Chap 21
Một ngày mới lại bắt đầu, Sư Tử vẫn đến trường như thường lệ. Đang tung tăng trên sân trường thì bị một quả bóng rổ rơi bốp phát vào mặt. Nó đang vui bỗng chốc cảm xúc chuyển qua giận dữ, cầm quả bóng lên và hừng hực đi về phía sân bóng rổ
- Là ai? Ai ném quả này hả?!
- Anh nè nhóc, coi bộ không yếu đến nỗi ngất đi như lần đầu gặp ta- Thiên Yết cười khẩy bước tới
Khoé mắt Sư Tử giật giật, tay cầm bóng, ném thẳng lại vào cái cái nhìn muốn đấm kia
- Ăn miếng,trả miếng - Nói xong, Sư Tử toan quay bước đi, không thêm đếm xỉa hắn nữa
________________
Bước vào lớp , nhìn thấy Kỳ Vân mà sao lòng Sư Tử có chút nhoi nhói, lại là chuyện cũ sao? "Bỏ đi, bỏ đi" nó lắc đầu, rồi đi về bàn của mình
- Ấy, chào cậu nha Sư Tử- Kỳ Vân ngoái sang bàn nó
- A..À ừ, chào cậu..
- Hôm bữa, cậu đi chung với Thiên Yết đúng không?- Kỳ Vân cười tươi, nhìn rất xinh a
"Hôm bữa? Là hôm ở quán nước sao" nó ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu
- Cậu và Yết quen nhau sao? Vậy tối nay cậu và Yết tới nhà tớ ăn cơm đi, hôm nay á nhà tớ tổ chức họp mặt gia đình hai bên thông gia
- Ơ, không, tớ và anh ta không phải loại quan hệ...mà cậu nói, thông gia?- Sư Tử ngẩn người
- Phải, tớ là vợ chưa cưới của Song Ngư, người cậu gặp hôm bữa đó- Kỳ Vân dường như không để ý đến vẻ mặt của Sư Tử
Vẻ mặt của nó bởi cảm xúc hỗn loạn nên trông thật khó coi
- Xin lỗi nhưng tớ và Thiên Yết không có quan hệ gì cả, cậu đừng hiểu lầm, tớ không đến dùng bữa cùng gia đình cậu được - Nói xong, Sư Tử vội đứng dậy đi ra khỏi lớp
- Sư Tử, bà đến rồi.....- Bảo Bình vừa đến cửa lớp đã thấy Sư Tử chạy ra, nhưng nó hoàn toàn không để ý đến nhỏ
Nó cứ chạy, vừa chạy vừa nghĩ câu mà Kỳ Vân nói. Ba chữ "vợ chưa cưới" cứ vang trong đầu khiến nó khó chịu . Cứ như vậy mà không để ý lối đi, va thẳng vào người đi qua
- a...xin lỗi..- Nó vội né ra, nhưng ngước lên mới biết đó là Song Ngư
- Sư Tử...sao cô lại khóc?- Song Ngư đưa tay lên quệt nước mắt vương trên mắt nó
Nó vội đưa tay lau đi, luống cuống đi
- Không, tôi không khóc, con gì bay vào mắt thôi
- Này!- Song Ngư kéo nó lại
- Bỏ ra đi...- Sư Tử gần như hết chịu nổi, sắp không kìm được nước mắt nữa rồi. Tại sao, rõ ràng đã chấm hết cái tình cảm quái quỷ này rồi kia mà...
Song Ngư cau mày lại, kéo nó ôm vào lòng dù đang ở giữa hành lang, rất nhiều người qua lại
- Anh làm gì vậy chứ, bỏ tôi ra!- Nó gắng đẩy ra mà không nổi, cảm xúc chi phối đến nỗi chân tay cũng chẳng còn sức lực
- Yên, tôi không để cô khóc một mình được - Anh xoa nhẹ lên mái tóc dài của nó
Sư Tử cứ thế mà oà khóc, không thể chịu được nữa. Tại sao đã cố gắng từ bỏ một tình cảm không thể với tới mà anh lại cứ gieo giắt hy vọng như vậy...
Kỳ Vân định qua lớp của Song Ngư báo việc họp mặt gia đình, nhưng đi tới hành lang lại thấy anh đang ôm Sư Tử, mặc cho bao nhiêu người tò mò nhìn lại. Kỳ Vân nhìn hai người như vậy mà lòng đầy ghen tức " An Sư Tử..", cô trừng mắt nhìn rồi lẳng lặng quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top