ai đến giúp cô cả !!! Lần này , cô thật sự chết rồi sao ?
- Thiên Yết ! Cứu t ... ôi với !!!
Mắt cô lịm dần đi , chẳng còn thấy gì , chỉ vài lúc sau . Khi cô mở nhẹ đôi mắt theo phản xạ ... Cô chỉ thấy một bóng người cao , gương mặt tựa thiên thần , đang bồng cô lên , qua làn khói trắng , chiếc khăn tay nhỏ đang trên mũi cô ...cô rất muốn nói nhưng không được ...
Cô cảm thấy thật may mắn và ... Hạnh phúc ?
.
.
.
Em
Tại sao cứ làm tôi luôn lo lắng ?
Nhưng ... Em cuối cùng đã cười .
Nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời tôi !!!
Bảo vệ em ư ? Tôi nguyện làm việc đó suốt cả cuộc đời ...
Vì em chính là ...
.
.
.
Comt và góp ý giùm mềnh nha !
! Love !
Tại sao mình viết chap nì hơi bị dài ! Tại mình muốn lưu lại càng nhiều memories về hai đứa càng tốt đó mà ...
.
.
.
Chap 4 : Vì ... Em là con nợ + người mà tôi yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top