Chap 14 : Nhân Mã ! Là cậu sao ?! (P.2)

Hị hị ... Sao tui cảm thấy hoang mang vê lờ ... Hãy cho tui một lời giải thích ... Hụ hụ




Tách tách tách ....

Tiếng nước mắt rơi lộp bộp trên sàn gỗ rộng , kế đó là một chiếc ly bị vỡ và cái khay gần bên ... Song Tử cùng Thiên Yết trố mắt nhìn . Con người đang ngồi bệt xuống sàn nhà , nước mắt không ngừng rơi , tay nắm hờ để dưới sàn , miệng cứ nhắc đi nhắc lại mấy chữ : " Nhân Mã , Nhân Mã ... "

Song Tử luống cuống đứng lên , đưa mặt sát ti vi , hỏi :" Có chuyện gì vậy ? Cô ... Không sao chứ ??? "

Thiên Yết không lên tiếng , mắt cứ nhìn về con người đang ngồi thất thần dưới sàn . Rồi lại nhìn về bức ảnh trên ti vi ...

- Cô quen người này sao ??? - Song Tư không nhịn được bèn hỏi .

- ...

Song Ngư không nói gì ... Chỉ lẳng lặng nhìn lên bức ảnh ... Rồi nhẹ nhàng mỉm cười ...

Đó là một bức ảnh của một cô gái , tóc đen qua vai , gương mặt thanh thoát của sự trưởng thành , nhưng thoáng đâu đó là mét tinh nghịch của trẻ con . Bên tay trái của cô đeo một chiếc vòng phi kim được khắc chữ rất đẹp " Song Ngư " , nhưng đó chỉ là dòng chữ nhỏ , người ta nhìn vào sẽ nghĩ là tên của công ti làm ra chiếc vòng . . Kế bức ảnh là sơ yếu lí lịch của cô ấy ... Tên họ , tuổi tác , gia phả ...

Song Tử lên tiếng :

- Này ! Cô ...

Mặt Song Ngư thoáng chút đượm buồn , mắt vẫn không nhìn nơi khác .

- Nếu ... Tôi nói tôi quen cô ấy thì sao ?

Ngỡ ngàng là hai từ đúng nhất để miêu tả nét mặt của Song Tử lúc này . Nhưng không lâu sau , cậu ta lại bật cười .

Song Ngư trợn tròn mắt , tại sao cậu ta lại cười ...

- Lại đùa , cô diễn sâu thiệt đó , cô nhìn lại người ở trên màn hình đi . Nguyệt Nhân Mã , người con gái độc nhất của Bà Nguyệt , người sẽ thay thế để quản lí tất cả cổ phần của những bệnh viện lớn nhất nhì cả nước , chưa nói là còn có những chi nhánh ngoài nước ... Cô ... Nhìn lại mình đ...

Bíp ...

Thiên Yết đưa tay tắt màn hình và điện thoại ... Không nói gì ... Đứng lên thu dọn miễng chai cùng cái khay gần đó , lẳng lặng bước ra ngoài ...

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc mà nước mắt cô rơi nhiều hơn , rơi không ngừng ...

- Cậu ta nói đúng ... Mình chỉ là người hầu , một con người thấp kém , một con bé bước ra từ cô nhi viện , còn Nhân Mã lại là ... Lại là ... Hức hức ...

Nói đến đây , cơn nấc đã chen vào câu nói của cô , tay cô vẫn mân mê chiếc vòng bên tay phải , nước mắt của cô rơi lên chiếc vòng , nắng chiều xen qua tấm màn mỏng , để lại trên chiếc vòng một thứ ánh sáng lấp lánh lạ kì .

- Mình thật ... Không xứng với cậu ấy ... Hức hức ....

Úp mặt lên chiếc giường trắng , cô lại khóc , ngoài cửa là bóng dáng của một người nhìn theo từng động tác của cô ...

------- Hai ngày sau ------

Đầu óc cô cứ mãi trên mây , không làm rớt đĩa cũng là mặc ngược áo , điều đó làm tất cả người hầu trong nhà lo lắng .

Bỗng điện thoại reo

- Dạ , đây là biệt thự nhà Vương gia , có chuyệ..... - Giọng nói của cô đột nhiên bị bắt ngang .

- Nói Thiên Yết tới nhà tôi nhanh đi .- Song Tử nói lo lắng

- Nhưng ....

Chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy .

30 phút sau , cả Song Ngư và Thiên Yết đều có mặt trước nhà Song Tử , cô cũng phải đi theo vì là người hầu riêng thân nhất của Thiên Yết .

Trên chiếc xe sang trọng đến nhà Song Tử , đầu óc cô vẫn cứ bay lên mây , chẳng chú ý là mình đã đến nơi hay chưa .

Người ra mở cửa không phải là bác quản gia hay người hầu mà lại chính là Song Tử . Hai người chưa hiểu mô tê gì thì đã bị kéo vào nhà , bước lên căn phòng cuối tầng hai .

- Sao nữa ? - Thiên Yết ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu đỏ rượu . Song Ngư thì đứng gần đó .

Song Tử căng thẳng đi qua đi lại , miệng không ngừng cắn móng tay , bỗng điện thoại của Song Tử kêu lớn

- Alo

Song Tử cầm điện thoại lên , nghe máy

- .....

- Không ! Bây giờ anh không ra đó chơi với tụi em được đâu ! Để sau đi ! Giờ anh bận lắm !

Song Tử quát lớn vào điện thoại rồi quăng lên giường , vẫn cứ không ngừng đi lòng vòng .

- Ai vậy cậu ? - Song Ngư thắc mắc khi thấy hành động lạ của Song Tử

- G-Á-I ! - Song Tử gằn từng chữ .

- Mày bảo tụi tao qua đây để nhìn mày đi lòng vòng hả ?

Thiên Yết bắt chéo chân , lấy cuốn sách gần đó ra đọc .

- À , tao quên . Lát nữa ... Khoảng ... 15 phút nữa ... Cái người vợ gì gì đó của tao sẽ tới .

Song Tử tay nhìn chiếc đồng hồ hàng hiệu , đầu lấm tấm mồ hôi mặc dù đã bật điều hoà . Để ý một chút sẽ thấy , hôm nay không còn là một Song Tử với một phong cách chơi bời nữa , không còn mặc chiếc áo thun đơn sắc , không còn chiếc quần Jean rách ngay đầu gối nữa , hay không còn mái tóc bù xù được nhuộm kiểu dân chơi nữa . Mà thay vào đó là một bộ vest cách tân , cùng đôi giày thủ công Berluti ( có giá 1 830 USD ) , mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán sáng lạng .

Song Ngư chợt khựng đi vài giây rồi lấy lại vẻ mặt bình thường .

- Bây giờ cậu tính sao ? - Song Ngư hỏi

- Chẳng biết nữa , tôi lo q....

Câu nói chưa xong thì điện thoại Song Tử lại reo .

- ...

- Anh không đi được , tụi em đi một mình đi , anh bận rồi !!!

Song Tử trả lời hằn học . Đây là lần đầu tiên Song Ngư thấy Song Tử quát " gái" .

- Ê Yết ! Giờ ta...

Điện thoại lại reo , máu của Song Tử dâng đến não , không chịu được nữa , cậu không thèm nhìn số diện thoại , lập tức nhấn nút nghe mà quát lớn :

- ĐỊT MỊA , ĐÃ BẢO ẾU ĐI MÀ SAO CỨ GỌI MÃI !!! MUỐN ĐI THÌ TỰ MÀ ĐI !!!

- ...

Song Tử quát cũng khiến cho cô bất ngờ , nhưng bên đầu dây bên kia lại không vang kên tiếng nói nào , chỉ khoảng

1s , 2s , 3s ...

- THẰNG CON TRỜI ĐÁNH , BA MÀY GỌI ĐỂ HỎI MÀY XEM CON BÉ NHÂN MÃ ĐẾN CHƯA , VẬY MÀ MÀY DÁM QUÁT BỐ MÀY CƠ À , DẠO NÀY NGON NHỈ !? THÁNG NÀY KHÔNG TIỀN CON NHÉ ! KHOÁ LUÔN CẢ THẺ ! NẾU MÀ THẰNG CHA GIÀ NÀY CỦA MÀY ĐI ĐƯỢC THÌ BẢO MÀY ĐI LÀM GÌ ! THẰNG CON MẤT NẾT !!! - Ông Trần không ngại ngần bắn rap vào điện thoại của thằng con , không cần bật loa mà cả hai con người ngồi đằng xa cũng nghe thấy .

- Ba ... Không phải ...co ...

Bíp ~~~ một tiếng yên lặng vang lên sau đó ...

- .... Nói ba đâu mà ... Rồi ... Im re ... Luôn ...

Song Tử bất lực nhìn vào chiếc điện thoại , rồi nhìn hai con người đang nén cười đằng xa .

...

...

- Cậu chủ ơi , cô Nguyệt đến rồi !

Bác quản gia gõ cửa nói vọng vào bên trong phòng .

Song Tử run run , nhưng lại có một bàn tay nắm lấy vai cậu ta , nói :

- Tao sẽ xuống đó với mày .

Thiên Yết nhìn Song Tử .

- Cám ơn mày - Song Tử ôm lấy thằng bạn chí cốt , đúng là chỉ có nó mới tốt với mình .

Còn Song Ngư , gương mặt cô bây giờ giống như kiểu " hai người đang đóng cái thể loại phim quần què gì vậy ?" =_=

----dưới sảnh chính nhà Song Tử ------

- Chào mọi người , con là Nguyệt Nhân Mã , hân hạnh được gặp mọi người .

Cô mặc chiếc áo phông xám , chiếc quần đến đầu gối , theo sau là hai vệ sĩ to con , mắt kính của cô giắt trên tóc . Dù chỉ mặc một bộ đồ bình thường , nhưng khí chất toát lên lại là của một người thừa kế .

Ông Trần cũng về đến nhà trước đó , nên đã yên tâm phần nào .

- Chào cháu , ta cha của Trần Song Tử . Song Tử à , ra đây đi con .

Khác với lúc nãy là một con người sợ sệt , lo lắng , Song Tử bước đến kế bên ông Trần là một con người oai nghiêm và vô cùng trưởng thành, khác với anh chành tinh nghịch Song Ngư hay thấy , cậu đưa cánh tay ra và nói :

- Tôi là Trần Song Tử , rất hân hạnh .

- Xin chào .

- Còn đây là Vương Thiên Yết , bạn thân của tôi , sẽ không sao nếu cậu ấy ngồi đây chứ ?

Song Tử đưa tay về phía Thiên Yết , giới thiệu cậu ta cho Nhân Mã .

- Không vấn đề .

Nhân Mã mỉm cười lịch sự , tiếp tục nói :

- Cháu có nghe nói về cuộc hôn nhân này . Có phải là về cháu và cậu Song Tử đây ?

Ông Trần hơi bất ngờ , vì chẳng ai mới vào lại đi đến vấn đề chính như Nhân Mã .

- Đúng vậy , có lẽ con sẽ ở đây một thời gian nên ta đã cho người chuẩn bị phòng cho con , cũng như là sắp xếp cho con đến công ti để nói vài chuyện .

- Vậy được ạ . Ngày mai cháu sẽ đến công ti của bác luôn ạ ?!

- Được , tuỳ con thôi . Vậy hai đứa nói chuyện đi , ta vào trong .

Ông Trần thở phào khi nói xong chuyện .

Song Ngư đứng đằng xa , nghe được cuộc nói chuyện của hai người , miệng bất giác mỉm cười :

- Cậu ấy vẫn luôn như vậy . Không thay đổi xíu nào .

Ông Trần nhắc khéo Thiên Yết vào trong rồi nói :

- Con có thể cho ta mượn người hầu của con được không ? Những người hầu lâu năm ở đây ta cho họ về thăm nhà cả rồi , bác Trương thì hôm nay hơi mệt nên ...

Ông Trần lia mắt qua nhìn Song ngư đang đứng nghe .

- Dạ được , không vấn đề . Song Ngư , lại đây - Thiên Yết tay ngoắc ngoắc vài cái là Song ngư đã tự động xách đít đến nơi .

Cô nghe Thiên Yết dặn dò rồi lật đật pha nước với tốc độ nhanh nhất ...

Cô vẫn chưa biết cách đối mặt với Nhân Mã ... Phải làm sao ?

....

- Mời cô cậu dùng nước .

Song Ngư đặt một li trà sữa cùng một li nước khoáng lên bàn . Nhìn đi ... Khung cảnh thật là ... Khác biệt ...

Nhân Mã nhìn người đặt li nước lên bàn , ngước nhìn , đôi môi mấp máy :

- Song ... Ngư ...

Cô thật sự bất ngờ , nhưng đáp lại là một gương mặt hờ hững :

- Xin lỗi Nguyệt tiểu thư , có lẽ cô nhầm người rồi ạ .

Rồi cô lẳng lặng bước đi .

Song Tử nhìn theo , rồi bỗng dưng đưa tay lên miệng , cười nhẹ

Nhân Mã quay sang , nhăn mày rồi lại hỏi :

- Có gì đáng cười ?!

- À ! Xin thứ lỗi ! Lúc đầu khi tôi cho cô ấy xem hình cô , cô ấy cũng bất ngờ như cô vậy , miệng thì gọi tên cô liên hồi , mắt không ngừng nhìn tấm hình của cô , rồi bật khóc như đứa trẻ lên ba ...

- Vậy sao ?

Nhân Mã đột ngột mỉm cười .

----- tối ----

Cộc , cộc , cộc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên

- Vào đi

Nhân Mã ngồi trên chiếc giường kingsize màu xanh nhạt , tấm chăn kéo đến bụng , trên đùi còn có chiếc laptop màu cây ô liu .

Song Ngư bước vào phòng , cúi mặt xuống , nói nhỏ :

- Đây là đồ ăn khuya của tiểu thư ạ ! Thiếu gia bảo tôi mang lên cho cô !

- Cứ để đó .

Song Ngư tiến tới , đặt đĩa thức ăn xuống , toan ra khỏi phòng thì

- Mày thực sự , không nhớ tao sao ? Cá ?

Nhân Mã bước xuống chiếc giường lớn , đứng sau Song Ngư .

- Chắc tiểu thư nhầm tôi ...

- Nếu là nhầm thì tại sao lại biết tôi thích nhất là uống nước khoáng , chẳng ai lại đem nước khoáng để đãi khách ở khu này cả , chỉ toàn là nước ép hay sinh tố thôi ,tại sao lại chuẩn bị cho tôi một căn phòng có màu xanh tôi yêu thích , đem cả đồ ăn khuya lên cho tôi , tôi còn biết bây giờ tên Song Tử đó đã đi club với cậu chủ của cậu - Thiên Yết nữa kìa . Chỉ có duy nhất hai người biết bản tính thức khuya để làm việc của tôi mà thôi . Một là mẹ tôi , hai là ... Người bạn mà tôi quý nhất ... Là chị em của tôi - Song Ngư .

Song Ngư nước mắt đã chực trào , quay lại đằng sau, cô nói :

- Hức ... Hức .. Tao xin ... Lỗi ... Tại vì ... Tao cảm thấy .. Hức ... Chẳng xứng đáng để gặp mày nữa ... Hức hức ...

Rồi cô khóc thành tiếng . Nhân Mã vội bước tới , ôm lấy cô , vỗ vỗ lưng :

- Mày đúng là ngu =)))) chẳng ai lại đi coi thường bản thân như mày cả . Tao với mày vẫn luôn là bạn đó giờ mà .

- Ừ ... Cám ơn mày đã không quên tao nha Ngựa .

Song Ngư khóc lớn

- Được rồi , tao cũng vậy , đừng khóc nữa

Nhân Mã tay vỗ vỗ lưng cô gái đang ôm mình mà khóc , nước mắt cũng khẽ rơi

- Tao xin lỗi , đã để mày chịu khổ nhiều ...

Ánh đèn sáng soi rọi hình ảnh của hai cô gái đang ngồi trên chiếc giường lớn , vừa nói chuyện , vừa cười đùa ,,, hệt như hai đứa trẻ trên bãi cỏ xanh ngày ấy ....

.

.

.

.

.

Chap 15 : Mãi là bạn nhé !

.

.

.

Khoan ,,, chưa hết ... Coi tiếp đi ,,, còn một chap nửa kia kìa ...

Cho tui xin cái cmt với cái vote để tui biết các bạn không bỏ rơi tui nha

À mà không liên quan ... Có ai chơi NGÔI SAO THỜI TRANG không , chỉ tui qua cái chặng 7-7 thiếu nữ đi , mấy bữa nay tui muốn bất lực dới cái chặng đó vcl ~

!Love!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: