Chap 10 : Cô ... Thuộc sự sở hữu của tôi .
Nghe đuy , nghe đuy * chỉ chỉ *
Hay lắm á nha ! Đang ghiền bài này nè ! Nghe mà tâm trạng , khóc muốn hết hũ khăn giấy .Nói chứ nghe vietsub dễ hiểu hơn ...
( độc giả : diễn sâu ... Sống sai quá nha má )
.
Nữa nè nha , chap này 3 người bóc tem ( cmt ) đầu tiên thì au sẽ tag 3 bạn đó vào chap sau . Dành tặng í ...
Muốn tâm sự : có bạn nào biết chỗ mua hay là ai bán thống khổ ( hunhan ) giá rẻ hông , hay giá gốc cũng đc . Cho au cái liên lạc đuy . Au mượn bạn cuốn sách , cái xong bị thầy tịch thu luôn .T-T đắng lòng hủ nữ bị tịch thu sách đam mỹ ... Ai cứu au đuy . Làm ơn đuy ... Hu hu
Còn nữa nè ... À quên ... Hết rồi .
----------------------------------------
- Nè ! Cô kia ! Nhanh lên đi chứ ! - Một người đàn ông mang tạp dề la lối
- Dạ dạ , con qua liền ! - Một cô gái cứ chạy qua chạy lại không ngừng
...
- Được rồi ! Đây là tiền của cô . Cám ơn !
WA ! Đây là cái cảm giác mà cầm tiền ư ! Thoải mái ghê ! Bao nhiêu mệt mỏi đi đâu hết trơn luôn .
Vậy đó , ngày nào cô cũng phải làm việc như vậy để kiếm tiền , nuôi bọn nhỏ , mua nhà mới nữa . Vì nhà cô đã bị người ta lấy rồi còn đâu .
Đặt cái lưng xuống giường , cô lại nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ .
----
- Á mẹ ơi ! Trễ học rồi !
Cô bật dậy , rồi phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng . Không thèm xách xe đi học , cô ... chạy luôn một mạch đến trường .
- Ê ê , khoan khoan . Ngưng đóng cửa điiii !!! - Cô la lên làm ông bảo vệ cũng phải giật mình . Và thế là ... Cánh cửa đã đóng lại . Cô gào lên :
- Chú ơi chú ! Lẽ nào chú lại để một thiếu nữ xinh đẹp như cháu phải leo tường , viết bản kiểm điểm sao chú ! Chú ơi ... Hu hu hu
Vậy là bảo vệ quay lưng , bỏ cô trước cổng bơ vơ ...
Vậy là Con Cá Ngố đó đã đánh liều ... Leo tường . Mặc cho cái váy vẫn phấp phới trong gió .
- Ê !
Tiếng ai đó vang lên , khiến cho cô loạng choạng .
- Úi cha mẹ ơi ! Hú hồn hà !
Cô đưa tay lên chỗ mà đang đập thình thịch . Hét lên
- Nè ! Không thấy người ta đang làm việc trọng đại hả ! Ê cái gì mà ê ! Bực cả mình !
Người bị chửi vừa nghe xong đã bật cười , khiến cho con Cá bị quê độ ...
- Nè ! Hường phấn ! ☺️😳
- Hả ???
- Leo xuống đi ! Tôi chỉ chỗ khác cho mà vô !
- Thiệt hả ?
- Thiệt !
- Từ từ ! Đợi tí
Cô chật vật leo xuống , phủi phủi người rồi lon ton theo cái người đó .
Đang đi ... Tự nhiên cô thấy có gì đó kì kì ...
- Hả !!! Hường phấn ... Nè nè ... Chẳng lẽ cậu ... Á!!! Vương Thiên Yết ! Tôi hận cậu suốt đời ! Thù này ta phải trả ! 😱😱
Vâng vâng , siêu cấp " nạnh nùng " boy đã " lỡ " nghía cái underwear của con bé .
( au : biến thái boy )
Cô la lối om sòm . Còn hắn thì ... Huýt sáo như chưa hề có gì xảy ra
- Ai biểu ... " Váy thì đang phấp phới trong gió , mà giò thì cứ lưng lửng trên mây " làm chi ... !
Mà cũng công nhận , từ khi có cô bước vào cuộc đời hắn . Hắn như vui vẻ hơn . Khác xưa rất nhiều ...
Dẫn cô tới cuối con đường , hắn mở cửa :
- Vào đi !
Cô ngơ ngác... :
- Ẩy ! We a que ? ( where are we ? )
( au : xin lỗi mọi người ! Vốn tiếng anh au nghèo nàn ... )
- Cửa thoát hiểm . Đi dọc theo đường này . Tới khi nào thấy cái cửa số 12 thì ngừng ... Hỉu chưa.
Hiện giờ , đầu của Song Ngư cứ văng vẳng , quay quay nào là : cửa , 12 , thoát hiểm ... Rồi tùm lum , bu xu lu bu ...
- Okê ???
Hắn định quay đi nhưng ...
- Nồ ... Đừng bỏ tui ở đê "à lôn " ( alone ) mừ . Tui sợ lắm ... ! Ở đây vừa tối mà vừa rộng . Thì tìm bằng niềm tin à . Chu mi nga ~
Không từ gì có thể diễn tả được , cái cảm xúc của hắn lúc này : bấn loạn , đau khổ , mệt mỏi , bất ngờ ...
Hắn đành phải dắt cô đi đến cánh cửa số 12 . Hắn bắt chuyện .
- Nè !
- Dạ má !
- Má cái đầu ngươi á !
- Quên quên ...
- Cô ở cô nhi viện của khu phố 12 đúng chớ ??!!
- Ừ ! Định sỉ vả tui chớ gì ! Làm đi ! Tui quen òi ...
- Không ! Còn nữa ... Cáo cô nhi viện đó , sắp bị ... Đúng không ???
Nghe tới câu hỏi này , mặt Cá tối lại , nước mắt như muốn trào ra .
- Ừ - cô nhẹ giọng - Nhưng mà , tại sao cậu biết ?
- Nếu tôi nói ! Tôi có cách cứu cái cô nhi viện đó thì sao !
- Thì trời sẽ sập ... - Cô tỉnh queo
Hắn lườm cô một cái , khiến cho cô lạnh sống lưng .
- Thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn ...
- Được thôi ! Vậy về làm người hầu cho tôi đi !
- Đâu ra !
- Ba tôi mua lại miếng đất đó từ diện giải tỏa ... nói nôm na là miếng đất đó giờ là của tôi .
Hắn dựa tường . nói ngạo mạn
( au : ba cái dòng chảnh chảnh là mốt cho ăn đốc - tờ . :)))
TY : BIẾN !!! )
- Đừng có mà đùa ! tôi không có thích vậy đâu !
- Thiệt mà ! - nói xong hắn đưa ra trước mặt cô sấp giấy trắng
- cái giề đây ? - cô cầm chúng lên
- đọc đê !
cô lật sơ qua ... gì mà giấy chuyển nhượng , giấy mua đất , bla bla các
thứ ...
- Không hiểu .
Hắn như muốn cúi xuống hun bê tông luôn . đưa giấy tờ ra còn không hiểu . đúng là ...não ngắn .
- được rồi ! nói chung là nhà của cô . tôi mua lại . giờ cô thuộc quyền sở hữu của tôi .
cô à lên một tiếng rồi lại trợn ngược hai con ngươi nhìn hắn
- thuộc quyền sở hữu gì ở đây ?
- Nếu mà cô không làm người hầu của tôi là nhà cô ĐI luôn đó ! còn cái món nợ kia nữa nha!
cô suy nghĩ , nhưng mà khó lắm chứ ...
- đc thôi ! tôi làm !
... nhưng mà vì gia đình nhỏ cô phải cố .
- Đc thôi ! đợi gì nữa ! đi học đi ! mai tới địa chỉ này . Okê ???
cô gật đầu , đi vào lớp .
hắn nở nụ cười đầy ma mị
.
.
.
.
Ông Trời ơi ...
có phải là chính ông đã sắp xếp mọi thứ ...
thật quá éo le mà ...
.
.
vote cho au nha
cám ơn mọi người và xin lỗi và đã up trễ
Với lại máy au bị hư
giúp au cái vụ ở trển nha
!Love!
chap này hơi dở ... so ri
.
.
Chap 11 : Chưa đâu ... Chỉ mới là bắt đầu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top