Chap 1: Ngày nhập học
Vào một buổi sáng đẹp trời, tưởng chừng như rất may mắn với con nhỏ ( Thiên Bình ) này...
-CHẾT RỒIIII! 7 GIỜ RỒI, HÔM NAY LẠI LÀ NGÀY KHAI TRƯỜNG MỚI CỦA MÌNH NỮA CHỨ, MUỘN MẤT RỒI!- Nó vừa la làng vừa ôm đầu gãi điên cuồng như một con điên.(au: mày bị điên à? TB: tại tao rối quá rồi không biết làm gì thôi. Mà... sao mày dám cho tao rơi vào tình cảnh này hả? Con nhỏ Eli( là au) khốn. Au: truyện tao tao muốn làm gì thì làm. Nếu trễ giờ thì sao mày không đi thay đồ đi rồi phóng một cái tới trường cho lẹ? TB: ờ ha... mà mày nghĩ giờ này còn kịp à. Au: thôi tao phắn đây. Kệ mày muốn làm gì thì làm. TB: đứng lại đó cho tao)
- Thiên Bình ơi, mau đi học thôi. Hôm nay là ngày kahai trường mới của tụi mình đó.- Một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên. Đó là Kim Ngưu, bạn thân của Thiên Bình.
- A Kim Ngưu, trời sao bạn còn chưa đi học nữa. Muộn rồi kìa. - Nhỏ nhà ta đứng trên lầu hét xuống một cách như" một tiểu thư".
- Đâu mới có 6h15 mà. Trời cậu mới ngủ dậy à. Thảo nào nhìn gà hóa cuốc. Lo vô thay đồ lẹ đi mà đi học. Không biết chị Thiên Bình xinh đẹp, dịu dàng ngày xưa đâu rồi nhở. Chắc giờ đến lượt tớ lên lớp cậu à ha. - Nhỏ KN nói với một giọng mỉa mai.
Chị Bình nhà ta không chịu được liề đáp lại-Tớ xong rồi nè. Cứ ngồi đó mà mỉa mai người khác. Rồi tớ sẽ lấy lại phong độ cho mà coi.
Rồi rồi. Thôi đi học nào, công nhận đồng phục trường này đẹp thật đó.- KN nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ khiến nhiều người phải lỡ 1 nhịp tim. ( đồng phục trường)
TB nói rồi nhếch nụ cười nham hiểm- Cậu có dám thi chạy với tớ không?( au: Chạy ngay đi)
- Chơi luôn .
Thế là cả 2 đứa dốc hết sức chạy. Xào xạc, hai bên đường hàng cây hoa anh đào nở rộ, hồng nguyên một dãy, thật đẹp. Đang chạy nhưng hai đứa vẫn không ngừng nhìn lên hoa anh đào. Không biết mắt còn lại tụi nó đâu mà chạy gớm thế. Chưa đụng gì cả ( au: rồi chúng mày sẽ gặp nạn).
Nè hoa anh đào đẹp thiệt đó.- TB vừa nói vừa híp mắt cười với KN, và tất nhiên là nó không biết rằng nó sắp đụng một chướng ngại vật...
Cẩn thận, TB.
Rầmmm. Nó đã đâm vào 1 chàng trai...( tao bảo là mày sẽ gặp nạn mà). Có lẽ chàng trai đó có nét đẹp chuẩn hotboy hay sao mà khiến cho cô nàng nhà ta đơ 1 hồi
- Cô có sao không?- Chàng trai kia hỏi cô. Giọng chàng trai ấm áp và có phần lạnh lùng kia đã làm nhỏ trúng tia sét ái tình rồi.
TB ta ấp úng- A...anh... đi đứng kiểu gì mà... mà đụng vào tôi thế hả?
Cô mới là người sai đấy. Từ nhiên chạy nhanh rồi đâm vào người ta. Tôi đỡ được cô là may lắm rồi đấy. Không biết cảm ơn rồi còn chửi nữa.- Anh kia vặn lại
-Anh... anh đúng là không biết điều.
- Đồng phục này... cô mà còn như vậy là tôi cho cô biết thân biết phận giờ đấy.
- Tôi cho anh biết trước ấy.
Anh kia liếc cô 1 cái rồi lạnh lùng bước đi. Tui lạnh với cô vậy nhưng trong lòng anh đã cảm nắng với cô rồi. Và anh cũng đã làm cho đầu đay bên này lỡ một nhịp mất rồi.
-Đỡ đẹp ghê. Xem ra chị Bình có tình cảm với anh chàng đó rồi- KN đi lại
- Đẹp gì mà đẹp. Lo đi học đi.
KN liếc nhìn TB rồi cười mỉm.
- Cậu cười cái gì.- Bình nhăn nhó
- Không có gì. Với lại đến trường rồi.
- Wow trường gì đâu mà rộng muốn chết à. Sân trước như vậy rồi không biết sân sau như thế nào nữa. - Bình trầm trồ.
- Đi vô dự thôi. - Ngưu kêu.- Mình lớp 1-A... ngồi hàng ghế này.
Đến giờ dự, có lẽ đây là buổi ru ngủ thì đúng hơn là khai giảng vì thầy hiệu trưởng bắt học sinh của chúng ta ngồi nghe bài ru ngủ. Ngưu nhà ta ngủ rồi. Và theo bản năng, tất nhiên Bình cũng biết đến giờ gọi Ngưu dậy.
2 tiếng trôi qua...
- Và đây là phầ cuối cùng. Giới thiệu hội trưởng hội học sinh. Lòng Bình vui, dâng trào như lửa đốt, phần cuối rồi
- Đây là hội trưởng hội học sinh bên nam: Nguyễn Hàn Thiên Yết.
- Tên... tên này... không phải là người đụng mình trên đường sao. Hội... hội trưởng? - Bình cứ suy nghĩ về người ấy đến hết giờ, và...
- Bình, đi về thôi. Ngày mai là nhập học rồi.- Ngưu gọi Bình.
- Ukm ra về thôi. Tuy đã về nhưng Bình vẫn không thể quên hình bóng của người ấy. Phải chăng người ấy là người mà nò tìm kiếm bấy lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top