Chap 15 : Mãi là bạn nhé !




Thời gian như thoi đưa , từ hai cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã thành hai thiếu nữ xinh đẹp , nhưng lại có số phận khác nhau . Thật là kì lạ đúng không ?

Nhưng ... Tình bạn của họ lại không bị thời gian vùi lấp đi ...

Ngay bây giờ đây , trên chiếc giường lớn , có một cô gái đang ngủ vô vùng vô tư , chẳng màng đến sự đời

- Song Ngư à ?! Dậy đi ! Xuống ăn sáng thôi !

Nhân Mã lay lay cô gái đang nằm trên chiếc giường màu xanh , ai đời một cô tiểu thư danh giá , người sẽ kế thừa nhiều bệnh viện lớn nhất nhì nước , lại đi đánh thức một cô người hầu cơ chứ ...

.Con người nằm trong chăn vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích , chiếc chăn cứ từ từ bị kéo xuống , để lộ một gương mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người ( au : Nói nôm na là đầy ... ke =))) )

- Xuống nhà ăn sáng thôi ! Lát nữa tớ còn phải đến công ti của ba Song Tử .

Nhân Mã nhìn vào chiếc điện thoại , rồi kéo mạnh chiếc chăn ra khỏi người Song Ngư .

Song Ngư mặt méo xệch , cứ tưởng được ngủ với Nhân Mã sẽ không bị kêu dậy sớm . Cô ngồi dậy , vò vò đầu một cái , rồi bật dậy khỏi giường , sắp xếp lại giường một cách nhanh nhất , làm vệ sinh cá nhân rồi theo Nhân Mã xuống nhà .

-------phòng ăn------

Song Tử đã về nhà hồi sớm , nhưng vì sợ ông Trần lại rap với tốc độ chóng mặt nên lại đành xách đít xuống ăn cơm . Thiên Yết cũng được ông Trần mời lại ăn sáng .

Nhân Mã bước xuống , gương mặt lạnh nhạt , ngồi xuống ghế , mở đầu cuộc nói chuyện với lời chào lịch sự :

- Chào mọi người , thứ lỗi vì cháu xuống trễ .

Nhân Mã cũng tiện tay mà kéo chiếc ghế kế bên , đập đập tay xuống chỗ ngồi , rồi nhìn Song Ngư mà cười nhe răng ( Giống dậy nè => 😁😁😁 ) :

- Qua đây ngồi nè thím =))))

Song Ngư nhìn mọi người rồi liếc xuống Nhân Mã , nói nhỏ :

- Không được đâu má ơi

Đầu cô lắc không ngừng khiến cho Nhân Mã hơi bối rối . Kéo Song Ngư lại , cô nói nhỏ :

- Mày bị trĩ à ?

- Không , người hầu không được ngồi cùng với chủ nhân .

- Vậy à ... Đợi tao

Ông Trần khẽ nheo mắt nhìn Song Ngư cùng Nhân Mã to nhỏ với nhau .

Song Tử lập tức tỉnh rượu , quay qua nói với Thiên Yết :

- Đúng là con nhỏ người hầu của mày quen biết người vợ sắp cưới của tao ...

Thiên Yết không nói gì chỉ lặng lẽ gấp miếng thịt to bỏ ngay vào miệng Song Tử .

=_= <=> Mặt Song Tử be like

- Xin lỗi nhưng Song Ngư có thể ngồi đây với cháu không ?

Nhân Mã nắm tay kéo Song Ngư đứng sau cái ghế .

- Cháu à .... Ờm ... Việc đó có hơi ... - Ông Trần bối rối nói

- Người hầu không được ngồi ăn chung với chúng ta đâu vợ sắp cưới à ...

Song Tử sau khi đã nhai xong miếng thịt vừa bị khủng bố vào miệng mình ( by Thiên Yết ) thì dõng dạc nói .

Nhân Mã mỉm cười , đáp :

- Con không xin cho Song Ngư ngồi đây dùng bữa với tư cách là người hầu ... Mà với tư cách là một người bạn ... Được không ạ ?

Ông Trần gật đầu , đúng là con dâu tương lai .

------sau bữa sáng ------

Ông Trần , Song Tử cùng Nhân Mã đi đến công ti như đã nói

Phòng khách vắng tanh , chỉ có Thiên Yết vừa ngồi xem ti vi vừa uống trà . Còn Song Ngư lại vào bếp làm bánh để đợi Nhân Mã về ăn .

Điện thoại Thiên Yết reo lên , gương mặt từ lạnh lùng chuyển sang nhăn mày khó chịu . Cậu đứng lên khỏi ghế sô pha , nói với Song Như vài câu :

- Cô cứ ở đây ! Khi nào tôi bảo về thì về !

Song Ngư ngớ mặt , không phải hôm nay cậu chủ tới tháng à , sao lại cộc cằn như thế chứ ?!

- Nhưng mà ...

- Cứ ở yên đây và đừng về nhà được chứ , tôi sẽ sai người đem đồ đến cho cô , nhất định không được về nhà !!!

Thiên Yết cố gắng nói thật nhanh , rồi phóng người xuống gara để lấy xe rồi lại chạy đi mất hút ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Hết rồi ... Hị hị 😂😂😂

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi , kéo xuống xem tiếp đi ... Hị hị 😂💋❤️

.

.

.

.

.

.


- Ngư à ! Tao về rồi nè !

Nhân Mã hô lớn khi bước vào phòng của mình , thì thấy cô mặc buồn hiu .

- Mày sao nữa vậy ! Thiếu hơi tao hả ? Sao buồn vậy !?

- Tự nhiên cậu chủ bỏ tao về nhà luôn , rồi còn kêu người đưa đồ sang đây cho tao nữa ...

Song Ngư tựa cằm lên đầu gối Nhân Mã , miệng nhai chép chép rổ bánh mới làm .

Nhân Mã chợt cười :

- Vậy thì tốt chớ sao ! Tao với mày được lử cùng nhau lâu hơn rồi , đúng không ?

- Ừa ha !

Song Ngư cười lớn , thế là cả hai quyết định đi vòng vòng thành phố chơi .

--------------------------------

- Nhân Mã nè , lâu rồi không ăn món đó nhỉ ?

Song Ngư nắm tay Nhân Mã , cùng chạy đến một quán ăn vỉa hè , kế bên là cái bảng to in chữ " Phá lấu " =_=

- Ừa - Nhân Mã sáng mắt .

Hai người bạn thân thiết như hai chị em kia đã đi từ nơi này sang nơi khác để ăn những thứ mà mình thích . Họ vui đùa bên nhau , hai đôi tay đan xen với nhau , khiến cho hai chiếc vòng đập vào nhau vang lên " leng keng " .

Hai người con gái cứ nói với nhau về đời sống của mình , nói về những thứ mình đã trả qua ...

- ... Thế là tao làm người hầu cho Thiên Yết luôn ...

Song Ngư chậm rãi kể về cuộc sống khó khăn của mình , rồi mình gặp Thiên Yết ra sao ... Nhưng cô lại không hề kể việc mình bị bắt nạt tại trường ...

Nhân Mã cười chua xót , nhìn cô gái kế bên đang ăn kem như đứa trẻ lên ba , mỉm cười chua xót , bạn của tôi đã phải chịu nhiều khó khăn rồi ...

Đến chiều , họ ra bờ sông ( giống sông Hàn ý ) , ngồi lại đó , ăn những thức ăn vặt bán gần đó ...

Nhân Mã chợt lên tiếng :

- Cá Thiu à ...

Song Ngư dừng ăn , quay sang phía người bạn đang gọi mình với cái tên không giống ai ...

- Chuyện gì ?

- Tao xin lỗi - Nhân Mã cúi mặt

- Tự nhiên xin lỗi má ... - Song Ngư mặt ngâu si hỏi ngược lại

- Tao ở bên Nhật , không biết mày sống ra sao , không liên lạc về với mày , một câu hỏi thăm cũng không có , đã nói là sẽ bên cạnh mày mỗi khi mày cần , vậy mà ...

- Thôi được rồi ! Mệt mày quá ! Mày chỉ cần hứa với tao một điều thôi ...

- Điều gì ?

- Mãi là bạn nhé !

....

....

------nhà Thiên Yết-----

- Tự nhiên bà lại về đâu làm gì ? - Thiên Yết quát lớn .

- Đây là nhà của ta , tại sao ta lại không về được ... - Người phụ nữ kia trả lời .

- Chứ chẳng phải tình nhân của bà bỏ bà theo gái rồi sao ? - Thiên Yết cười khinh bỉ .

- Mày ... Mày ... Đừng quên ... Tao chính là .... Của mày đó nhá !!!

- Chỉ là trên danh nghĩa , hay đúng hơn là muốn tài sản của cái nhà này thôi ... - Thiên Yết đứng nghênh ngang , miệng vẫn không thôi cười khẩy ...

- Mày thì làm gì được tao ? - Người phụ nữ kia cũng không kém cạnh ...

- Bà nên nhớ ... Ba tôi không có ở đây ... Quyền quyết định trong nhà này đều thuộc về tôi ...

Thiên Yết bước lên lầu , để lại người phụ nữ kia đứng như trời trồng ngay phòng khách ....

.

.

..

.

Cám ơn mày đã luôn coi tao là bạn ... Cám ơn mày ... Song Ngư... Từ nay ... Tao sẽ không để mày phải chịu khổ nữa ....

.

.

..

. Vậy là xong 3 chap liên tiếp rồi nhoé ... Tui trả nợ đủ rồi nha .....đừng có lo ... Ba bốn ngày sau tui lại up chap mới , đừng bỏ tui nha ... Sao tự nhiên tui thấ chap này nó dở dở sao í ....

Cho tui xin cái cmt với cái vote nhe ... 😘😘😘

!Love!

.

.

.


Chap 16 : Người được gọi là MẸ !!!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: