Chap 11 : Chưa đâu ... Chỉ mới là bắt đầu .

À nhố , sau bao nhiêu năm dài lê thê , cuối cùng cũng gặp nhao . Muốn khóc , xin lỗi mấy bạn nha . Mấy bữa nay cái máy nó giựt mòng hay sao á ! Nên phải đem đi sửa . Mệt quá mệt.
Chap này ... Hơi sến súa , theo mô típ cũ nạ .
Dzô...
--------------
- Ê ! Sao con nhỏ đó lại đi cùng với anh Yết vậy ?
- Ai mà biết ! Nhiều ngày rồi đó
- Nhìn con đó kìa ! Quê mùa hết sức! Nhìn phát ghét
- Con nhỏ lập dị lớp kế bên đây mà .
Những lời nói thị phi cứ văng vẳng bên tai của cô , khiến cho cô chỉ biết nhìn đất mà đi .
Nhưng đâu chỉ có nhiêu đó ...
------
Trong lớp
- Ui da !!! - Cô kêu lên
Một giọt máu đỏ rơi nhẹ xuống , dưới con mắt cười cợt của bao cô gái xung quanh .
Cái gì đây ...
Tại sao một miếng lưỡi lam lại ở trong cuốn tập của cô .
Cô cười , số phận bi đát , bọn chúng lại cho cô gặp cô y tế ...
---
Ra chơi ...
Lại gì nữa đây .
Sữa ... Cặp của cô không khác gì một cái bịch sữa di động ...
- Không sao ! Cái cặp này xài cũng lâu rồi ... Mình sẽ mua cặp mới .
Cô tự an ủi
---
Ra về
Khi cô mở tủ riêng lấy đồ , thì nó chẳng khác gì một đống rác
Nét phấn , bút chen chúc trong những cuốn tập chỉ còn vài trang giấy .
Giày cô thì quăng trong thùng rác gần đó .
Kể cả những dòng chữ :
- Biến đi
- Đồ chó chết
- Đồ cái đuôi ! Chết đi !
- ...
Những lời nói đó . Ừ thì chúng vô tri vô giác ! Nhưng lại mang cho con người nỗi đau khó phai .
Cô nén đi những giọt nước mắt . Rồi tay cầm đôi giày cũ ... Bước dần về phía nắng chiều dần buông .
-----
Nhà Thiên Yết
- Không biết là đi đi về về cái nhà này bao nhiêu lần mà vẫn không khỏi " hết hồn " bởi cái vẻ sang chảnh của cái nhà này ...
Cô than thở
- Ê ! Nấu mì cho tui coi -Hắn vừa nằm trên ghế , vừa nhai bánh , trông cực kì vô tư ...
- Cả chục người trong kia sao mà không kêu ...??? Cậu chủ mắc cười quá
( luật nhà này : người hầu không được nói trống không . Phục vụ hết mình . )
- Không thích ! Lẹ đi !!!
Hắn ra lệnh trong khi cô thì vẫn chưa hiểu cái mô tê gì ...
Đành phải làm thôi ! Vì cô đã kí giao kèo với hắn mà ...
Hắn ăn như tên chết đói , ăn luôn cái miệng ... Lỡ nếu có ai thấy con người thật của hắn lúc ở nhà thì chắc là ....
- Dạo này ở trường có bị gì không ? - hắn đột nhiên hỏi
- Dạ Không ... !?
Cô phải giấu hắn , vì trước đó ! Cô đã được nhận một bức thư nặc danh đe doạ ...
" chỉ mới là bắt đầu thôi
Nếu cô nói chuyện này cho Yết thì ... Tôi không thông báo trước được đâu !!! "
Cô không thể làm phiền hắn hoài được . Hắn giúp cô quá nhiều .
----
Hôm sau .
- ê ! Tui mún đi riêng . Cậu chủ đi trước đi !
Song Ngư nói nhẹ rồi chạy đi
- Ê ê. , đồ ăn trưa của tui . Nè nè ... Khoan khoan
Trong khi Tiểu Yết đang cố gào thét trong vô vọng thì cái cô nàng Cá Ngố kia đã thăng rồi .
---
Trong lớp
- Rầm ! - tiếng đập bàn mạnh vang lên .
Cô ngước mặt lên . Thì thấy một đám nữ áo xăng tay , váy kéo keo , son phấn dày mấy lớp , ...
- Nói chuyện chút đi !!! - một cô nàng lên tiếng . Câu nói đầy sự đe đoạ .
- Tại sao ?
Cô chỉ vừa nói được như vậy thì ... Đã bị lôi đi .
---
Sân thượng
- Ui da ! - Cô khẽ kêu lên khi họ ném cô xuống nền đất lạnh băng .
Họ nắm tóc cô lên , nâng niu gương mặt trắng nõn , rồi rút ra một cây dao bấm .
Cây dao lưa nhẹ trên mặt cô , :
- Nếu gương mặt đẹp đẽ này bị mấy đường thì sẽ đẹp hơn ha ... Ráng chịu chút nha !
Cô nhắm mắt ,
- Tít tít tít
Điện thoại ...
- Chậc ! Đang vui mà ai gọi tới phá đám . Alo .
Cô nàng cầm dao lên tiếng .
Từ đầu dây bên kia ...
- Đừng có làm gì quá đáng nghe chưa ! Xong chuyện , tao sẽ thưởng cho tụi bây .
- Biết biết ! Cứ yên tâm đi ...
XỬ NỮ ... !!!
Cô ta vừa nói vừa ra lệnh cho đàn em đánh Song Ngư .
Cô đã tới cực hạn rồi , 1 sao đánh lại 10 chứ . Cô sắp ngất .
- Được rồi ! Dừng lại ! Tao sẽ cho nó một bước tới thiên đường .
Cô ta cầm một thanh gỗ gần đó , lấy hết sức bình sinh đánh vào tấm lưng nhỏ đamg khuỵ dưới kia .
Cô đợi ... Đợi tử thần đến đưa cô đi ...
Nhưng ...
- Cậu chủ ! Cứu tôi ...
Cô nói nhỏ trong vô vọng .
Sao mà lâu vậy , chỉ là một cái đánh thôi mà ...
Cô ngước lên nhìn , một cái bóng to lớn che chắn cho cô , người đó chặ. Thanh gỗ bằng một tay . Tay còn lại đút vào túi quần . Nhìn như ... Soái ca ngôn tình
( au : woa ! So amazing )
- Biến !!!
Guọng nói lạnh băng chất chứa đầy sự đe doạ , khiến cho đám con gái phải tái mặt chạy đi .
Lúc đó , cô mê man , không biết gì nữa . Chỉ nhớ được có vòng tay ấm áp , ôm cô vào lòng , bồng cô lên ...
---
Cô mở đôi mắt nhắm nghiền , nhìn (2) chàng trai đang ngồi trên chiếc sô pha kế bên , chưa kịp hiểu gì thì ...
- Nè ! Cái con ở đợ kia ! Vậy mà nói không có gì hả ! Có biết là cô suýt chết không ?
- Cậu im được rồi đó , Song Tử .- Thiên Yết nói
Vâng vâng , cái câu thoại 1 kia là anh Song Tử nói thay cho Yết nhà ta . Nhưng vì diễn quá sâu nên đã bị trục xuất khỏi trái đất và đã được Do Min Joon đưa đi ...
- Xin lỗi .
Cô cúi đầu
- Đừng như vậy nữa ! Có gì cứ nói ra , chẳng phải tôi nói là sẽ bảo vệ cô sao !? Đồ Cá Ngố .
- Ê ê ! Tui là tui hông có ở đây để coi phim à nha .- Song Tử vừa cầm điện thoại vừa thở dài.
- Há há ! Đổ rồi ! Tui đi chơi đây ! Em thứ 50 trong tháng ! Bái bai .
Phòng bệnh bỗng im hẳn , bỗng ...
- Được rồi ! Vậy thôi . Tôi đói rồi ...
Hắn cười nhẹ .
- Dạ cậu chủ ...
Trên đường về nhà , nhiều người nghe được tiếng của cặp đôi râm ran cả một khu phố .
- Nè cậu chủ ! Cậu muốn ăn gì ? Mì , cơm , kim bắp , tui là tui làm được hết á nha ...
- Gì cũng được ...
- Xì , vị giác cậu chủ sao lãng nhách vậy ? - Cô chu mỏ lên chán chường.
- Nhiều chuyện
...
.
.
.
Cô chỉ có thể thoát được một lần thôi
Vẫn còn nhiều trò vui mà
Chưa đâu ... Chỉ mới là bắt đầu ...
..
Câu chuyện theo mô típ cũ
Người hầu và cậu chủ
Tình cảm có phải là chìa khoá hoá giải xiềng xích
Hay
Nó sẽ thay đổi vào phút chót
.
.
Vote cho au nha
Cảm ơn mn
! Love !
.
.
.
Chap 12 : Người thay thế .
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: